Ái Lệ Đường Kính


Không kìm được muốn hôn cô, muốn bảo vệ cô trong vòng tay mình thật nhẹ nhàng.

Chỉ là nụ hôn ngắn khiến Tư Niên vẫn chưa định hình lại khiến cô còn hơi đơ người.
" Cậu...Cậu...vừa hôn mình ư?!"
Tư Niên, sao em không trả lời câu hỏi của anh? Có thể không?Vâng, vâng...Cô tiện miệng đáp trong vẻ còn rất kinh ngạc.
Anh biết cô không phản ứng kịp nên cứ nhìn chằm chằm lấy cô nàng như chờ đợi.

Sự đáng yêu ấy khiến anh càng rung động nhiều hơn và nụ hôn cũng có chút nhớ nhung.
- Hả?...
Định hình xong cô hỏi lại.
Hoàn toàn chính xác.

Quả nhiên là cô nàng chậm hiểu nhưng rất nhanh miệng, có hơi bất lực nhưng cũng sớm sẽ quen thôi.
Được rồi, đi chơi nữa chứ?Vâng ạ.

Nhưng anh...!đừng hôn em nữa nhé...Vũ Lăng không đáp lại chỉ bước đi và Tư Niên đuổi theo sau cùng nhau tiếp tục đi chơi.

Dạo một vòng khu vui chơi, cô bắt gặp một xe bán vỉa hè với màu sắc rực rỡ, bày biện những chiếc kẹo bông với đủ màu sắc và con vật đáng yêu và nó đủ để thu hút sự yêu thích từ cô nàng.
Dễ thương quá đi.

Anh, chúng ta ăn cái đó có được không ?.Um.Nói rồi cả hai sang mua, anh chỉ có ý định mua cho cô bởi bản thân không thích ngọt cho lắm.

Cô thích thú nhìn quy trình làm ra kẹo bông cùng đôi mắt sáng rực, khi đã ra thành phẩm nàng vui vẻ nhận lấy, Vũ Lăng cũng thoải mái trả tiền cho nàng.
Anh xem này, một con gấu màu hồng và trắng , dễ thương quá đi, thật sự không nỡ ăn luôn.Em ăn đi, nếu hết anh mua cây khác.Ơ không cần đâu, thức ăn thì bắt buộc phải ăn hết ,mà anh cũng thử một chút đi.Vừa nói cô vừa xé một miếng kẹo bông đưa cho Vũ Lăng.

Anh không nhận lấy có chút né tránh giống như tuyệt đối không chạm vào vậy.
Anh sao vậy? Ăn chút với em đì.Em ăn đi, anh không thích ăn ngọt cho lắm.Vũ Lang đáp.
Nghe anh nói thế, Tư Niên đành một mình ăn hết kẹo bông vì không muốn anh không vui nhưng trên khuôn mặt lại có vẻ buồn.

Hôm nay muốn cùng anh đi chơi thật thỏa thích, cùng thưởng thức những món ăn nhưng có chút khó thực hiện.
"Sao vậy? Trong em ấy buồn thế? Là không ngon ?.
Vũ Lăng nghĩ thầm.
Kẹo chị còn vài miếng nhỏ, vị ngọt hòa tan trong miệng nhưng cô lại cứ buồn buồn đâu đâu vì có lẽ bản thân rất muốn chia sẻ những không thế.
Đột nhiên, Vũ Lăng nắm lấy tay đang cầm miếng kẹo bông gòn từ từ đưa đến miệng và ăn nó.

Hành động ấy cũng khiến Tư Niên giật mình nhìn anh và cũng thắc mắc vì anh vừa bảo không thích ăn ngọt, tại sao lại để cô đút cho mình.
- Hm...cũng không tệ lắm, sao em lại buồn vậy? Ăn như vậy không vui sao?.
Vũ Lăng vừa thản nhiên hỏi.
Cái đó...anh bảo không ăn ngọt , sao lại...Lâu lâu thử một chút cũng không vấn đề gì mà.Ngược lại là em, sao lại buồn như vậy? Anh cảm thấy cũng không tệ .Vũ Lăng nói tiếp.
Tư Niên lúc này chỉ biết im lặng bởi cô không thể nói cho anh biết rằng mình không vui vì anh không ăn được.

Chỉ có thể trầm lặng nhìn vào đôi mắt kia đang đặc biệt chú ý đến mình.
Không ạ, ngon lắm.

Anh có muốn ăn nữa không?...!Tư Niên hỏi.Nếu một chút thì cũng được.Xác nhận xong , cô nàng xé một miếng đưa cho Vũ Lăng anh cầm lấy bỏ vào miệng cảm giác quen thuộc chưa từng thay đổi.

Kẹo bông hòa tan trong miệng, khi ta ăn một chút sẽ cảm thấy ngọt dịu còn vương trên lưỡi và thêm cả tạo hình của mỗi cây kẹo ngộ nghĩnh đáng yêu và có lẽ đó là lý do những đứa trẻ con đều thích món ăn này cho dù chỉ đơn giản là đường.
- Ngon mà đúng không? Em cảm thấy nó rất ngon và ngọt ngào nữa, không cần phải nhai luôn.
Rồi hai người lại tiếp tục đi chơi, vừa đi vừa cùng nhau trò chuyện trong rất vui vẻ giống như cặp trai gái yêu nhau vô cùng ngọt ngào.
Mỗi ngày của anh có áp lực lắm không?Không hẳn, cũng đã bao nhiêu năm trôi qua, sớm đã quen rồi.Tư Niên nghe vậy thì đi nhanh hơn vượt mặt anh sau đó xoay người từ từ đi lùi đối mặt với anh chàng cùng vẻ mặt ngạc nhiên.
- Hả? Vậy mà không mệt ? Em mới làm công việc của anh 1-2 đêm mà đã cảm thấy hơi mệt rồi ý.

Tư Niên nói sau đó đứng lại dáng vẻ hoạt bát.
Vũ Lăng giơ tay lên xoa đầu cô nàng rồi cười nhẹ nói
Anh thì khác, em khác.

Mỗi người mỗi việc, anh quen rồi còn em làm sao được.Ê? Là sao?...Cái xoa đầu khiến cô cảm thấy rất ấm áp và an toàn.

Sau đó cô hơi nghiêng đầu không hiểu câu vừa rồi nhưng lại vô cùng đáng yêu.
Cách đó có hai cô gái cũng đang chụp ảnh muốn chia sẻ khoảng khắc của bản thân.

Khi đã chụp xong họ cẩn thận xem lại thì phát hiện trong bức ảnh ấy còn tình cờ chụp được hai người khác.
- Bà chụp đẹp lắm đấy.

Nhưng mà bị dính ảnh người khác rồi, xem kìa.
Bạn nữ nói.
Đẹp thế mà...khoan ,hai người đó hình như rất quen có phải không? Bà xem xem.Đâu?Hai người tập trung vào màn hình điện thoại giống như nhận ra khuôn mặt người quen thuộc.
- Phải rồi, là Thiên Sứ và Chủ Tịch Ác Ma á.
Nói rồi cả hai quay mặt sang nhìn nhau không tin được những thứ đang diễn ra trước mắt.
- Chúng ta vậy mà đã chụp được ảnh hiếm có.

Không tin được.
Cô bạn 2 nói trong mắt cũng có chút ngạc nhiên
Đúng như ta nghĩ, người mà họ chụp được là cả hai trong rất ngọt ngào như tình nhân.

Tư Niên cũng đã được biết đến sau buổi diễn thời trang hôm đó, nhưng cho dù chỉ mới xuất hiện đã trở thành tâm điểm của đám truyền thông báo chí và cả Paparazzi luôn cố gắng mỗi khi có cơ hội.
Khi đã xác nhận được hình ảnh, hai cô nàng quay lại thì hai người đã đi mất hút mà vẫn không biết chuyện vừa xảy ra.
Chúng ta lại chậm rồi...!nếu không tui có thể xin chữ ký của Thiên Sứ rồi...Lưu lại, gửi cho tui nữa nghe bà.

Nhất định tui sẽ giữ thật cẩn thận rằng chúng ta được chụp cùng người nổi tiếng..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui