Thời gian trôi qua nhanh chóng, Tư Niên đã rất xuất sắc hoàn thành các buổi chụp quảng cáo trang sức và được rất nhiều người đón nhận.
Juo: Quả nhiên là Thiên Sứ của chúng ta, xem thần thái chụp ảnh của cô ấy nè.
Tiểu Yêu : Trang sức đẹp, người cũng đẹp.
Thiên Sứ là nhất.
Ấn Danh A : Bộ trang sức này, tôi cũng phải sở hữu một bộ.
Dục Vũ Lăng đang ngồi xem bình luận trên mạng về bài viết quảng cáo của Tư Niên ,trong lòng cũng có chút vui lây cho cô nàng.
" Tốt rồi, vừa tăng độ nổi tiếng cho cô ấy mà các sản phẩm được quảng bá cũng bán rất chạy lợi nhuận đôi bên rồi."
Lúc này Tư Niên cũng vừa về đến nhà sau lượt chụp cuối cùng.
Cô đi vào cởi giày đã nhanh chóng ngồi xuống sofa đối diện anh chàng.
Thấy vậy anh tắt điện thoại rồi nhìn cô nàng đang nhắm mắt tựa sofa cười nhẹ.
- Mệt lắm đúng không? Mấy hôm nay anh thấy thời gian em nghỉ ngơi không nhiều, đã xong hết rồi chứ?
Anh nhẹ giọng hỏi.
- Đã xong rồi ạ.
Có hơi mệt một chút nhưng vui lắm, mọi người đều rất thích chụp ảnh với em, trang sức của họ cũng cực kỳ đẹp nữa.
Tư Niên vừa đáp mắt nhắm miệng có chút cười.
Thấy cô như vậy anh chậm rãi lấy ít được ấm đưa cho cô nàng.
Ánh mắt cưng chiều nhìn Vợ, xong lại dùng giọng trầm ấm trò chuyện với Tư Niên.
Em uống chút nước đi, đã vất vả rồi.
Ngày mai phải đi đoạt lại đất của gia đình em rồi nên nghỉ ngơi nhiều một chút.Hả? Ngày mai sao? Em còn chưa chuẩn bị tinh thần gì cả, nhanh vậy sao?
Cô đột nhiên bật dậy ánh mắt ngạc nhiên nhìn Dục Vũ Lăng.
Ừm, ngày mai.
Em còn cần chuẩn bị tinh thần? Có anh mà, em đừng lo chỉ cần tin tưởng anh là được.Aaaa, mấy nay em toàn lo cho việc quảng bá mà chút nữa quên mất luôn rồi, tệ quá đi.Trước nhìn cô đã hơi mất sức sống mà dáng vẻ than vẫn bây giờ còn mất sức sống hơn ban nãy khiến Vũ Lăng cũng hơi cười nhìn.
- Nếu em thực sự muốn chuẩn bị tinh thần thì tốt nhất là nên đi ngủ đi, nếu không thì ngày mai sức đâu mà tranh đoạt với người khác.
Em chắc chắn sẽ căng thẳng đến ngất đi đó.
Vừa nói anh vừa xoa nhẹ đầu cô nàng đáng yêu.
Như đồng tình cô gật đầu rồi đứng bật dậy :
Đúng, em cần phải ngủ, không thể ngất được.Em sẽ đi ngủ, anh ngủ ngon.Nói xong cô như tên lửa lao lên lầu đến phòng của mình rồi nhanh chóng đóng cửa lao lên giường vào trạng thái ngủ.
- Ngủ ngon...Chưa đi mà anh đã thấy em căng thẳng rồi đó.
Nói xong anh nhìn lên đồng hồ đang điểm 2 giờ trưa xong lại lắc đầu môi hơi cười.
Rồi lại ngồi xuống sofa tiếp tục xem bình luận được một lúc thì tiếp tục làm việc.
"Ngủ thì tốt, Tiểu Thiên Sứ của anh đã vất vả rồi."
Khoảng 7 giờ tối thì Tư Niên tỉnh giấc dụi mắt đi xuống lầu thì đúng lúc Vũ Lăng cũng đang làm việc bên dưới rất chăm chú bên cạnh là một ly cà phê đen và thêm cả chiếc hộp gì đó khá to phía đối diện.
- Anh đang làm việc sao ạ?
Tư Niên vừa đi xuống nhỏ giọng hỏi.
- Um, em thức rồi à? Đói rồi phải không?.
Anh quay sang nhìn cô dừng tay đang làm việc.
Vâng ạ, anh đã ăn gì chưa á?
- Anh đã ăn rồi, nếu em đói thì vào trong bếp,còn phần ăn của em đấy.
Anh đáp.
Cô đi vào bếp thấy những món ăn ngon thơm ngát trên bàn thì lập tức đi đến ngồi xuống dùng bữa.
- Cảm ơn anh, ngon quá đi.
Tư Niên vui vẻ thưởng thức đồ ăn còn Vũ Lăng thì ngồi đối diện nhìn Vợ ăn trong lòng cực kỳ vui vẻ.
Ăn từ từ thôi, không là sẽ nghẹn đó cô gái .Vâng ạ.Tư Niên đáp.
Cô ăn xong thì Vũ Lăng cũng phụ dọn dẹp rửa bát.
Tư Niên vội vàng tranh việc với anh như trước kia.
Để em rửa, anh ra ngoài làm việc đi.Em ra ngoài nghỉ ngơi đi, anh không phải không tự rửa được.Vũ Lăng điềm đạm đáp lời.
Xong việc rửa chén cứ bị giành giật qua lại, vì muốn anh bỏ cuộc, cô nàng lấy bong bóng xà phòng rửa chén thoa lên tay Dục Vũ Lăng rồi dùng dáng vẻ đắc ý nói
Anh dơ rồi, đi tắm đi việc này cứ để cho em.Không phải em vừa rửa tay cho anh sao? Em mới phải đi tắm đó đã đến giờ này rồi.Anh đáp lại giọng trêu ghẹo.
Anh! Anh! Em lỡ dơ rồi rửa xong rồi tắm luôn! " Cô vừa nói phồng má ấm ức nhìn anh.Anh cũng lỡ dơ, lát xong đi tắm vẫn được.
Tư Niên nghe vậy vẫn không chịu thua, nhanh chóng nhảy số muốn giành việc mà cô xem là của mình.
- Anh ! Anh! Em cũng có...ưm..
Anh biết cô sẽ không nghe lời, trong lúc cô nàng đang nói chuyện thì nhanh chóng cúi người hôn lấy đôi môi cô ấy khiến Tư Niên cực kỳ bất ngờ mở to mắt nhìn anh đơ người.
Được một lúc thì Dục Vũ Lăng luyến tiếc buông bờ môi ấy.
- Em còn không đi tắm, anh hôn em nữa đó.
Nói rồi anh bắt tay vào rửa bát để Tư Niên nhìn đơ người một chút hai má bắt đầu đó ửng lên.
- Dục Vũ Lăng, anh là đồ lưu manh!
Xong Tư Niên dứt khoát xoay người chạy lên phòng đóng sầm cửa lại, dựa vào cánh cửa cảm giác khuôn mặt nóng bừng và trái tim cũng đập liên hồi.
" Mình thấy lạ quá.
tim đập nhanh quá...!Anh ấy lại...lại hôn mình...nhưng sao lần này tim mình đập nhanh thế này.
"
Còn Dục Vũ Lăng nhìn cô đi khỏi rồi chạm nhẹ vào môi mình, sau đó là trái tim đang đập loạn xạ kia.
"Anh thực sự muốn chiếm hữu em chỉ là của một mình anh, Tư Niên à."
Được một lúc cô tắm xong thì nhanh chóng đi xuống lầu uống nước rồi đi lên nhưng Dục Vũ Lăng cư nhiên sẽ không để yên lên tiếng gọi Tư Niên lại.
- Tư Niên, em sang đây.
Mặc dù trong lòng rất gượng nhưng cô vẫn đi đến chỗ anh và điều chỉnh tâm trạng rối bời hiện tại của mình.
Có chuyện gì ạ...?À, Châu Liên đã gửi lễ phục cho em, nhưng lúc đó anh ngủ nên anh nhận giúp.
Em xem có vừa với em không?Nói xong anh đưa chiếc hộp to cho Tư Niên, cô nhanh chóng cầm lấy rồi đi nhanh lên phòng lên đến bật thang cô mới nói :
- Cảm ơn anh, chúc anh ngủ ngon.
Xong cô nàng như tên lao lên phòng đóng cửa, để lại anh bên dưới trên môi nở một nụ cười chưa từng thấy.
"Em thật sự rất dễ thương..