Cô gật đầu rồi Vũ Lăng theo người kia đi đến gặp người bí ẩn nắm giữ việc đấu giá này.
Bước vào phòng riêng cánh cửa đang mở một người phụ nữ đang nghiêm nghị xem camera khắp nơi rồi ra lệnh cho người kia rời đi để lại bên trong chỉ còn 2 người.
Nhanh như thoáng bà vớ lấy xấp giấy bên cạnh đập vào lưng Dục Vũ Lăng bụp một cái rồi nhanh miệng nói.
- Con dám phản bội con dâu của mẹ à? Thằng oắt con này!
Hóa ra người nắm đầu cho việc đấu giá này là mẹ của Dục Vũ Lăng và chính anh cũng biết chuyện đó.
Uyển Tô, mẹ của Dục Vũ Lăng, là chủ của hàng nghìn mảnh đất giá trị, những buổi đấu giá đất chính là bà nắm quyền.
Cho dù năm nay cũng đã ngoài 50 nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung với phong cách ăn mặc phú bà giàu có, nhìn sẽ khó nhận ra.
Anh bình tĩnh nhìn mẹ mình rồi nhanh chóng đáp
Con phản bội cô ấy khi nào nhỉ?Vậy cô gái đó là ai ? Còn lén lút hôn nhau trong phòng đấu giá,con nghĩ mẹ sẽ dung túng cho thói trăng hoa của con à?!Bà giơ xấp tài liệu lên định đánh anh thêm cái nữa thì bị Vũ Lăng đưa tay giữ lại.
- Cô ấy là Tư Niên, tại sao con dâu của mẹ mà lại không nhận ra cô ấy vậy?
Anh điềm tĩnh hỏi lại, nghe vậy bà quay lại nhìn vào màn hình cô gái kia đang đứng một mình nhìn xung quanh chờ đợi anh.
Sao lại ốm quá vậy ? Con bỏ đói con bé à?Mắt nào mẹ bảo cô ấy ốm chứ? Con cư nhiên sẽ không bỏ đói cô ấy.
Nhưng chính con không ngờ mẹ lại đi thu mua khu người nghèo đó.
Bà bây giờ mới bình tĩnh đi đến bàn rót trà rồi đưa con trai một cốc điềm tĩnh uống im lặng một lúc bà lại lên tiếng hỏi.
- Một người yêu tiền như con, từ trước đến nay muốn làm gì đó cũng có điều kiện cả.
Vậy con đã yêu cầu gì thế?
Mẹ đã nhìn thấy, sao còn hỏi con?
Anh điềm tĩnh đáp.
Nghe vậy bất ngờ bà phun hết trà ra ngoài nhìn con trai mình mà còn không tin được điều kiện cho 4 tỷ lại đơn giản vậy.
Con..
haiz.
thôi vậy, việc mảnh đất đó mẹ sẽ tặng cho con bé,4 tỷ con giữ mà chăm sóc Tư Niên cho cẩn thận.Mẹ thực sự không lấy? 4 tỷ là cái giá không nhỏ đâu, không cần nó con cũng sẽ chăm sóc tốt cô ấy.Bà đi đến lấy giấy tờ đất đã chuẩn bị sẵn rồi điền tên cô vào mà không chút do dự, cuối cùng tất cả đã xong bà đóng dấu vào hoàn thành chuyển nhượng đất cho Lục Tư Niên là chủ sở hữu rồi đưa cho anh.
- Không lấy, xem như là quà gặp mặt của mẹ nhưng trên danh nghĩa của con đi, không được nói cho con bé biết,rõ chứ?"
Vũ Lăng cầm giấy tờ xem xét đâu đó cũng có chút cảm giác hài lòng cười nhẹ.
Con tốt nhất đừng để mẹ biết là con có ý định chiếm mảnh đất này đấy.Mẹ nghĩ con sở hữu tập đoàn lớn mạnh mà lại cướp đất của một cô gái ư?Nghe vậy bà đang nhìn màn hình thì vội quay lại muốn xử tên oắt con kiêu ngạo thì lại bất chợt nhìn thấy nụ cười trong hạnh phúc của anh thì chỉ vỗ nhẹ vai anh một cái.
- Cái thói kiêu ngạo này của con làm người ta tức chết đấy!
- Thôi, con sẽ không khách sáo nhận món quà này.
Bây giờ phải đi giữ con dâu của mẹ đây.
Nói xong anh mở cửa đi ra khỏi phòng còn nhìn thấy nét vui vẻ nào đó trên gương mặt kia.
" Dục Vũ Lăng, con đã dần quay lại với con người thật của mình.
Con bé đã thật sự chữa lành trái tim tan vỡ kia."
" Và mẹ cũng hy vọng, khi đứng giữa hai người con gái...con sẽ chọn lối đi đúng cho mình..."
Vừa nghĩ, bà vừa nhìn vào màn hình camera quan sát Tư Niên đang nói chuyện với ai đó và anh cũng nhanh chóng đi đền.
Quay lại lúc anh vừa rời đi, cô đã bơ vơ đứng giữa đám người giàu trò chuyện với nhau.
Được một lúc thì có tên đàn ông cao to đi đến muốn làm quen với cô, ông ta dùng giọng điệu không tốt đẹp gì nói
Người đẹp à, một mình sao? Hay là cho quý ông như tôi đây được làm quen nhé?Tôi...!tôi...Tư Niên lúng túng đáp.
- Quý cô ấy là bạn đi cùng với tôi, cảm ơn ngài đã trò chuyện cùng cô ấy.
Theo sau giọng nam nhân trầm ấm đó là một chàng trai bóng dáng quen thuộc đeo mặt nạ mặc vest đen lịch lãm đến chỗ cô rồi nhanh chóng đến đứng cạnh cô nàng.
- Ô, vậy tôi không làm phiền hai vị nữa.
Nói rồi ông ta nhanh chóng bỏ đi, Tư Niên thở phào nhẹ nhõm rồi lại quay sang nhìn người kia cũng đúng lúc chạm mắt đối phương.
- Anh là...Tiêu Khải đúng chứ..
Cô nhỏ giọng hỏi.
Đối phương không vội trả lời đôi mắt hiện nét cười đưa tay xoa nhẹ đầu Tư Niên.
Cô đã đúng, anh chàng bảo vệ mình chính là anh trai.
Không sai, anh không ngờ em sẽ nhận ra nhanh như vậy.Giọng nói của anh, vóc dáng của anh...em đều có thể nhận ra.Cô đáp lại trên mặt nở một nụ cười.
Lúc nãy Tiêu Khải cũng đang làm trong lúc tìm kiếm Tư Niên thấy cảnh này nên đi đến giúp em gái.
Sao anh lại đến đây?Anh đến vì mảnh đất của gia đình chúng ta, có vẻ như tên dẫn theo em đã lấy được nó với 4 tỷ, số tiền rất lớn.Tiêu Khải vừa nói vừa nhìn em gái.
- Anh ấy lấy mảnh đất đó vì em, em muốn lấy nó...
Nghe cô nói như vậy anh có hơi ngơ người, nói ai khác thì có thể tin chứ Dục Vũ Lăng một kẻ quyền lực xem tiền là tất cả mà lại vì một cô gái chi ra 4 tỷ dễ dàng thì rất khó tin.
Tư Niên, em đã trao đổi gì với hắn? Dục Vũ Lăng mà anh biết không đơn giản như thế.Một...một cái hôn thì...thì sao ?Vừa đáp lời hai má cô lại lần nữa đỏ ửng lên, và biểu cảm ngạc nhiên sau lớp mặt nạ của Tiêu Khải dần có chút méo mó xong chỉ biết đập trán bất lực.
"Tên Dục Vũ Lăng này quả thật nhân cơ hội, cướp mất nụ hôn của em gái, rất muốn đánh hắn một trận."