Ái Lệ Đường Kính


- Sao lại không nỡ? Tôi hy vọng không phải nhắc lại lần nữa, cô ra khỏi phòng tôi ngay.
Anh trầm giọng nói, mắt vẫn dán chặt vào máy tính làm việc mặc kệ cô ta có cố gắng thế nào đều vô dụng.
" Tên đàn ông này khó ăn thật, mình không tin là không làm được! "
Nghĩ rồi cô ta cắn môi đi ra phía cửa nhưng lại giả vờ trượt chân muốn ngã vào lòng anh.

Nhưng như đọc được suy nghĩ, anh dùng một động tác di chuyển ghế sang bên cạnh tủ sách tiện thể đứng lên lấy sách một cách bình tĩnh sau đó khoanh tay nhìn cô ta ngã nhào xuống đất.
Âm ! Tiếng ngã vang khắp phòng trong dáng vẻ cô ta đau điếng còn Dục Vũ Lăng vẫn điềm tĩnh đứng nhìn con người kia.

Tư Niên nghe tiếng động vội chạy sang phòng anh, Dục Vũ Lăng nhanh chóng ngồi xuống ghế tỏ vẻ như bản thân chả biết gì.
- Chuyện gì vậy? Chỉ Ân ,cô không sao chứ? Sao lại nằm dưới sàn?
Cô nhanh chóng chạy đến đỡ lấy cô gái kia, hỏi han rồi nhìn lên Dục Vũ Lăng chỉ thấy anh nhún vai như chẳng phải chuyện của mình.

Còn cô ta cả thân đau điếng nhưng phải cắn răng chịu đựng không muốn cô phát giác ra chuyện bản thân muốn làm.
Tôi chỉ là vô tình vấp ngã, không sao...Tôi đỡ cô dậy...cẩn thận chút.

Vũ Lăng, anh cũng không đỡ cô ấy nữa.Vừa đỡ cô ta dậy Tư Niên vừa quay sang nhìn anh giọng có chút trách móc.
- Không liên quan đến anh.
Đáp lời anh đến bàn tiếp tục làm việc, trong lòng có chút không vui nhìn Vợ đỡ cô gái kia qua phòng mình.
" Cô ấy không biết ghen sao? Rõ ràng là không liên quan đến mình, sao lại trách mình chứ?!"
Trong lòng không vui, anh không làm việc nữa tay liên tục gõ lên chiếc bàn làm việc một cách khó chịu, được một lúc thì đi sang phòng Tư Niên gõ cửa.
" Không thể để cô ấy tiếp xúc nhiều với cô ta được."
- Có chuyện gì ạ?
Tư Niên mở cửa ngạc nhiên hỏi.
- Hm...anh có chuyện muốn nhờ em, mang cả chăn và gối sang phòng anh.
Anh giả vờ nghiêm túc nói.
- Hả? Cả chăn và gối để làm gì ạ?
Tư Niên nghe vậy ngơ ngác nhìn Dục Vũ Lăng đứng ngoài cửa với yêu cầu kì lạ kia.

Bảo là nhờ việc sao lại mang cả những thứ kia theo.
Cả laptop nữa, sang phòng anh.

Em mở tủ ra lấy chăn gối mới để cho cô gái kia đi.Vâng...đợi...đợi em một chút.Nghe lời anh, cô đi vào làm theo những gì yêu cầu lấy chăn gối của mình và laptop rồi nhanh chóng di chuyển sang phòng anh chàng.

Đặt tất cả lên giường của anh rồi quay sang nhìn Dục Vũ Lăng ngồi trên bàn làm việc.
Anh cần em giúp gì ạ?Hm nếu không phiền thì em pha giúp anh một ly cà phê được chứ?Nhưng trên bàn làm việc của anh không phải có rồi ư?Vừa nói cô nàng vừa chỉ tay lên tách cà phê trên bàn mà hoàn toàn không biết rằng do cô gái kia pha và anh đã từ chối trước kia.
- Hm..

không hợp khẩu vị, không uống.
Anh gắn giọng gượng gạo đáp.
- Vậy để em đi đổ rồi pha ly khác cho anh, chờ em một chút.
Chỉ thấy anh hơi gật đầu, Tư Niên cũng nhanh chóng mang tách cà phê xuống lầu đổ bỏ pha một tách khác cho anh.

Và khi cô đi xuống lầu Dục Vũ Lăng mới ngửa người ra ghế nhìn lên trần nhà thả lỏng.
"Cô ấy ngủ bên phòng mình không phải lần đầu tiên nhưng sao lần này mình lại còn cảm thấy kì lạ đến vậy."
Cuối cùng Tư Niên đi lên mang thêm một tách cà phê ấm đặt nhẹ lên bàn làm việc của anh chàng.
Anh uống đi, còn việc gì nữa không ạ?Um...cảm ơn em...hm...!đêm nay em ngủ bên phòng anh điDục Vũ Lăng gẵn giọng hỏi cô.
Sao ạ?Thì phòng em có chút nhỏ ,ngủ hai người thì sẽ không thoải mái cho lắm...
Tư Niên nhìn anh hơi không hiếu nhưng cũng không chút từ chối vì anh nói cũng phải nhưng quan trọng hơn là cô cảm thấy an toàn khi bên cạnh anh chàng.
Vâng, vậy thì em xin phép làm phiền anh một đêm.Không phiền.Vừa nói anh vừa nâng ly cà phê mà cô pha lên uống vài ngụm và vô cùng hài lòng.Đối phó với kẻ những kẻ như cô gái kia với anh đã quá quen thuộc.

Trước kia không phải là chưa từng gặp nhưng anh giải quyết rất tàn ác không nhẹ nhàng như bây giờ.
"Người cuối cùng mình xử lý giờ chắc cũng đang nằm dưới mộ an nghỉ rồi.

"
Xong anh nhìn sang Tư Niên thấy cô nàng đang xem tài liệu người mẫu cũng tiếp tục công việc của mình.

Thời gian hai người ở cạnh nhau trôi qua thật nhanh chóng, khi anh không còn nghe thấy tiếng động gì nữa thì Tư Niên cũng đã ngoan ngoãn ngủ trên giường của anh.
"Mèo con này, em làm anh lo lắng thật đấy.

Tiếp xúc với cô ta nhiều sẽ vấy bẩn em mất."
Nghĩ rồi anh nhẹ nhàng đóng máy tính đi đến giường đắp chăn cho cô nàng rồi hôn nhẹ vào trán cô dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Tư Niên.

Lại đến nằm bên cạnh Tư Niên nhìn cô ngủ thật ngon giấc, ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào căn phòng tối càng làm lộ ra những đường nét xinh đẹp của một Thiên Sứ, đôi mi dài tự nhiên cong, sống mũi cao cùng đôi môi hồng ngọt ngào và làn da trắng mịn màng.
"Mèo con này, em đang muốn quyến rũ anh đó à? "
Vừa nghĩ anh hơi cười nhẹ, được một lúc thì nhanh nhưng chìm vào giấc ngủ thật ấm áp bên cạnh cô nàng nhỏ của mình.
"Không ai đủ sức quyến rũ được anh, trừ khi đó là em."
Hôm sau, tỉnh cũng vừa mở mắt cô đã thấy anh đang nằm nhìn chăm chằm mình thì hai má đột nhiên đỏ ửng như phản ứng tự nhiên kéo chăn lên che cả khuôn mặt của mình rồi mới lên tiếng.
Hôm nay anh không đi làm sớm sao?Anh không, hôm nay cũng không gấp.

Còn em sao lại trốn ?Nghe vậy Tư Niên kéo chiếc chăn xuống chỉ để lộ ra đôi mắt giống như mèo con rụt rè nhìn anh chàng, bất chợt trên môi Dục Vũ Lăng nở một nụ cười hạnh phúc xen lẫn chút bất lực đưa tay gõ nhẹ lên đầu Tư Niên một cái.
- Em không phải lần đầu tiên ngủ bên phòng anh, sao lại còn nhút nhát thế?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui