Ái Lệ Đường Kính


Dạ , cháu chào cô ạ.
- Cháu tên gì, bao nhiêu tuổi , sao lại quen con trai cô ?
Giống như đọc rap , bà cứ liên tục hỏi làm cô cũng hơi lúng túng không biết phải trả lời ra sao và từ đâu mới đúng.

Cô nhìn sang Vũ Lăng chỉ thấy anh ta uống cà phê của mình rồi nhìn xung quanh.
- Dạ cháu tên là Tư Niên , cháu 20 rồi ạ..cháu với Dục Vũ Lăng chỉ mới...
- Mẹ hỏi nhiều thế ai mà trả lời cho kịp.
Anh ta đột nhiên chen miệng vào giống như sợ cô sẽ nói ra việc đây là lần đầu tiên họ gặp nhau.
- Chỗ mẹ đang nói chuyện, con đừng có xen vào, im lặng chút đi !."
Xong Vũ Lăng cũng im lặng để cả người nói chuyện, có vẻ bà cũng rất thích cô nàng dù chưa gặp vì cách nói năng, ứng xử trong từng chữ đã chứng minh đây là một cô gái tốt.

Sự hồn nhiên , vui tươi của cô đã khiến mẹ của anh rất ưng ý .
- Vậy Tư Niên, cháu làm con dâu cô nhé?
Cô hơi ngây người ra khi nghe từ lạ lẫm này.

Con dâu là gì? Cô đến cả yêu đương còn không biết thì lấy đâu ra khái niệm con dâu.

Nhưng trong lúc suy nghĩ sâu xa ấy, đầu máy bên kia cũng nôn nóng muốn con trai lạnh lẽo của mình sớm có bạn gái.
- Cháu không đồng ý à?
Giọng bà vừa có chút thất vọng tiếp tục nói.
- Cháu đồng ý ạ.
Nghe được câu trả lời, đầu dây vang lên tiếng cười nói rất vui vẻ.

Phía bên này khi cô nàng vẫn còn đang ngơ ngác sau khi buộc miệng đồng ý đã không để tâm đến Dục Vũ Lăng ngồi bên cạnh có hơi mỉm cười.
" Ngốc nghếch thật đấy.


"
Xong anh lấy lại điện thoại từ tay Tư Niên, nhận thấy cha mẹ còn chưa tắt thì thẳng tay dập máy xong lại nhìn sang Tư Niên còn chưa hiểu chuyện gì.
- Vậy đã nói rồi, từ nay về sau cô sẽ con dâu của mẹ tôi tức là Vợ của tôi.
- Vợ ? Con dâu ?
Cô hơi nghiêng đầu hoang mang nhìn Vũ Lăng.

Còn anh như đã nắm chắc trong tay nên cũng khá vui vẻ , bởi sau khi nghe cuộc nói chuyện của Tư Niên , được tận mắt chứng kiến và nghe thấy những gì Tư Niên nói với mẹ mình thì lại càng có cảm tình với cô nàng vừa thêm chút chắc chắn vì lựa chọn hôm nay.
- Đã quyết định rồi, cô cứ đi đâu đó chơi đi.

Rồi Minh Thành sẽ đưa cô về nhà tôi.
- Hm...!được, tạm biệt.
Nói xong cô quay người rời đi, từ từ đi xuống lầu ra bãi giữ xe mà Minh Thành đang đợi ở đó.

Khác so với lúc nói chuyện cùng Vũ Lăng, cô đối với bác sĩ lại có chút thân thiết hơn hẳn.
- Xong rồi sao? Lên xe , anh đưa em đi dạo.
- Vâng.

- Cô cười đáp.
Xong Minh Thành lịch sự mở cửa cho cô ngồi vào trong.

Chiếc xe cũng lăn bánh đi ra khỏi bãi , lúc này Dục Vũ Lăng đứng trên lầu cũng đả nhìn thấy cảnh này nhưng anh chẳng nghĩ gì cả.
Anh không yêu cô , chuyện kết hôn lần này chỉ muốn dùng Tư Niên qua mặt cha mẹ mình, để ông bà không làm phiền anh ta nữa.
" Cũng xem như có gì đó thuận lợi.

Thôi về công ty làm việc.

"
Phía bên Minh Thành và Tư Niên, cả hai đi ăn uống, vui chơi xem như cho cô nàng thoải mái tinh thần.
- Em ăn cái này được không?
Cô vừa hỏi vừa chỉ vào xiên que bên đường đang thơm lừng nóng hỏi trên lò.

Bước ra bên ngoài cô có nhiều thứ tò mò, những món ăn mà trước giờ chưa từng thấy qua, nhưng nếu bác sĩ bảo không ăn được thì cô cũng không cố chấp muốn.
- Em mới khỏe, dầu mở quá nhiều sẽ không tốt cho lắm.

Cũng không được quá chua hay ngọt, cứ vừa vừa là được.
- Oh...nhưng...em chưa từng ăn qua những thứ này cho nên không đoán được.

Anh hướng dẫn cho em có được không?
Minh Thành nghe vậy không đáp lời , nhìn xung quanh những chiếc xe bán đồ ăn.

Một hồi lâu thì thấy xe bán bánh rán, mặc dù có hơi ngọt nhưng sẽ đủ tiêu chuẩn.
- Đợi anh một lát, anh mua xong rồi quay lại ngay.
- Vâng.
Xong bác sĩ rời đi còn Tư Niên cũng ngoan ngoãn đừng chờ anh quay lại.

Nhìn những món đồ ăn trước mắt mình, cảm giác chỉ muốn bản thân sớm khỏe mạnh để có thể thưởng thức hết tất cả.

Một lúc thì anh quay lại cùng với mấy cái bánh rán trong tay, sợ cô cảm thấy ăn không đủ thì có thể ăn thêm.
- Đây , em ăn đi.

Anh nghĩ sẽ phù hợp .
- Đây là gì vậy ạ? Thơm quá đi , lại nhiều nữa.

- Tư Niên vui vẻ hỏi
- Là bánh rán, bên trong có nhân.

Em cứ ăn đi , thấy không đủ thì có thể ăn nữa, anh đã mua nhiều một chút.
Tư Niên vui vẻ nhận lấy còn chia cho Minh Thành cùng ăn để cả hai cùng vui.

Mặc dù anh chàng cũng không thích ăn mấy món này cho lắm nhưng là cô đưa thì anh sẽ ăn hết.
- Ngon quá đi ~~
- Sẽ hơi khô ,em uống chút nước đi.
Vừa nói anh vừa bất giác mở chai nước lọc ra cho cô.
- À...lúc nãy Dục Vũ Lăng đã nói gì với em vậy?
- Cảm ơn anh.

Anh ta nói với em là ở nhà anh ta , làm công việc nhà, lương tháng 10 triệu, bảo là...Vợ vợ gì ý
Dứt lời cô uống một ngụm nước cho thoải cơn khát.

Anh nghe xong rất bất ngờ, vốn chỉ nghĩ sẽ nói đến chuyện bồi thường hay gì đó, sao giờ lại thành bị lừa làm Vợ Chồng rồi.
" Bị lừa rồi mà em không biết nữa, cô nàng ngốc của tôi ơi.

"
- Hm...ngon quá đi.

Lần đầu tiên em cảm thấy được tự do như vậy.
Biết rõ là cô không hiểu , và cũng biết Dục Vũ Lăng không yêu cô nhưng lời đã đồng ý với anh ta thì chắc như đinh đóng cột nên cũng đành chịu.
-----------------------------
Kết thúc buổi đi chơi, khi chiều đến Minh Thành đưa Tư Niên về nhà người bạn đó của mình, mở cửa cho cô vào rồi rời đi.

Tư Niên bước vào bên trong, phòng khách có hơi.

lộn xộn, những quyển sách trên bàn cũng có chút bụi , những cánh cửa cũng dơ giống như không ai dọn dẹp .
- Cậu chủ không thường thì ở nhà nhỉ?
Chẳng nghĩ gì nhiều, cô đã lập tức bắt tay vào làm việc.

Nhanh chóng dọn dẹp từng bước một giống như đã được đào tạo, chỉ vỏn vẹn gần 3 tiếng thì tất cả không gian nhà đã sạch sẽ thoáng mát hơn.
" Được đó, tiếp theo đi nấu ăn thôi! "
Cô rất hào hứng bắt tay vào nấu nướng với những nguyên liệu còn lại trong nhà , nấu được một bữa cơm trong rất ngon miệng lại còn thơm khắp cả phòng.
Xong mọi việc, dọn sẵn đồ ra bàn thì anh cũng vừa về đến nơi.

Biết rõ là Tư Niên đã về nhà mình nên mở cửa đi vào trong thì anh rất bất ngờ khi nhìn thấy mọi thứ đã được dọn dẹp, lại còn có mùi đồ ăn thoang thoảng trong nhà.
" Nhà mình thật à? "
- Cậu chủ về rồi ạ? Đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi.

Cậu vào rửa tay rồi ra ăn ạ?
Nghe vậy anh đi vào trong phòng bếp rửa tay rồi nhìn vào bàn ăn đang ấm rồi ngồi xuống nhìn Tư Niên đang đeo tạp dề đứng nhìn mình.
- Tôi cũng có pha cà phê, cậu có dặn dò gì cứ bảo với tôi ạ.
Vũ Lăng cũng chậm cầm đũa lên suy nghĩ một lúc thì đưa ra vài yêu cầu.
- Cà phê đừng bỏ đường, tôi ít ăn cay nên hạn chế bỏ ớt.

Chỉ có vậy thôi.
- Vâng ạ.
Tư Niên đã ghi nhớ tất cả, còn Vũ Lăng vẫn không thể ngừng việc cảm thán về ngôi nhà mà mình chưa bao giờ ở thường xuyên, vốn đã xa lạ, nay lại càng xa lạ hơn.
" Lạ thật "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận