Ái Lệ Đường Kính


Rồi cả hai ngồi xuống, Tử Nhan gọi cho mình một ly nước cam xong nói chuyện với anh.
Nếu như anh đã biết, cha tôi đã gọi tôi đến để lấy một loại thuốc từ tay anh.

Liệu bây giờ đã có rồi chứ?Đương nhiên là có rồi, chỉ là muốn hoàn thành toàn diện nó thì e là tiểu thư phải chờ tôi khoảng 2 ngày.Anh lịch sự đáp.
- Hm.

không thành vấn đề, dẫu sao tôi cũng sẽ ở lại đây một thời gian, tôi sẽ chờ.
Nói rồi Minh Thành đưa cho cô một túi thảo dược trước để làm tin như yêu cầu của cha cô nàng.
Đây là theo yêu cầu của cha cô.

Do tôi chưa được đến xem tình hình của bé trai cho nên tạm thời chỉ có thể cho thuốc như này.Cảm ơn, ông ấy sẽ không để người lạ chạm vào con trai mình đâu.

Anh có thuyết phục cũng vô dụng thôi.Nói rồi Tử Nhan lấy túi thảo dược để cạnh mình, tay nâng cam lên uống, Minh Thành cũng uống ly cà phê của mình.
mặt bàn một tiềng đau đơn.
Ui da, anh gọi tôi có gì không vậy?Xin lỗi cô không sao chứ?Vừa nói anh vừa phản ứng đứng lên bước đến cạnh xoa xoa đầu gối cô nàng, khiến Tử Nhan cũng thoáng chốc ngạc nhiên.

Được một lúc thì anh mới nhận ra gì đó chợt buông tay.
Tôi xin lỗi, cô không đau nữa chứ?Không đau nữa...anh gọi tôi có gì không?
- Tôi muốn hỏi số điện thoại của cô, khi nào có sẽ liên lạc trực tiếp với cô.
Vừa nói Minh Thành vừa lấy điện thoại ra, tác phong chuyên nghiệp xin phương thức liên lạc với cô.
- Được.
Xong cả hai cho nhau số điện thoại rồi Tử Nhan cũng rời đi, Minh Thành nhìn bóng cô nàng rời đi lại nhìn bàn tay vừa chạm vào người cô gái đến ngơ người.
" Mình chưa bao giờ tùy tiện đụng chạm vào một người còn bình thường thế này...!không lẽ...do tác phong sống ở nước D đã bị mình thu nhận rồi ư? "
Anh nghĩ thầm.
Tử Nhan cũng đã ra xe bỏ túi thảo dược vào cốp đội nón vào phóng xe về khách sạn nơi mình ở.

Không hiểu vì sao giây phút đó có chút rung động, dáng vẻ dịu dàng của anh sẵn sàng ngồi xuống trước mặt con gái xoa dịu vết thương của họ.
"Ài, mình nghĩ gì thế chứ?"
Cô đậu xe xuống bãi đỗ của khách sạn, xách theo đồ cùng chìa khóa lên phòng.

Vừa đi vừa xoay xoay chìa khóa trên tay ung dung tự tại, lên thang máy tầng 3 phòng số 16, cô mở cửa rồi vào trong phòng.
Một căn phòng lớn có cửa sổ nhìn ra ngoài thoáng mát.

Cô bỏ đồ lên bàn cùng với chìa khóa rồi vào phòng tắm rửa thoải mái, sau khi đã xong Tử Nhan lấy thuốc thoa lên chỗ ban nãy, cô mặc trên người bộ đồ ngủ thả tóc rồi ngồi lên sofa.
- Da mỏng thật đó, mới động đã bầm rồi.
Nói rồi cô lấy điện thoại ra xem tin trên mạng, khi chắc chắn không có tin xấu về Tư Niên mới yên tâm ngủ một giấc.

Khoảng vài tiếng sau mới nghe tiếng chuông, đi ra mở cửa thì đồ ăn mà cô gọi đã đến.
- Tiểu Thư, đây là phần mà cô đã gọi.
Có hai khay đồ ăn được che lại chỉ khác số bên trên, phục vụ cũng nhanh chóng mang đồ ăn vào cho cô nàng.
Tiểu Thư ngon miệng.Cảm ơn ạ.Tử Nhan đáp.
Xong phục vụ lại đẩy đồ ăn cho phòng bên cạnh.

Tử Nhan rửa mặt cho tỉnh táo rồi đến mở đồ ăn ra, những món ăn thơm phức ngập phòng nhưng hình như có gì đó không đúng.
"Hình như mình không có gọi món này mà nhỉ? "
Tiếng chuông lại lần nữa reo lên Tử Nhan nhìn ra lỗ hở trên cửa chính là phục vụ ban nãy, vừa hay cô cũng có chuyện muốn hỏi.
Tiểu Thư thứ lỗi, phần ăn tôi giao có chút nhầm lẫn.Vậy à? Vậy phần ăn của tôi còn chứ?Tử Nhan lên tiếng.
- Vâng, vẫn còn ạ, vị thiếu gia này, hy vọng hai vị có thể trao đổi cho nhau ạ.
Nhìn theo hướng chỉ của phục vụ, cô nàng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Anh chàng đang dựa lưng vào tường khoanh tay nét mặt không vui cho lắm, cùng lúc đó anh cũng nhìn sang cô.
Là anh?!Là cô ?!Dường như cùng một lúc lên tiếng.Cuối cùng thì cuộc trao đổi thành công, cũng không quá lớn chuyện.
Hm...anh sang phòng tôi ăn cùng không? Ít nhất có thêm người trò chuyện cũng tốt.Nếu cô không thấy bất tiện.Không nói nhiều cả hai đi vào phòng ngồi ăn cùng nhau như hai người bạn.Cả hai khá im lặng ăn phần ăn của mình mà không quan tâm gì mấy đến đối phương thì có tiếng điện thoại của Minh Thành reo lên.
À...tôi nói chuyện điện thoại một lúc.Anh cứ tự nhiên.
Tử Nhan đáp lại, anh mới bắt máy, cuộc gọi của Vũ Lăng khiến anh có hơi bất ngờ bởi giờ này đáng lẽ anh ta đang làm việc mới phải.
Alo, cậu gọi tôi có việc gì không?Ừm, cậu điều tra người tên Chỉ Ân cho tôi đi.Vũ Lăng nghiêm túc đáp.
- Là con gái à? Dục Vũ Lăng, cậu bảo trợ lý cậu tìm đi chứ?
"Dục Vũ Lăng?"
Minh Thành vừa hỏi lại vẻ mặt có chút không được cam tâm vừa gắp đồ ăn vào miệng rồi nhai mà không nhớ đến có người bên cạnh đang nhìn mình.
Trợ lý tôi còn nhiều việc, cậu trông rất rảnh, nên làm chút gì đó có ích.Tôi làm bác sĩ còn không có ích?.

Phải nói cậu đấy! Điều tra cô gái nào đây? Dục Vũ Lăng, tôi không biết cậu trăng hoa vậy đấy.Minh Thành lớn giọng nói.
- Trăng hoa ? Cô ta chỉ là một kẻ không ra gì.

Nhưng bây giờ lại trở thành trợ lý của Tư Niên.
Tay anh vừa gõ bàn phím vừa trầm tính đáp.

Minh Thành nghe vậy có hơi bất ngờ, mặc dù chuyện cô nàng có trợ lý là điều đương nhiên nhưng chọn một kẻ không ra gì để làm trợ lý thì có vẻ đánh lo ngại.
Được, tôi điều tra cho cậu.

Đế tôi biết cậu phản bội cô ấy thì coi chừng tôi.Hừm...Tít...tít...Dục Vũ Lăng lại cúp điện thoại ngang không có một lời cảm ơn nào với mình.

Minh Thành rất tức nhưng cũng quá quen rồi nên không biết nói gì nữa.
- Anh có quen biết Dục Vũ Lăng sao?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui