Ái Lệ Đường Kính


Anh nghiêm giọng hỏi Minh Thành.

Phía bên Minh Thành, anh đang đứng dựa vào tường nói chuyện điện thoại, vẻ mặt có chút không vui.
Tư Niên sao rồi? Trong tay cậu, sao lại để người làm việc quá sức đến nhập viện vậy?Xem ra là cậu khá rảnh mà còn có thời gian tra hỏi tôi nữa nhỉ?Dục Vũ Lăng đáp.
Minh Thành đã quá quen với những câu trả lời kiểu này, không bao giờ để bản thân yếu thế, luôn nắm thế thượng phong cho dù từ lúc bắt đầu không phải là hắn.
Tư Niên sao rồi? Ổn chứ?Cô ấy tỉnh rồi, sức khỏe cũng bình phục dần.Vậy chuyện này cậu tính thế nào? Chứ tôi đoán chắc cô ả kia chắc chắn sẽ không yên phận ở lại trong nước đâu.Nghe Minh Thành nói vậy khóe miệng anh hơi nhếch lên nét khinh bỉ trên người tỏả ra luồng sát khí đến đáng sợ.
- Muốn chạy khỏi đây sau khi đã làm hại người của tôi? Còn phải xem bản lĩnh của cô ta đến đâu.
Nghe ngữ khí nói chuyện của Dục Vũ Lăng, Minh Thành cũng biết trước cái kết nếu cô ả kia rơi vào tay của Vũ Lăng, chắc chỉ có thể dùng cụm từ để nói thì chính là 'Tự tìm cái chết..

Nghĩ đến đây Minh Thành khẽ rung lên, nuốt nước bọt, suy đi tính lại mới ngỡ ra người bạn mà anh quen từ rất lâu cũng mệnh danh là Đại Ác Ma , giết người không chớp mắt.
Vậy là cậu đã tính rồi nhỉ? Cũng không nằm ngoài dự đoán của cậu đâu đúng không?Muốn thoát cũng khó.Dục Vũ Lăng tiếp lời.

Ai nghe đến tên Dục Vũ Lăng mà chẳng sợ, nhưng cô ả này lại hoàn toàn không biết bản thân đã chọc phải người không nên chọc.
Sao lại không trực tiếp gọi cho Tư Niên?Cậu cho phép à? Dục Vũ Lăng không phải chính cậu đã...Cô ấy có hỏi tôi về cậu.Vũ Lăng lập tức chen vào, nghe đến đây Minh Thành có hơi khựng lại trong đầu cũng hiện lên nhiều suy nghĩ.
Không biết đã bao lâu, anh chàng chưa từng liên lạc với cô , cảm giác trong lòng như vừa vui vẻ lại có chút buồn kì lạ.
Vũ Lăng, cậu không cần đùa với tôi như vậy đâu.Tôi không có hơi đâu mà bịa ra để đùa với cậu.

Tư Niên hỏi tôi sao cậu lại đi, cũng nói rằng cô bạn kia của cô ấy có gặp cậu.Vũ Lăng nghiêm túc nói.
" Cô ấy thật sự còn quan tâm đến mình? Nếu Dục Vũ Lăng đã nghiêm túc nói như vậy, đây nhất định là nói thật..."
Cả hai bên đều im lặng, trầm lặng nhìn vào khoảng không.

Đáng lẽ Dục Vũ Lăng sẽ không nói chuyện này cho tình địch của mình biết, nhưng lại nghĩ đến Minh Thành có công cứu người nên nói cho cậu ta biết thì cũng không sao.
Gọi cho Tư Niên đi, cô ấy sẽ rất vui.Ừm.Cuộc gọi kết thúc trong trầm ngâm, Minh Thành nhìn số điện thoại của Tư Niên trong đầu không ngừng suy nghĩ về lời mà Vũ Lăng đã nói.
"Cũng đã một thời gian rồi nhỉ?"
Ngón tay dần chạm vào nút gọi nhưng cuối cùng lại không thể, anh đành cất điện thoại vào túi từ từ đi vào trong.
Rõ ràng bản thân không làm gì có lỗi, cớ sao lại không có can đảm nói chuyện với cô ấy, chính bản thân anh cũng không hiểu nữa.
- Mọi chuyện sao rồi?
Minh Thành vào phòng, ánh mắt chú ý đến Tử Nhan đang nói chuyện điện thoại với ai đó, cô cũng chú ý đến anh rồi nhanh chóng lên tiếng.
- Anh xong rồi? Tư Niên tìm anh này.
Nói rồi Tử Nhan chuyển điện thoại đưa cho Minh Thành còn đang ngơ ra.
- Anh Minh Thành ? Là anh phải không?
Tư Niên lên tiếng.
- Anh đây, em khỏe chứ?
Nhận ra mình sai gì đó anh đập tay vào trán, rõ ràng bản thân biết Tư Niên đang trong bệnh viện.
- Em không sao, đã khỏe hơn rồi ạ.

Anh vẫn khỏe chứ? Em có nghe Tử Nhan nói hai người ở cùng nhau.
Giọng cô hơi yếu hỏi lại anh thầm tò mò về chuyện này.

Phía Minh Thành thì chỉ im lặng nhìn về phía Tử Nhan đang chăm chú đọc bình luận, anh biết rõ Tư Niên đối với chuyện cả hai ở cùng nhau thì rất đỗi bình thường nhưng dám chắc nếu truyền đến tai người khác sẽ trở thành ẩn ý sai lệch.
Anh vẫn khỏe, sao em lại chọn một giải pháp mạo hiểm như vậy?Lúc đó rất gấp, công việc nhiều nên em muốn có người gánh vác nên mới chọn cô ấy.Vừa đáp lời cô khẽ cười, Minh Thành đầu dây bên kia cũng không biết phải nói sao.Bầu không khí im lặng, tiếng mở lời lại là Tư Niên.
Anh đến thành phố D sao lại không nói cho em biết? Lại còn gấp đến vậy.Sếp ra lệnh khẩn, anh phải lập tức đi cho nên không thể nói với em.Sếp kiêm vị trí bạn chí cốt của anh.

Nghĩ lại càng tức, rõ ràng trước nói là công bằng theo đuổi.

Ai mà ngờ Dục Vũ Lăng lại chơi xấu khẳng định là không muốn nhường cho anh.
- Vâng, vậy...khi nào anh về?
Tư Niên đột nhiên hỏi.
Một thời gian nữa, khi nào về anh sẽ nói cho em biết hoặc là chủ động đến tìm em.Vâng, em sẽ chờ.
Giọng nói có chút cười, bỏ qua sự ngượng ngùng trước đó thì cả hai đã trò chuyện rất vui vẻ và thân thiết.

Dục Vũ Lăng đứng bên ngoài nghe cuộc nói chuyện của họ, anh lấy kẹo chuẩn bị trong túi ra bóc vỏ ra bỏ vào thùng rác bên cạnh rồi bỏ kẹo vào miệng.
Nhìn cũng biết anh đang căng thẳng nhưng không thể làm gì.

Cũng đúng thôi, thấy cô gái mình yêu nói chuyện vui vẻ với tình địch thì còn có thể không khó chịu sao? Trước kia, anh sẽ hút thuốc nhưng từ khi Tư Niên bước vào cuộc sống của anh ta, chỉ có kẹo.
- Mà sao anh ấy lâu thế vẫn chưa quay lại nhỉ?
Cô bất chợt nói rồi đưa mắt nhìn ra cửa phòng bệnh.
- Có thể là đã đi mua gì đó rồi, cũng không ngốc đến mức đi lạc đấy chứ?
Nghe xong cả hai cùng bật cười vui vẻ, anh bên ngoài chỉ nghe tiếng Tư Niên hỏi thì trong lòng cũng có chút vui nhưng cũng không vội đi vào.
Sẽ không đâu.

Mà thôi em cúp máy nhé, lần sau lại nói chuyện với anh.Um tạm biệt.Cô nhỏ giọng tạm biệt rồi cúp máy, đặt điện thoại lên tủ cạnh giường rồi từ từ ra khỏi chăn đi đến gần cửa phòng bệnh, Vũ Lăng lúc này vẫn chưa hay biết gì mà nhìn vào điện thoại.
- Thì ra là anh ở đây.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui