Cô ló đầu ra nhìn, đột nhiên có tiếng nói khiến anh có hơi giật mình nhìn xung quanh mới phát hiện ra ánh mắt của Tư Niên.
Sao em lại ra đây? Còn rời khỏi giường?Tại em thấy an- ể ?Cô chưa kịp dứt lời, đã thấy anh nhẹ nhàng bế cô nằm vào giường rồi lấy chăn đắp lên cho cô nàng.
Em không sao, đã khỏe hơn rồi nên không nhất thiết ở trên giường thế đâu mà.Gì mà không nhất thiết ? Em mới khỏe lại cứ việc nằm nghỉ trên giường, em cũng sẽ có vài ngày nghỉ ngơi.Giọng anh dịu dàng nói.
- Vâng, nhưng ngày mai em muốn xuất viện.
Nghe vậy, anh nhìn cô trong mắt hiện lên vài tia không vui nhưng cũng lên tiếng hỏi lại.
Lý do?Em muốn đi gặp cha, nhân thời gian này em muốn giao lại đất người nghèo cho ông ấy, do quá bận nên em cũng xém quên mất.Cô nghiêm túc đáp lời anh, còn Vũ Lăng cũng ngồi xuống cạnh giường gọt táo nghe vậy chỉ chậm chậm hỏi lại.
Em không sợ nếu em đem đến thì ông ấy sẽ tức giận rồi lại đánh em à?Em có sợ nhưng em vẫn muốn đi đưa cho ông ấy, cha sẽ biết phải làm gì với nó.Vũ Lăng tách táo ra từng miếng nhỏ đưa cho Tư Niên, rồi lại dùng ánh mắt chiều chuộng nhìn cô.
Luật sư cũng có thể đến bàn giao cho ông ấy, em không cần thiết phải đi.Em muốn đi, ít nhất thì theo tính cách của ông ấy khi có em chắc chắn sẽ dễ dàng nhận.Cô bình tĩnh đáp.
- Được, ngày mai anh đưa em đi.
- À thôi, em có thể tự đi được.
Anh không cần phải đưa em đi đâu, anh còn phải quản công ty nữa mà.
Tư Niên vội từ chối, cô đã nợ anh quá nhiều thứ và sợ rằng không bao giờ có thể trả hết.
Cũng không muốn làm phiền anh nữa, riêng anh như nghe được suy nghĩ của cô nàng đưa tay gõ nhẹ lên đầu cô.
- Công việc của anh đương nhiên có thể sắp xếp.
Anh sẽ đưa em đi, em dám từ chối, anh sẽ không để em xuất viện.
Gương mặt anh có nét cười nhưng lời nói lại mang hàm ý hăm dọa khiến Tư Niên rất khó từ chối, đành phải chấp nhận sự giúp đỡ này của anh.
- Vâng, vậy phiền anh rồi.
Anh đưa tiếp táo cho cô nàng rồi uống ăn một miếng khác không biết đáp như thế nào , bầu không khí bắt đầu trở nên kì lạ.
- Anh-
Cô định nói gì đó nhưng có tiếng điện thoại cắt ngang, Dục Vũ Lăng không nhìn đã bắt máy lại còn như tát phong thường ngày mà mở loa lớn lên.
Alo.Thằng nhóc này, sao lại để con bé làm việc quá sức đến ngất vậy hả? Còn nói người ta là người của con mà con vô tâm thế à?!Tiếng quát tức giận đầu dây bên kia làm cả hai đồng loạt giật mình, Vũ Lăng lúc này mới nhìn vào điện thoại thấy rõ tên xong định thần lại tất cả.
Sao không trả lời mẹ ? Giải thích cho mẹ nghe xem?Mẹ à, mẹ làm cô ấy giật mình rồi.
Mẹ muốn con phải giải thích với mẹ sao đây?Anh điềm tĩnh đáp lời.
Tư Niên lúc này hoang mang nhìn anh không hiểu gì cả.
Còn bà khi nghe đã làm cô giật mình thì thay đổi giọng nói nhanh chóng dịu dàng nói chuyện với Tư Niên.
Tư Niên sao? Xin lỗi cháu nhé, cô có chút nôn nóng nên làm cháu sợ hãi rồi phải không?Không sao đâu ạ, cô không cần phải xin lỗi cháu đâu ạ.Tư Niên rất lễ phép đáp.
- Ngoan, cháu nghỉ ngơi đi nhé.
Còn Dục Vũ Lăng...đi ra ngoài nói chuyện với mẹ ngay! Để con bé nghỉ ngơi.
Bà lật mặt rất nhanh, giữa con dâu và con trai có sự phân biệt đối xử rất lớn.
Anh mang điện thoại ra ngoài đứng nói chuyện với mẹ mình.
- Ra rồi đây.
- Con đấy! Sao Tư Niên cũng ở đó mà không nói mẹ biết, lại còn để con bé nghe được, ấn tượng của mẹ trong lòng con bé biết phải thế nào?
Bà giận dữ lớn giọng chấn vấn anh.
- Con kịp nói cho mẹ biết sao? Vừa bắt máy mẹ đã nói một tràng, có để con nói sao?
Anh bình thản đáp, đúng là vậy thật.
Bà bây giờ chỉ biết im lặng, vì quá lo lắng cho con dâu của mình mà gọi điện chất vấn con trai khi có thời gian chẳng nghĩ đến gì.
Con không có gì để giải thích với mẹ, chính con cũng không ngờ cô ta lại hại Tư Niên theo cách này...nhưng con có thể cam đoan, cô ta sẽ không yên ổn đâu.Mẹ đương nhiên không lo về chuyện xử lý người khác của con.
Quan trọng là con bé thôi.Bà vừa nói vừa xoa thái dương, bà lo về sức khỏe và tâm trạng của cô nàng hơn hết thảy, nếu Vũ Lăng không xử lý người kia thì bà cũng sẽ làm chuyện đó.
Anh nghe vậy khẽ nhếch mép cười.
- Không ai ổn hơn Tư Niên ngay lúc này cho nên mẹ yên tâm đi, người mà Vũ Lăng con đã thích con sẽ bảo vệ cô ấy đến cùng.
Anh đáp lời giọng chắc chắn khiến mẹ anh cũng bớt lo hơn.
" Tốt lắm con trai, Tư Niên là cô bé rất tốt, mẹ cũng không muốn phải ép con cưới con bé đâu."
Trò chuyện kết thúc, Vũ Lăng nhìn vào cuộc gọi vừa kết thúc trong lòng cũng khá vui vẻ.
"Mẹ bảo vệ cô ấy như vậy, con không lo Tư Niên vào nhà ta sẽ bị bắt nạt rồi.
"
Nghĩ rồi anh nhìn vào phòng bệnh, Tư Niên đang nằm nhắm mắt ngủ thêm để chuẩn bị tinh thần cho ngày mai.
" Bảo vệ cho em, là việc cả đời này anh phải làm.
"
Sáng hôm sau, Tư Niên cô mặc lên người bộ váy xinh xắn, chuẩn bị giấy tờ đất chuẩn bị đến gặp cha mình.
Dục Vũ Lăng lúc này cũng đã ăn mặc chỉnh chu, sắp xếp công việc xong xuôi đến đón Tư Niên đi gặp người mà cô ấy muốn gặp.
Phiền anh rồi.Em không cần khách sáo với anh, lên xe, anh đưa em đi.Anh mở cửa xe, cô cũng gật đầu rồi vào ghế phụ ngồi.
Xe lăn bánh, xa khỏi thành thị đông đúc dần tiến vào khu người nghèo.
Tư Niên, em làm được chứ?Em làm được, em đã chuẩn bị rất kỹ, nhất định phải đưa được nó cho cha.
Cô kiên quyết đáp, thật ra anh nhìn thấy dáng vẻ cô nàng đang rất lo lắng nhưng lại không nói gì.
Cuối cùng xe dừng trước cổng khu cũ, cả hai bước xuống khóa xe cẩn thận từ từ đi vào trong khu đến trước nhà của Từ Niên.
Nhưng dường như cô vẫn sợ hãi không dám bước vào, lúc đó đột nhiên có tiếng nói vang lên.
- Mày lại về đây làm gì nữa?