Trong chiếc hộp có một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyền có một đôi cánh lấp lánh.
Có hai túi thơm dịu nhẹ cuối cùng là tấm ảnh gia đình đã từng rất hạnh phúc.
" Khi đó, chúng ta đã rất hạnh phúc phải không mẹ? "
Cô nhìn vào tấm ảnh khẽ mỉm cười, khi lật lại phía sau tấm ảnh thì lại nhìn thấy một dòng chữ.
- Túi thơm, một cho con, cái còn lại hãy tặng cho người con yêu, con thích nhất nhé.
"Người mình yêu, mình thích nhất ư ?"
Cuối cùng gạt suy nghĩ đó sang bên, cô lấy dây chuyền muốn đeo lên nhưng rất khó khăn.
Đúng lúc đó Vũ Lăng cũng đi lên phòng muốn hỏi xem cô có ăn ở nhà không.
Chắc là có ạ, đợi em một lát, em xuống ngay.Được.Nói vậy thôi, anh vẫn dựa vào cảnh cửa nhìn cô nàng đeo dây chuyền khó nhằn.
Để anh đeo giúp em.Vậy cảm ơn anh ạ, thật sự hơi khó mang ạ.Nói rồi cô đứng lên đi đến trước gương , đưa cho anh đeo giúp mình.
Vũ Lăng lần đầu bước vào đã nghe thấy hương thơm dịu nhẹ trong phòng.
Sau đó đeo vào cho cô nhưng cũng bởi vì kiểu này đã cũ nên gắn vào khá khó khiến anh phải cúi người xuống sát cổ cô nàng.
"Cô ấy thơm thật, nhất là chỗ này."
Hương thơm lan tỏa vừa dịu nhẹ lại rất ngọt ngào, như đang quyến rũ anh một cách vô tình.
Sau khi đeo xong cho cô, anh mới đứng thẳng vậy nhìn bản thân và cô đang trong gương.
- Cảm ơn anh.
Wow đẹp quá đi, mẹ là tuyệt nhất.
Cô cười tươi soi mình trong gương còn anh nhìn cô một lúc lâu mới lên tiếng.
Tư Niên.Hả ?Nghe thấy tên mình như mọi lần cô quay lại nhìn anh nhưng lần này hai tay cô lại bị anh đè tay vào tường và cưỡng hôn một cách bất ngờ.
Cô tròn xoe mắt nhìn anh đang nhắm mắt đôi mi dài cùng ngũ quan hoàn hảo.
Càng không thể vùng vẫy giống như mất hết sức lực.
"Tại sao mình không thể đẩy anh ấy ra? Không được..."
Vùng vẫy vô ít, cô đành nhắm mắt lại chịu đựng nó, cái hôn đã dồn nén rất lâu của Vũ Lăng.
Lần này anh hôn bạo hơn giống như muốn độc chiếm cô của riêng mình, tận hưởng từng chất ngọt trong miệng của Tư Niên.
Lâu sau đó anh mới buông môi cô ra, Tư Niên cũng nhanh chóng hít thở lấy lại không khí rồi ngã quy.
xuống như bị anh hút cạn sức lực.
" Anh không thể tiết chế được nữa, không thể không muốn chiếm đoạt em."
Nghĩ rồi anh bế cô lên giường, khuôn mặt Tư Niên đỏ bừng tay che miệng khóe mi đã hơi ướt đẫm, dáng vẻ bị anh ức hiếp như không dám nhìn anh nữa.
- Anh là đồ lưu manh, Vũ Lăng lưu manh.
Nói rồi cô hơi bật khóc.
Thấy vậy Vũ Lăng vội ngồi xuống cạnh cô, vì anh sợ nếu bây giờ rời đi, mọi chuyện sẽ tệ hơn.
- Anh lưu manh, vậy em đánh tên lưu manh này cho hắn chừa được không? Khóc mắt sẽ sưng nên nín nhé.
Thấy cô không phản ứng gì mà vẫn khóc, anh muốn tự đánh mình xem như chuộc lỗi để cô vui lại nhưng thấy cảnh đó Tư Niên thậm chí còn khóc to hơn.
- Đừng mà.
Thấy vậy anh càng trở nên hoang mang, vội ôm lấy xoa dịu Tư Niên đang khóc nức nở.
Cô ấm ức nhưng lại không muốn anh bị tổn thương một chút nào.
Em đừng khóc nữa, anh xả giận cho em.Em không khóc, đừng đánh nữa, em không muốn thấy anh đau đâu.Anh khẽ cười xoa đầu cô dịu dàng.
" Thay vì nên ấm ức lại lo anh sẽ đau, cô gái ngốc này."
Không phải em nên giận anh sao? Càng ngày càng khóc to hơn rồi.Em..có...nhưng em không muốn thấy anh tổn thương mình đâu.
- Em..có...!nhưng em không muốn thấy anh tổn thương mình đâu.
Anh ôm cô vào lòng khẽ xoa đầu dịu dàng, Tư Niên cũng không phản kháng, nước mắt cứ vô thức rơi xuống.
Thôi được, anh không làm tổn thương mình và em cũng không khóc nữa được chứ?Vâng.Nói rồi cô lấy tay lau đi nước mắt mình lại nhìn chằm chằm vào anh, vẻ mặt còn ấm ức của cô trong mắt anh rất đáng yêu.
Sao lại nhìn anh chằm chằm thế?Anh muốn diệt em đúng không? Suýt chút nữa lại em tắt thở luôn rồi nè.Gương mặt cô lại hiện lên nét giận dỗi như mèo con càng khiến anh cảm thấy đáng yêu.
Anh đưa tay lau nhẹ nước mắt của cô, miệng hơi cười nói.
Vậy lần sau anh sẽ chỉ em cách hít thở khi hôn nhé? Như vậy sẽ được lâu hơn.Hả? Không cho anh hôn nữa.Nói rồi cô nàng lập tức lấy tay che miệng lại trước mặt Vũ Lăng.
Thực tế ra mỗi lần anh hôn cô làm gì có chuyện
Tư Niên có quyền từ chối, toàn là anh lừa hôn mà thôi.
Anh khẽ kéo cô ôm vào lòng, hận chưa thể nói ra lời trong lòng mình, nói rồi lại lo cô không hiểu như vậy lời nói ấy không có giá trị.
"Anh không muốn thấy em buồn, không muốn làm em sợ anh rồi tránh xa anh.
Cảm giác đó thật sự rất tồi tệ.
"
- Hm...em đến giờ rồi.
Em...em phải đi đây.
Như chớp, cô thoát khỏi vòng tay anh vớ lấy túi và áo khoác của mình rồi ra khỏi nhà nhanh chóng.
Chỉ còn anh vẫn bơ vơ trong phòng, tay đưa lên chạm vào môi mình lại nhớ khoảnh khắc ấy, anh khẽ nở nụ cười.
"Thật đáng yêu."
Tư Niên bắt xe đến điểm hẹn mà Dĩ Tình cùng với Khương Đình đã đứng chờ sẵn.
Trước khi xuống xe, cô đã cẩn thận điều chỉnh tâm trạng của mình và xuống gặp họ.
Xin chào Tư Niên.Chào cậu Dĩ Tình, Khương Đình.
Trưa vui vẻ, tớ không đến muộn chứ?Tư Niên nói.
- Không muộn, vừa đúng giờ á.
Dĩ Tình đáp lời.
Họ đang ở Trung Tâm Thành Phố, điểm đến đông đúc và nhộn nhịp nhất thành phố.
Xung quanh có những xe đồ Ăn Vặt hấp dẫn và những cửa hàng quần áo sang chảnh.
- Thật tuyệt quá đi.
Vừa nói Tư Niên hai mắt cô sáng rực nhìn khung cảnh xung quanh.
- Thôi được rồi, chúng ta đi thôi.
Cậu đói không? Đã ăn gì chưa?
Khương Đình cất tiếng hỏi.
- Tớ chưa, nãy đi gấp quá nên tớ đã quên ném mất chuyện đó.
Tư Niên gượng gạo đáp.
- Vậy chúng ta vào đó ăn đi, Mì ramen của tiệm này phải nói là cực phẩm luôn á.
Cùng với sự háo hức của Dĩ Tình, cả ba đi vào trong quán.
Bước vào trong thì phong cách cổ điển hiện ra trước mắt những bàn ghế gỗ đơn giản, tường giả gỗ như thật.
- Thật xinh đẹp quá đi