Ái Lệ Đường Kính


Một người nam bước lên, trong anh ta cũng khá cao ráo đẹp trai, nhưng kém vài phần Vũ Lăng.
Tôi...Yên tâm, chúng ta chỉ là chơi vui vẻ.

Cũng khá lâu rồi, chưa gặp ai chơi giỏi như vậy.Cô hoang mang nhìn xuống bạn mình, chỉ thấy họ khẽ gật đầu thì Tư Niên cũng chấp nhận lời mời này.

Chọn bài và bắt đầu thi đấu, những người bên dưới tập trung nhìn cả hai ngang tài ngang sức.

Khi tiếng nhạc chấm dứt tính điểm.

Tư Niên giành chiến thắng chênh lệch nhau là 5 điểm.
- Giỏi thật, tôi thua rồi.

Như đã giao, 3 người cứ chơi thoải mái, tôi sẽ chi trả toàn bộ.
Anh ta nghiêm túc nói.

Tư Niên vui vẻ chạy đến ôm 2 cô bạn mình cười vui vẻ.
Tớ thắng rồi này.Tớ thấy rồi, cậu rất giỏi.Đột nhiên Khương Đình hơi khựng lại nhận ra gì đó không bình thường, cô nhìn vào chàng trai kia đang nhìn chằm chằm Tư Niên.
" Làm sao anh ta biết được là 3 người.


Hơn nữa, máy ồn như vậy không lý nào lại nghe được chúng ta nói chuyện với nhau.

Hoặc là anh ta đã quan sát bọn mình khi vừa mới vào đây hoặc là.."
- Khương Đình, chúng ta đi chơi tiếp đi.
Tư Niên cắt ngang dòng suy nghĩ của Khương Đình, cũng không nghĩ nhiều lại tiếp tục đi chơi.

Còn anh chàng kia vẫn đứng đó nhìn họ rời đi.
"Tư Niên, Khương Đình, Dĩ Tình.

Ba người mẫu nổi tiếng lại ra ngoài mà chẳng chút phòng bị nào.

Mạo hiểm thật đấy.

"
Sau khi chơi đã đủ thì cả bọn lại đến ghế ngồi nghỉ ngơi.

Có lẽ hai người rất thích đi chơi cùng với Tư Niên, vì như vậy họ sẽ không bị người hâm mộ chặn đường hay kiểm soát.

Có lẽ vì những thợ săn ảnh đã mất hết hy vọng ngày nào dìm được cô nàng quá đổi trong sáng này.
Thoải mái quá đi!!! Chơi như vậy mới đúng là chơi chứ.Làm sao á?Tư Niên hói.
- Phần lớn khi bọn tớ đi chơi trước kia sẽ bị fan chặn đường xin chữ ký hoặc là bám dính chúng tớ.
Dĩ Tình đáp lời.

Tư Niên không bị như vậy là bởi vì trong nhóm dành cho Thiên Sứ có vài điều cấm mà trong đó có luật:
Còn ghi, ai phá luật sẽ nhận một vé out ngay lập tức.

Trong mắt họ còn được gọi là < Bảo Vệ Nụ cười Thiên Sứ >.
- Fan của cậu tốt thật.

À mà hai cậu đã nghe báo chí đồn rằng cô diễn viên Mỹ Linh kia sẽ về nước không?
Dĩ Tình đột nhiên hỏi.
- Cô ta quay về làm gì? Chưa đủ tai tiếng hay sao.
Khương Đình cũng bình tĩnh đáp lại vẻ mặt cũng hiện rõ nét không vui.


Riêng cô nàng thì bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ.
"Mỹ Linh...!hình như mình đã nghe đâu đó...là người trong lòng của anh ấy...nhỉ?"
Sắt mặt của Tư Niên đột nhiên trầm lặng còn có nét buồn khẽ cúi đầu xuống.

Hai người kia cũng chú ý đến cô nàng, đưa tay vỗ vai Tư Niên.
Chuyện gì vậy Tư Niên, sao đột nhiên cậu lại buồn thế?Cô ấy quay về rồi, có phải anh ấy sẽ ở cạnh cô ấy và ...bỏ rơi tớ không?Nghe vậy họ chỉ khẽ cười, Dĩ Tình đưa tay kéo má Tư Niên cười đáp lại.
- Như vậy là cậu không biết rằng, chính cô ta đã bỏ rơi Vũ Lăng khi anh ta đang không có gì trong tay để theo một tên đại gia sang nước khác sống sao? Với tính cách của Đại Ác Ma, làm sao dễ dàng tha cho cô ta như vậy.
- Sao cơ?
- Đúng, cho nên tính cách Đại Ác Ma như bây giờ chính là vì Mỹ Linh đó tổn thương mà hình thành.
Họ kể cho cô nghe những chuyện mà bản thân biết về mối tình của họ, Tư Niên cũng tập trung nghe sau đó lại cảm giác anh thật đáng thương.

Rằng anh đã bỏ ra quá nhiều sự trân thành, cuối cùng người con gái kia lại không hề trân trọng.
" Thật không ngờ...anh Vũ Lăng..."
Có một chuyến bay đã hạ cánh, một cô gái với mái tóc màu hồng nhạt kéo vali ra khỏi sân bay.
" Anh Vũ Lăng, em về rồi đây.

Giành lại, tất cả những gì thuộc về em."
Cô ta khẽ nhếch mép cười rồi kéo vali lên xe taxi.

Tối đến, Tư Niên vẫn chưa về nhà mà ở nhà của Châu Liên giúp vài việc còn Vũ Lăng đang ở nhà xử lý công việc chờ vợ về nhà.
" Tư Niên nhắn em ấy sẽ về muộn, không biết mình có nên đi đón không nhỉ?"
Tinh tong...

Tiếng chuông cửa vang lên, anh cứ tưởng vợ về nên ra mở cửa trên môi cũng có nét cười, nhưng ngay sau đó tắt tắt lịm đi,bây giờ anh mới kinh ngạc nhận ra một bóng hình quen thuộc.

Thân hình nóng bỏng, màu tóc quen thuộc và gương mặt có nét, cô ta là Mỹ Linh.
- Vũ Lăng, em về rồi.
Nụ cười nở trên môi Mỹ Linh càng khiến Vũ Lăng không phản ứng kịp.

Anh như đờ cả ra nhìn người con gái trước mặt mình, kẻ mà anh đã cố quên trong suốt năm tháng qua.
Mỹ Linh...Em đây, em về với anh rồi này.

Cho em vào nhà nhé?Nghe vậy anh đóng cửa không cho cô ta vào, dùng vẻ mặt ghét bỏ nhìn thẳng về phía cô ả.
- Cô về đây làm gì? Đây đâu phải nhà của cô? Không phải sang nước khác sống tốt hơn, sao còn quay về?.
Anh nghiêm túc hỏi lại cùng lúc lấy thân mình chặn cửa.
Cô ta lấy tay chạm vào gương mặt của anh, giọng điệu như muốn quyến rũ anh chàng.
Anh sao vậy? Bảo bối à, anh hết thương em rồi à...!người ta buồn lắm đó.Cô tránh ra, đừng chạm vào người tôi.Nói rồi anh xoay mặt né khỏi tay cô ta, cũng tự khắc lùi lại.
- Anh thật vô tâm, em là lo cho tương lai của chúng ta nên mới phải làm như vậy...dẫu sao thì cha mẹ anh cũng không chấp nhận em...anh phải nghĩ cho em chứ.
Mỹ Linh làm nũng muốn phần nào đó giảm bớt cơn giận của Vũ Lăng, nhưng anh vẫn lạnh lùng nhìn đôi mắt có sát khí.
Đột nhiên Mỹ Linh bước đến ôm lấy anh rồi hôn anh trong lúc anh còn đang ngơ người kịp phản ứng lúc này phía xa xăm Tư Niên đã nhìn thấy cả hai ở trước cửa nhà hôn nhau.
" Anh ấy..."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận