Ái Loạn Tình Điên


Ở ngoài, Trương Tuệ Mẫn đã cất hết sách vở, lặng ngồi nhìn cô gái đang từ tốn ăn.

Hơi nóng bốc ra từ bát cơm nóng phả lên gương mặt nhỏ nhắn của chị, khiến gương mặt chị ửng hồng lên.

Trương Tuệ Mẫn giật mình, bởi lúc này đây cô mới chợt nhận ra, ở trước mặt cô chính là một mỹ nhân, thực sự là một mỹ nhân.
Cô gái có gương mặt rất thon gọn, đôi mắt hạnh nhân tuy không biết cười hay to tròn đáng yêu nhưng lại rất dễ làm rung động lòng người bởi sự u buồn của nó.

Đôi môi nhỏ hay mím chặt càng tô điểm sự u tịch ấy.

Ấn tượng nhất chính là chiếc mũi cao, nổi bật nhất trong các ngũ quan trên gương mặt cô gái.

Trương Tuệ Mẫn chuyển hướng quan sát, quả nhiên với chiếc mũi này, sống mũi thon gọn thẳng tắp, góc nghiêng của cô gái đích thực là cực phẩm trời ban.
Thấy Trương Tuệ Mẫn từ đầu chí cuối lộ liễu quan sát mình, cô gái có chút không tự nhiên đặt đũa xuống:
" Cô cũng ăn cùng tôi cho vui! "
" Em ăn rồi! " Trương Tuệ Mẫn cười đáp, lại hỏi: " Chị gái, chị tên gì? "
Cô gái cười nhạt:
" Mễ Mỹ Nhiên! "
" Tên đẹp quá! " Trương Tuệ Mẫn cười tươi rói: " Chị hiện giờ đang ở đâu? Làm gì? "
Lần này, Mễ Mỹ Nhiên vờ không nghe thấy, chỉ chăm chú ăn nốt phần cơm còn lại trong bát.
Bị bơ đẹp, Trương Tuệ Mẫn có chút quê quê, cô bặm môi không hỏi nhiều nữa.

Tối hôm đó, Mễ Mỹ Nhiên ngủ giường của Hạ Vy, Hạ Vy thì chuyển sang nằm cùng Trương Tuệ Mẫn.
Mễ Mỹ Nhiên ngoài nói cảm ơn với hai cô nàng ra cũng chẳng tâm sự hay kể chuyện gì khác.

Xem ra là một cô gái sống nội tâm.
________________________________
Ngày hôm sau Trương Tuệ Mẫn mới đi học trở lại.

Cô và Hạ Vy tuy cùng học ở Hoa Vương nhưng mỗi người mỗi chuyên ngành khác nhau.


Trương Tuệ Mẫn theo Kinh tế còn Hạ Vy lại theo Luật.

Vậy nên, hai người học ở hai khu khác nhau.
Dường như vẫn còn thấm mệt, Mễ Mỹ Nhiên ngủ rất say, hai cô nàng đều không nỡ đánh thức, chỉ lẳng lặng đóng cửa phòng rồi rời đi.
Trên đường đến khu giảng đường,Trương Tuệ Mẫn lại không hề chú ý rằng có rất nhiều ánh mắt đang dõi về phía mình.
Như thường lệ, cô đến ăn sáng ở tiệm bánh mì Phú Bà vừa rẻ vừa ngon, ngoài bánh mì ra còn bán rất nhiều món khác.

Nghe nói bà chủ ở đây là một cô gái trẻ rất yêu bánh mì, mở quán chủ yếu là để tạt ngang qua ăn sáng miễn phí trước khi đi làm, còn kinh doanh chỉ là mục đích phụ mà thôi.
Trương Tuệ Mẫn còn tiền thừa Điềm Y Hoàng đưa hôm qua, cô chép miệng:
" Lâu lâu ăn ngon một bữa vậy! "
Thế rồi cô gọi hẳn một tô bún chả đặc biệt, thêm một ổ bánh mì pate và một cốc hồng trà.
Quán Phú Bà hiếm khi vắng khách, sáng sớm càng không có mấy chỗ trống, đi đến đâu cũng đều bị người ta giữ ghế cho bạn.

Đang loay hoay không biết đặt mông ở đâu thì bỗng có người vẫy tay gọi cô:
" Bên này còn trống nè! "
Ấy là một góc khuất phía trong cùng cửa tiệm.
Người ngồi đó là một cô gái có vóc người rất nhỏ bé, thậm chí còn thấp hơn cả Trương Tuệ Mẫn mấy phân.

Mái tóc hạt dẻ dài được kẹp gọn ở sau đầu bằng kẹp càng cua.

Trương Tuệ Mẫn đi đến, mỉm cười chào hỏi đối phương:
" Chào cậu! Rất vui khi được làm quen! "
Cô gái lại cũng nở nụ cười đáp lại, một nụ cười chúm chím rất dễ thương và thiện cảm.
" Tôi là Giản Đơn! Năm nay 21 tuổi, còn cậu? "
Trương Tuệ Mẫn đưa tay bịt miệng:
" Ấy chết! Thất lễ rồi ạ! Em là Trương Tuệ Mẫn, em mười chín! "
Giản Đơn quan sát Trương Tuệ Mẫn một lượt, cuối cùng dừng lại nơi đáy mắt, như thể muốn nhìn thấu con người cô:
" Không tin nổi thật nha! Trông em quá sắc bén, đặc biệt là đôi mắt! "

Trương Tuệ Mẫn cười hì hì, mang đôi mắt này trên mặt, cô đã quen với việc đi đâu cung bị người ta chú ý đến đầu tiên.

Thức ăn được mang ra cho cả hai người.

Trương Tuệ Mẫn nhìn bữa sáng của Giản Đơn, rồi nhìn lại bữa sáng của mình.

Cô ăn đã nhiều, Giản Đơn còn ăn nhiều gấp đôi.

" Chị Giản, chị ăn nhiều mà không có lớn gì hết! "
Giản Đơn nửa đùa nửa thật:
" Chị thật sự rất cao lớn đó! "
_________________________________
Ở một diễn biến khác.
Cao ốc Hoàng Điềm, phòng Chủ tịch.
Điềm Y Hoàng kiểm tra hồ sơ, hạ bút ký duyệt một lượt.

Với tiến trình này, nhất định sẽ thu mua và đầu tư được rất nhiều dự án.

Lại nhìn đến hợp đồng đã ký giao với bên Cao Thị, Điềm Y Hoàng hài lòng nhếch môi.
" Một đồng minh béo bở! "
Lúc này, bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa.
Điềm Y Hoàng rời mắt khỏi tệp hồ sơ kia, hướng về phía cửa:
" Mời vào! "
Được sự cho phép, người bên ngoài liền mở cửa đi vào.

Tiếng giày cao gót nện trên sàn đá hoa cương tạo ra những thanh âm cao ngạo.


Nữ nhân nhìn anh với ánh mắt to tròn ngọt ngào, môi nở nụ cười, một nụ cười với khóe môi sâu gợi cảm.

Mái tóc vàng xõa đến ngang lưng khẽ đong đưa theo nhịp bước.

Trong bộ váy công sở vừa thanh lịch, vừa quý phái, dáng người thon thả yêu kiều thoắt ẩn thoắt hiện, cực kỳ cuốn hút.
Cô không dừng lại tại vị trí ở ghế đối diện Điềm Y Hoàng mà trực tiếp đi đến bên cạnh anh.
Nữ nhân tựa vào bàn làm việc, ở trước mặt anh cúi người, cặp ngực căng tròn được giấu sau lớp áo sơ mi khoét cổ sâu vì vậy vô tình được phô trương ra.

Ở tầm nhìn của Điềm Y Hoàng, dễ dàng nhìn thấy một khe rãnh rất sâu giữa hai bên đồi núi gợi hình.
" Anh vất vả rồi! " Cô gái nói đoạn đưa tay vuốt ve trước ngực người đàn ông, ánh mắt xinh đẹp sạch sẽ nhưng đầy dụ tình.
Điềm Y Hoàng ngả người về sau tựa vào lưng ghế, như có như không vô tình né tránh sự động chạm kia.
Cô tinh ý nhận ra nhưng không biểu lộ, nụ cười vẫn được dịu dàng khắc trên môi:
" Em nhớ anh lắm anh có biết không Điềm Tổng? Đã lâu rồi chúng ta… "
" Tố Trân, nếu không có chuyện gì mời cô đi ra ngoài! "
Anh nói, giọng rất lạnh, nét mặt lại càng lạnh lùng hơn.

Toàn thân Tố Trân phút chốc trở nên cứng nhắc.

Không phải bây giờ cô mới nhận ra, đúng hơn thì nửa tháng trở lại đây, Điềm Y Hoàng đã như vậy, trở nên lạnh nhạt với cô.

Anh không gọi cho cô, không tìm đến cô, càng không muốn cùng với cô mặn nồng như trước.
" Điềm Y Hoàng, anh… tại sao lại như vậy? Chẳng phải anh rất thích em sao? Em đã làm gì khiến anh không vui chứ? Anh nói em biết, em sẽ không tái phạm nữa! Có phải biểu hiện của em hôm ấy không tốt không? Em… hôm đó em… " Tố Trưa gấp gáp nói, đôi mắt to tròn hốt hoảng, mang theo một nét bất mãn, không cam chịu.
" Tố Trân! Đừng quên tôi với cô là quan hệ gì! "
Có thể là thích sao? Điềm Y Hoàng bỗng cảm thấy nực cười.

Tố Trân đỏ mặt, cúi gằm, tay siết chặt ngực áo anh;
" Em… nhưng mà… " Cô nói với giọng điệu hờn tủi: " Cho dù là mối quan hệ gì, chúng ta chẳng phải cũng đang rất tốt sao, ăn ý như vậy,...!Tại sao bây giờ anh lại lạnh nhạt với em? Chí ít, hãy cho em một lý do thỏa đáng! "
Giống như chẳng phải chuyện liên quan đến mình, Điềm Y Hoàng vẫn thản nhiên, anh nhướng đôi mày kiếm:
" Dựa vào cái gì đòi hỏi tôi? Ra ngoài! "
Lần này, sắc mặt Tố Trân chuyển từ đỏ sang sang tái mét.

Anh đuổi cô ra ngoài? Người đàn ông này đã chán ghét cô đến mức độ nào rồi?
Còn nhớ lần đầu tiên gặp Điềm Y Hoàng trong công ty, Tố Trân chỉ là một nhân viên thực tập nhỏ bé, thật thà quá mức ngây ngô, thường bị đồng nghiệp lợi dụng, còn cấp trên thì coi thường khinh rẻ.


Nhưng cũng là nhờ có Điềm Y Hoàng đứng ra làm chủ mà Tố Trân được chính thức nhận vào công ty bằng thực lực của mình, mọi người cũng phải nhìn cô bằng con mắt khác.

Cô rất cảm kích và ngưỡng mộ anh, nguyện vì anh mà làm tất cả mọi thứ.
Tố Trân khi ấy tuy nhút nhát, nhưng rất có khả năng lĩnh hội, trong công việc tiến bộ rất nhanh.

Điềm Y Hoàng vì vậy tin tưởng tín nhiệm cô, phân Tố Trân làm trợ lý của mình.

Cũng từ đây, cô bắt đầu nảy sinh tình cảm với anh.

Mối quan hệ và tình yêu đơn phương tưởng chừng sẽ mãi mãi dừng lại ở đó, cho đến một hôm ăn cơm cùng đối tác.

Điềm Y Hoàng uống quá chén, Tố Trân đành phải đưa anh về.

Hai người khi ấy đã lỡ để xảy ra quan hệ.
Điềm Y Hoàng muốn bồi thường cho cô, nhưng Tố Trân nhất quyết không chịu.

Cô bộc lộ tình cảm bấy lâu của mình dành cho anh, nhưng nó đã không được Điềm Y Hoàng cảm thấu và đáp lại.

Chính xác hơn, anh vốn không có ý với cô, chuyện xảy ra là ngoài kiểm soát.

Tố Trân lại không hiểu điều đó, cô vì muốn có ràng buộc với người đàn ông này mà can tâm tình nguyện ở bên anh cho dù đó chỉ là quan hệ bạn giường.

Điềm Y Hoàng đã không phản đối điều đó.

Ngoại trừ những lúc rất hợp nhau trong chuyện chăn gối thì bình thường, anh không lạnh cũng chẳng ngọt với cô.

Đối với Tố Trân mà nói giống như một chú cún, thích sẽ yêu chiều vuốt ve, khi mất hứng sẽ chẳng buồn đoái hoài tới.
Tố Trân cảm thấy sống mũi cay cay, cô không dám cãi lại, càng không dám chống đối.

Người đàn ông này, lời thốt ra tốt nhất, đừng để phải nhắc lại lần hai nếu còn muốn chút sinh khí để tồn tại.

Cô nếu muốn tiếp tục bên cạnh Điềm Y Hoàng, lấy được trái tim anh, trước hết hẵng cứ ngoan ngoãn, chấp nhận tuyệt kế lùi một bước tiến hai bước.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận