Ái Loạn Tình Điên


Diệp Tùng bên dưới đón lấy cô vào lòng.

Anh ôm chặt cô, gấp gáp hôn lên mặt cô, ân cần hỏi:
"Em không bị thương chứ? Có sợ không? "
Trương Tuệ Mẫn lắc đầu bật khóc:
"Em không!"
"Không sao là tốt rồi!"
Diệp Tùng siết chặt cô hơn, hận không thể cùng cô hòa làm một:
"Mau đi thôi! Từ giờ sẽ không ai có thể cướp em khỏi tay tôi nữa! " Cho dù đó là hắn ta.
Trương Tuệ Mẫn nghiễm nhiên không nhìn thấy tia hung ác trong mắt Diệp Tùng lúc ấy.
****
Tường thành bao vây biệt thự cao khoảng 2m.

Đối với Diệp Tùng 1m86, anh dễ dàng bật nhảy vượt qua.

Nhưng so với Trương Tuệ Mẫn chiều cao khiêm tố mà nói, căn bản khó hơn lên trời.
Diệp Tùng đỡ cô trèo qua bờ tường, bên kia còn một người khác đứng trực sẵn đón lấy cô.
Trước khi cùng họ rời đi, Trương Tuệ Mẫn không khỏi ngoái đầu lại.

Có thể thoát khỏi chốn ngục tù này, thoát khỏi sự khống chế của tên ác ma kia vốn là điều đáng mừng, ấy vậy mà tại sao cô lại cảm thấy bất an đến như thế.
"Đi thôi! "
Thấy Trương Tuệ Mẫn đứng tần ngần nhìn về phía ngôi biệt thự chưa chịu lên xe, Diệp Tùng hơi nhíu mày bắt lấy tay cô kéo vào trong.
Chiếc cửa đóng sầm lại trước mắt, giống như thanh âm chào đón của một sự khởi đầu mới đầy bi thương.
"Trương Tuệ Mẫn! Từ lúc em nhắn tin cầu cứu tôi, có lẽ đã là một sai lầm! "
Như thường lệ, Điềm Y Hoàng tan tầm liền từ công ty lái xe đến biệt thự ở ngoài ô.


Chỉ là hôm nay có chút thay đổi.

Đang đi, anh bỗng tạt ngang vào một tiệm bánh kem có tiếng trên đường Hoa Vương.

Bắt gặp một nam nhân khác cũng đang chăm chú chọn một mẫu bánh sinh nhật cho ai đó.
Thấy có khách bước vào, những nhân viên liền niềm nở cất tiếng chào hỏi.

Điềm Y Hoàng gật đầu cười nhạt xem như đáp lại.

Đôi chân thon dài vẫn đều đều sải bước đến chỗ nam nhân kia.
" Thì ra hôm nay là sinh nhật của Cao phu nhân! "
Nghe vậy, người đàn ông nọ liền quay sang, nhận ra đối tác quen thuộc, anh nở nụ cười:
"Điềm Tổng hôm nay cũng là chọn bánh sinh nhật cho người đặc biệt ư? "
Trong cửa hàng trang trí theo phong cách vintage lãng mạn bày biện những tủ kính theo từng phân loại bánh khác nhau.

Hai nam nhân cao lớn đều đứng trước quầy bánh sinh nhật với vô số kiểu mẫu.

Đối diện là cô nhân viên trẻ, gương mặt rụt rè ửng hồng dưới ánh đèn vàng lấp lánh.
Điềm Y Hoàng nhịp nhịp ngón tay lên mặt kính, ánh mắt luôn phủ đầy sát khí khi nghĩ đến người đặc biệt kia liền trở nên ôn hòa đến lạ.
"Đúng vậy! Rất đặc biệt! "
" Tôi đặt mẫu này! "
Người đàn ông chỉ vào cuốn sách.

Trong đó có vô số những hình in khác nhau, đẹp đẽ, cầu kỳ, bắt mắt, nhưng chiếc bánh kem với trang trí chủ đạo là những bông hoa Cẩm Tú Cầu xanh biếc, thoạt nhìn đơn giản nhất lại được anh ta lựa chọn.
Chị nhân viên lập tức gửi mẫu bánh đến cho đầu bếp bên trong.

Lúc này, người đàn ông mới lại lên tiếng:
" Đối với cô vợ nhỏ nhà tôi, Cẩm Tú Cầu mang một ý nghĩa rất thiêng liêng cao cả! Một chiếc bánh kem không đơn thuần chỉ là để chúc mừng những dịp lễ đặc biệt, đó còn là biểu tượng của sự đủ đầy, hạnh phúc sau những đau khổ đã trải qua.

Nếu anh muốn chọn bánh kem cho người đó, hãy chọn bằng trái tim! "
Anh ta nói đoạn đưa cuốn sách mẫu sang cho Điềm Y Hoàng, anh nhận lấy, cẩn thận lật dở từng trang, khóe môi cười nhạt:
" Cảm ơn Cao Tổng!"
Cầm hộp bánh kem trên tay, Điềm Y Hoàng vui vẻ bước vào biệt thự.

Xung quanh, cảnh vật vẫn được ánh đèn pha lê chiếu rọi, thứ ánh sáng lung linh đẹp đẽ càng làm tăng thêm phần xa xỉ của những nội thất bên trong.
Nhìn hộp bánh kem giấy trên tay, ở quai cầm còn thắt một chiếc nơ ruy băng màu hồng phấn óng ánh.

Điềm Y Hoàng đoán chừng cô sẽ thích lắm! Marin ngày bé cũng luôn thích những thứ màu hồng lấp lánh như vậy! Cô bé thích ăn bánh kem, tuy không phải sinh nhật nhưng vẫn luôn vòi bố mua bằng được.

Ăn được nửa cái thì chán, còn lại để bố và anh xử lý.
Ây vậy mà chỉ phút chốc, mọi hồi tưởng trong anh sụp đổ.

Đó là khi cánh cửa được mở ra, cảnh vật bên trong tối tăm tĩnh lặng đến đáng sợ.

Điềm Y Hoàng vội vàng bật đèn, đập vào mắt anh là chiếc cửa sổ đã tan nát, những mảnh kính trong suốt sắc nhọn rơi vãi trên sàn nhà.

Bên khung cửa sổ phủ chiếc chăn mà mới đêm qua hai người vẫn còn chung đắp, còn có một sợi dây thừng nối từ chân giường kéo ra cửa sổ xuống bên dưới.


Trương Tuệ Mẫn trốn thoát từ đó.
Hộp bánh kem trên trên tay anh rơi thụp xuống đất.

Bánh kem vì vậy ngã úp vào thành hộp, khối trái tim màu đỏ bị nứt vỡ nát bét, kem dâu sánh quạnh từ bên trong ứa ra như những vệt máu loang lổ, mang theo dư vị của tàn cuộc chết chóc.
Điềm Y Hoàng siết chặt tay thành nắm đấm, gân xanh trên tay nổi hằn rõ trên da thịt và thái dương cho thấy hiện giờ anh đang tức giận đến cực độ.

Anh gẩm lên tên cô, chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống.

Lúc chuẩn bị xoay người rời đi, Điềm Y Hoàng chợt phát hiện ra còn một chiếc máy bay con điều khiển từ xa nằm vật trên sàn nhà, thoạt nhìn chất liệu không hề tầm thường.

Anh đi đến nhặt nó lên xem, ấn ký bên trên khiến gương mặt anh càng thêm thập phần dữ tợn.
Ấn ký của băng đảng Darking.
Trương Tuệ Mẫn mơ màng tỉnh dậy.

Trước mắt là một trần nhà xa lạ.

Cơn đau từ đầu lan ra tứ chi khiến toàn thân cô trở nên tê dại.

Xung quanh, cảnh vật mập mờ trong ánh sáng loe loét của chiếc đèn ngủ.

Nhưng Trương Tuệ Mẫn vẫn có thể nhìn ra có rất nhiều giấy tờ, ảnh chụp treo dán ngập kín các mặt tường.

Dấu bút mực xanh, đỏ chẳng chịt dày xéo lên nhau, vô cùng nhiễu loạn.

Cô cố mở to mắt nhìn rõ, phát hiện trong số đó còn có rất nhiều ảnh chụp của mình.
Chợt, tiếng cửa phòng bật mở vang lên.

Dáng người đàn ông cao lớn điềm nhiên bước vào.

Gương mặt của người đó từ trong bóng tối dần lộ ra trước mắt cô khiến Trương Tuệ Mẫn rùng mình.

Trực giác mách bảo cô nam nhân thân thuộc này hiện tại không còn an toàn nữa.
Diệp Tùng ngồi xuống bên giường, nhìn cô mỉm cười lạnh lẽo:

"Tỉnh rồi! "
Trương Tuệ Mẫn muốn ngồi dậy nhưng chân tay rụng rời, cứng đờ giống như không phải của mình.

Cô không thể cử động là vậy nhưng kỳ lạ thay vẫn có thể hé môi, khó nhọc nói:
" Thầy Tùng...!em...!tại sao? "
Diệp Tùng cầm lấy tay cô mân mê, ánh mắt khuất sau tròng kính sáng bóng hiện lên một ý cười ẩn dật.
" Thuốc thử nghiệm vẫn còn tác dụng, không sao cả! "
Anh nói đoạn ngẫng mặt nhìn cô, lần này thật sự để lộ ra nụ cười quỷ dị.
Trương Tuệ Mẫn thất kinh:
" Thuốc...!thử nghiệm? "
"Đúng vậy! " Diệp Tùng nhún vai, tiến sát đến mặt cô: " JS517, chất gây tê liệt tứ chi trong vòng 27 giờ - một sản phẩm mới của băng đảng Darking.

Chỉ vài giờ nữa thôi khi mà thuốc sắp hết tác dụng, em sẽ cảm nhận được điều tuyệt vời của nó.

"
Nghe đến đây, Trương Tuệ Mẫn vừa rét vừa run.

Cô tự hỏi người trước mặt cô rốt cuộc là kẻ nào? Kẻ nào đã mang bộ mặt của Diệp Tùng, của một giảng viên đáng kính và cũng là bạn trai cô.
" Tại sao thầy làm vậy? "
Trương Tuệ Mẫn yếu ớt nói, càng ngày cô càng cảm nhận được thân thể như nhão nhoẹt đi, mềm nát tê dại.
Lại nói, băng đảng Darking.

Tuy đây là lần đầu nghe tới nhưng sao trong tiềm thức của cô, nó lại quen thuộc và cay nghiệt đến thế.
Diệp Tùng bật cười thành tiếng, anh ta ngồi thẳng dậy, tay khoác hai bên đùi lạnh lùng nhìn cô:
"Có trách, hãy trách em vì đã là con gái hắn ta!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận