Ái Loạn Tình Điên


Chấm sáng từ những chiếc đèn pin lớn dần và tiến đến rất gần vị trí ẩn nấp của hai người.

Có những ba tên, đầu đội đèn pin, tay không cầm súng AK-47 cũng cầm loại súng khác.

Trương Tuệ Mẫn nhìn mà nuốt nước bọt, chưa bao giờ cô thấy rén như lúc này.

Ngộ nhỡ bất cần gây ra tiếng động, Điềm Y Hoàng dường như không mang vũ khí, một mình anh đối đầu với ba tên này thì cả hai chỉ có nước chầu ông bà.
"Làm sao bây giờ?"
Trương Tuệ Mẫn giương mắt nhìn anh.

Điềm Y Hoàng lại "'Suỵt" một tiếng.

Ý bảo cô tạm thời giữ im lặng.

Trong tình cảnh này mà anh vẫn bình tĩnh nắm chặt tay cô, thủ thân linh hoạt.

Dường như nếu bị phát hiện sẽ kéo cô chạy ngay lập tức.
Bọn người rọi đèn một hồi không thấy có gì bất thường, một tên vò đầu lên tiếng:
"Lạ nhỉ? Tao vừa thấy mới có bóng người ở đây?"
Một tên khác đáp:
"Mày đói nên nhìn gà hóa cuốc rồi! Làm gì có ai?"
"Hay là mày nhìn thấy ma?" Tên còn lại hất cằm.
Hắn thôi vò đầu, đập đầu súng AK-47 vào đầu tên vừa lên tiếng:
"Ma mãnh cái đầu mày, bớt ảo phim đi!"

Ba người nói xong liền đi tiếp.

Qua một lúc, chờ cho bọn họ đã khuất hẳn vào bóng đêm, Điềm Y Hoàng mới chậm rãi đứng dậy, dắt Trương Tuệ Mẫn ra khỏi bụi rậm.

Cả hai vừa đi được mấy bước phía sau chợt vang lên tiếng súng.

Lập tức, Điềm Y Hoàng kéo cô chạy hết tốc lực, thoăn thoắt ẩn sau từng thân cây một.
"Đúng lại!"
"Tao đã bảo có người mà!"
"Mày không hiểu sao? Phải giả vờ không thấy con chuột mới lòi đuôi."
"Nói nhiều! Chúng mày còn không mau đuổi theo!"
Ba tên còn lại cũng nhanh chóng đuổi theo.

Họ vốn được đào tạo chuyên nghiệp để thực hiện mật vụ, lại thành thuộc địa bàn khu rừng hơn ai hết.
Điềm Y Hoàng hừ một tiếng.

Với tay ra sau thắt lưng lấy ra một khẩu súng lục, tùy ý nhắm bắn.
Trương Tuệ Mẫn lúc này mới biết anh có súng trong người.

Cô quay đầu xem những người đuổi theo có ai bị thương không.

Họ không những lành lặn mà còn hùng hổ chĩa súng và rọi thẳng đèn pin vào anh và cô, miệng quát ẩm lên.
Ánh sáng khiến cô phải nhíu mắt lại.

Lúc quay đầu về phía trước, bóng tối trước mặt khiến Trương Tuệ Mẫn có chút choáng.
"Đứng lại! Tên kia! Muốn sống mau thả cô ta ra! Chúng tôi sẽ không ra tay với anh!"
Bọn người này là chỉ cần bắt lại cô.

Không biết họ đã nhận được tin Jexcell đã đến đây chưa.
Trương Tuệ Mẫn nghĩ vậy, cũng không nghĩ là anh sẽ buông tay cô.

Ấy vậy mà bước chân của Điềm Y Hoàng lại đang chậm dần đều và rồi dừng hẳn.
Cô trố mắt nhìn anh, miệng há hốc không dám tin.

Anh thật sự là đang làm theo lời bọn chúng ư?
Thấy vậy, ba tên quản rừng cũng dừng lại.

Cô thấy họ vẫn cảnh giác chĩa súng về phía này.
"Bỏ súng xuống và để cô ta ở lại, anh có thể rời khỏi!"
Điềm Y Hoàng không quay đầu lại, hai tay đưa lên cao giống như đầu hàng, một tay vẫn nắm chặt tay cô, một tay vẫn cầm chắc khẩu súng.
"Các người phải bỏ vũ khí trước! Đâu ai đảm bảo các người sẽ làm gì sau khi tôi bỏ súng xuống?"
Giọng nói vừa trầm thấp vừa uy lực khiến tất thảy không rét mà run, sự hùng hổ trước đó lập tức mất đi vài phần.
Nghĩ trong tay anh ta cũng chỉ có một khẩu súng lục nhỏ bé, ít đạn cùng một đứa con gái vướng víu thì xem nhẹ.
Cuối cùng lại thật sự theo lời người đàn ông này bỏ súng xuống.

Điềm Y Hoàng khẽ liếc sang cô gái nhỏ bên cạnh.

Bàn tay bị anh nắm đưa lên cao khiến Trương Tuệ Mẫn biết được ý đồ của anh.

Cô nhìn anh, xem như đáp lại ánh mắt ấy.
Sau đó, anh buông tay Trương Tuệ Mẫn ra, vứt súng xuống.

Cuối cùng nghiêng người ôm lấy cô:
"Đứng ra một góc an toàn!"
Ba tên kia không biết gì, tưởng người đàn ông này đã bán đứng còn giở trò lưu luyển phụ nữ thì khoanh tay cười nhạo, mất đi cảnh giác.
Nhanh như chớp, Điềm Y Hoàng bật nhảy đến chỗ bọn người kia, từ trên không trung đá mạnh xuống một phát trúng cả ba tên khiến họ ngã sõng soài trên mặt đất.

Nhân lúc họ chưa kịp phản ứng, anh vội cầm một khẩu súng dưới đất lên bắn thẳng vào đùi của ba người họ.

Mọi thứ diễn ra cực kỳ nhanh chóng, ước chừng chỉ gói gọn trong vài giây.
Bên này Trương Tuệ Mẫn cũng không làm theo lời anh.

Cô nhanh nhẹn chạy tới cầm ấy hai khẩu súng còn lại ôm trong người, không cho ai có cơ hội lấy lại vũ khí.
Điềm Y Hoàng trừng mắt nhìn cô, Trương Tuệ Mẫn nhe răng với anh, biết điều thối lui ra một góc.
Ba tên lính đau đớn lăn lộn trên mặt đất, cái miệng không ngừng khẩu nghiệp:
"Con mẹ nó khốn khiếp! Dám chơi xỏ bọn tao!"
Nói xong, một tên mặc kệ đau đớn bật dậy, hắn rút một con dao dưới ống giày ra bổ về phía Điềm Y Hoàng.
Nhưng động tác của Điềm Y Hoàng lại nhanh hơn rất nhiều.

Anh giơ cao đầu súng đập thẳng vào đầu tên nọ, khiến hắn ta bất tỉnh tại chỗ.
"Lo cho mình trước đi!"
Anh điềm nhiên buông một câu.

Lại đưa mắt sang hai tên đang co rúm kia.

Ánh sáng của chiếc đèn pin rọi thẳng vào gương mặt người đàn ông đối diện khiến họ vừa nhìn lập tức nhận ra.


Thì ra, người họ đang phải đối mặt chính là ông trùm của Tổ chức Jexcell - Điềm Y Hoàng.
Vừa rồi, anh ta luôn quay lưng về phía họ, khiến họ không biết được đây là ai.

Mà có chết, họ cũng không nghĩ ông trùm của Tổ chức Jexcell sẽ có mặt ở đây.

Cùng lắm con tin có là người của Jexcell thì cũng không đến mức người đích thân đi cứu là anh ta cơ chứ.

Lại nói chẳng phải cô ta chỉ là đối tượng thí nghiệm mà Giáo sư Diệp Tùng đưa về thôi ư? Cớ sao lại thành ra như vậy?
Người đàn ông trước mặt, vừa xuất chúng vừa thần bí lại không thiếu phần tà mị.

Những người không may đụng độ hay dính dáng tới anh ta đều chẳng ai được lành lặn trở về.

Tệ nhất là mất cả mạng.
"Xin...!xin ngài tha mạng...!chúng tôi..."
Điềm Y Hoàng như không để vào tai.

Anh hạ chân đạp mạnh vào người một tên đang muốn nhẩm dậy, cất giọng băng lãnh:
"Cầu xin vô ích!"
Dứt câu anh toan đưa súng lên bóp cò thì Trương Tuệ Mẫn từ một góc bất ngờ chạy lại ngăn chặn động tác của anh.
"Đừng! Như vậy đủ rồi! Mau đi thôi!"
Điềm Y Hoàng nhìn bàn cánh tay bị cô níu chặt, anh chợt nhớ tới lần đầu tiên khi anh và cô gặp nhau, Trương Tuệ Mẫn cũng liều sống liều chết muốn cứu mạng người đàn ông kia khỏi mũi súng của anh.
"Lần trước cũng vậy! Dường như khi tôi muốn giết ai đều bị em cản trở."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận