Ái Nhân Như Kỷ


Điền trang này so với thân phận của Thuỵ Bà cũng thật là quá nhỏ bé và hẻo lánh.

Bà từng nói những năm tháng cuối đời muốn tìm một nơi vắng lặng để nghỉ ngơi an dưỡng.Có vẻ chính là nơi này.Nơi này nằm sát sông Thương, chủ yếu lấy trồng trọt làm nguồn thu chính.

Ngoài hai thị vệ và quản gia có thân hình săn chắc có vẻ biết võ, còn lại đều là những nông dân chất phác thật thà.Hắn đã nói từ đây đến chỗ Trung Thành Vương cần nửa ngày, chắc một ngày sau mới quay lại đi.Quản gia sắp xếp phòng cho nàng nghỉ ngơi nhưng nàng vẫn không sao ngủ nổi.Một buổi sáng có quá nhiều chuyện xảy ra, trong đầu nàng hiện giờ rối bời bởi hàng nghìn câu hỏi khác nhau.Chuyện này do mật thám đưa tin về, cũng chưa chắc đã xác thực.

Đất phong của Nhân Đạo Vương nằm sát Yên Sinh như vậy chẳng nhẽ người và con trai cả Trung Thành Vương đều không hay biết?Có lẽ chính nàng cũng phải gặp hỏi được Trung Thành Vương mới có kết quả chính xác.Ngọc Thanh ngồi ở phòng khách, đây là nhà mái ngói năm gian giống với những nhà phú hộ lớn ở vùng nông thôn phía Đông Nam Kinh thành.Một thị nữ bê trà dâng lên cho Ngọc Thanh, nàng ta còn nhỏ, mới trạc mười ba, mười bốn.

Tóc búi thành hai bọc tròn hai bên đỉnh đầu, chỉ mặc áo yếm, váy ngắn qua đầu gối.Từ phong cách đến kiểu dáng y phục đều là kiểu dáng thông dụng của nô tỳ, giọng nói có chút khác biệt với những người còn lại trong điền trang, hình như là được mua về từ nơi khác.- Mời chủ nhân dùng trà.Ngọc Thanh không nói gì, nhấp một ngụm.

Liền lập tức phun ra.Sống trong cung đã nhiều năm, thứ nàng vừa uống so với nước lã ở Thiên Ngọc Cung còn khó uống hơn.Thế nhưng lại làm cô bé sợ hãi dập đầu đến "cốp" xuống nền gạch hoa.- Xin chủ nhân tha tội em.

Em còn ngu dốt chưa biết hầu hạ.Ngọc Thanh khoát khoát tay, rồi lại xoa nhẹ ngực vừa bị sặc chút nước.

Nàng nhìn lại dáng vẻ của bản thân, chỉ mặc bộ quần áo của dân nữ nhà nông bình thường, cực kỳ quê mùa, tóc tết rồi vấn tạm thành vòng trên đầu.Thế mà trông vẫn hung dữ đến vậy sao.- Ta đâu có trách phạt gì em, đừng sợ.Cô bé sợ sệt ngẩng đầu lên nhìn nàng, trên trán in hằn vệt đỏ tròn to như quả trứng gà do cú " gõ đầu xuống đất" ban nãy.Mãi một lúc mới dám đứng thẳng lên.- Em không phải người ở đây?- Dạ thưa vâng.

- Cô bé lại chắp tay khom lưng hết cỡ - Em được Lý quản gia thương tình mua về từ đám chuyên buôn dân nữ bán vào nhà thổ làm Đào nương.

May mà em còn nhỏ nên lúc Lý quản gia mua em chưa thất thân ạ.Ngọc Thanh trong lòng vừa buồn vừa phẫn nộ.

Trên đời còn nhiều kẻ ác lắm, mà luật pháp Đại Việt cũng chưa hoàn chỉnh là vậy.- Em quê quán ở đâu? Để ta cấp bạc cho em về quê hương.Cô bé ngạc nhiên đến độ sững người, rồi lại ngẩng lên nhìn nàng, đáy mắt long lanh.

Ngỡ như biết mình thất lễ, em lại cúi xuống:- Em bị cha mẹ bán đi lúc còn nhỏ quá, không nhớ nổi nữa.

Chủ nhân thương em cho em hầu hạ ở đây ạ.Ngọc Thanh bỗng nhận ra nàng cũng không mang vàng bạc gì theo người, chỉ đeo đôi bông tai màu ngọc bích từ Hoàng cung đã tháo xuống từ lúc mới đến điền trang.Nàng từ từ đứng dậy, mở ngăn tủ, lấy chiếc hộp có chứa đôi bông tai kia cho cô bé.- Đợi em lớn rồi, ta sẽ phân phó Lý quản gia tìm cho em một mối hôn sự tốt.

Cũng không biết lúc đó ta có còn ở đây không, coi như đây là của hồi môn của em.

Nhớ giữ cho tốt.Thực ra đôi bông tai đó cũng chẳng phải đồ quý giá gì với nàng, đôi mà nàng thích nhất là đôi bông bằng vàng có trạm trổ hình phượng, có gắn phỉ thúy rực rỡ đang ở Thiên Ngọc Cung cơ.

Nàng nhất thời thương xót cô bé này, liền mang ra tặng.Có lẽ đồ Hoàng cung đều quý giá, xứng đáng làm của hồi môn cho cô bé đáng thương này.Đến nhà cũng chẳng biết ở đâu mà về.Còn khổ hơn nàng tuy không về được nhà, nhưng cũng biết nhà ở đâu.Cô bé lén mở hộp ra nhìn, lại ngây ra như phỗng, đáy mắt càng đỏ hơn.- Cái này...cái này...em sao dám nhận...- Được rồi, mau quay về phòng cất giữ kỹ đi, rất lâu sau mới dùng tới.Vậy mà cô bé lại lạy nàng một lạy rồi mới dám rời đi.Ngọc Thanh cười thầm, cũng làm gì đến nỗi như vậy chứ.

Nàng bước từ phòng khách ra ngoài sân, phía xa xa là các gia nô đang chăm sóc bón phân giống cho đồng lúa xanh mướt.Hương lúa và hoa cỏ thơm dịu khiến cho tâm tình con người ta trở nên ngọt ngào lạ kỳ.

Từng cây lúa xanh mơn mởn đang rung rinh trong gió xuân, tràn vào trong lòng nàng một sức sống mãnh liệt, dập tan hết những bộn bề trong lòng.Những người nông dân giàmắt đã hơi mờ thấy nàng vươn tay cũng nhiệt tình vẫy tay mỉm cười lại với nàng, tưởng nàng như những người bạn đồng hương.Dường như đó là cách con người ta truyền cho nhau năng lượng sống tích cực vậy.Đất trời Đại Việt bao la hùng vĩ như vậy đấy.Con người Đại Việt thân thương như vậy đấy.Nàng càng yêu nơi này, lại càng muốn bảo vệ Đại Việt chu toàn.Nhanh chóng, bóng mặt trời đã ngả về Tây, tất cả những nông dân trong làng đều trở về nhà, những cột khói bếp bốc lên nghi ngút, dư vị ngọt ngào của bữa cơm gia đình như hòa quyện vào nhau.Nàng tắm rửa thay đồ, chỉnh sửa lại tóc và trang phục một chút, chuẩn bị bước ra ngoài dùng cơm.Đột nhiên, có tiếng gõ cửa, là một tiếng gõ liên hồi, vừa hối hả lại vừa run rẩy.Ngọc Thanh vừa mở cửa, đã thấy cô bé ban chiều quỳ trước mặt.Ai da cô bé này sao lại thích quỳ dập đầu vậy nhỉ.Lời trong đầu còn chưa nghĩ xong, cô bé đã liên tục dập đầu mình xuống nền gạch trước mặt nàng.- Chủ nhân là em có tội với người.

Là em có tội với Lý quản gia, với mọi người ở đây.Cô bé vừa khóc vừa mếu máo.- Em...em đã bị bọn buôn người đó uy hiếp, chúng nó...!chúng nó bắt được em trai em.

Thực ra em gốc gác ở Phủ Thiên Trường...em...em đã lén vẽ bản đồ cho chúng nó, chỉ...!chỉ cho chúng nó biết ai có võ công...!Em...!em là quân khốn nạn ...uhu...Cô bé vừa mếu máo vừa khóc.

Từng lời như từng đòn búa giáng thật mạnh vào đầu Ngọc Thanh Công chúa.Thảo nào từ hồi chiều đã không thấy bóng dáng Lý quản gia cùng toàn bộ những thị vệ biết võ đâu.- Chúng nó muốn làm gì?- Chúng nó...!muốn cướp tiền của...đã...đã theo dõi điền trang này nửa năm rồi.

Chủ nhân, nơi này không chủ đã nhiều năm, em không hề biết là người sẽ về đây....Em đáng chết lắm...!Giờ chúng nó bao vây nơi này rồi, người mặc đồ của em đi qua sẽ tránh được chúng nó...!Em không muốn để người bị bắt.Thật là xúi quẩy! Không ngờ tránh được kiếp nạn ở Hoàng cung lại dính ngay phải chuyện này.- Ta có nhiều tiền bạc hơn có thể cho chúng nó, chúng nó sẽ không giết ta đâu.- Không...!chủ nhân...!chúng nó ghê tởm lắm, chủ nhân cứ giả vờ mặc đồ của em, ngay bên phía Đông có nha môn, lúc đấy gọi nha môn đến cứu.

Giờ ngoài em ra chúng nó không cho ai đi qua đâu.Cô bé lại liên tục dập đầu trên nền gạch, giờ nàng mới để ý nó có mang theo một bộ quần áo hình như là của nó, quê mùa hơn rất nhiều.- Nếu em đi, em sợ chủ nhân ở lại gặp chuyện, chúng nó giết người gớm lắm...!không giữ lại mạng nào bao giờ...!thế nên mới không ai báo quan bắt chúng nó được...Khuôn mặt của cô bé khiến cho nàng sợ hãi, vừa đập đầu vừa khóc, máu và nước mắt giàn dụa, trông cực kỳ thê thảm, không có nửa phần giả dối nào.Dù sao Ngọc Thanh mới có mười tám tuổi, đây là lần đầu nàng rời Hoàng cung.Không ai bên cạnh bảo vệ, nàng cũng sợ chết.Một Công chúa sợ chết như nàng cũng mặc đồ của nô tỳ ra khỏi điền trang bước đến chỗ nha môn.Lúc nàng cưỡi ngựa đến đây đúng là có đi qua một cái nha môn thật.Nàng chạy rất nhanh, đường làng lúc chiều nàng vừa từ điền trang nhìn ngắm qua giờ tĩnh mịch đến rợn người.Không còn mùi khói bếp nồng nàn nữa, mà lại thoang thoảng mùi tanh.Giống như mùi của máu.Bước chân của Ngọc Thanh càng nhanh hơn, gần như là hoảng loạn.Nàng định đập cửa nha môn, nhưng cửa lớn lại không đóng.

Tuy chỉ là một nha môn nhỏ bé canh gác làng nhưng theo quy chuẩn cũng tầm từ mười lăm đến hai mươi quan binh, giờ lại không thấy nổi bóng dáng một ai.Ngọc Thanh nhè nhẹ bước vào trong, đập vào trước mắt nàng là cảnh tượng thập phần kinh dị.Mười sáu chiếc đầu quan binh được xếp thành hàng trong sân nha môn.Nàng hoảng quá ngã sụp xuống đất, mặt trắng bệch không còn một giọt máu nào.Bịch bịch.Vừa nghe thấy tiếng động, liền vội vàng nấp vào sau chum đựng lương thực lớn ở góc sân.- Con bé Lan đâu rồi?! Tao vừa thấy nó chạy qua đây cơ mà? - Giọng nói ồm ồm cất lên rất gần khiến nàng run bần bật.- Hẹn nhau ở phía Tây điền trang cơ mà? Đã thủ tiêu hết làng chưa đấy?- Chết sạch rồi.

Anh đem đang mang kiếm vào cái chỗ giàu sụ kia lục lọi rồi.

Mấy thằng thị vệ cũng khoai gớm, riêng lão quản gia làm chết của bố mày mấy đàn em, mãi mới giết được hết.- Xong việc nhớ làm một mồi đốt hết, thì đám quan binh đuổi tới mới không biết đằng nào mà lần.- Tao biết rồi! Đại ca trước khi đi có dặn bắt con bé Lan nhà kia bán vào nhà thổ lấy thêm được ít tiền.

Mà khổ quá lúc bán con bé kia đi mới mấy tuổi giờ tao có biết mặt nó mô tê.

Nó hay liên lạc qua thằng em của tao mà lại bị lão quản gia kia theo dõi thủ tiêu mất.- Mày chả bắt lão ý rồi chặt ra thành ba rồi còn gì.- Mất công tao đào tạo thằng đệ mấy năm liền, chặt làm ba là còn nể mặt lão ta già rồi đấy.Ngọc Thanh không tin nổi nàng vừa nghe cái gì nữa, phải tự bịt miệng bản thân lại để tránh gây tiếng động.Con tim nàng không chịu nổi mấy thứ này.Khi bị giặc Ngô bắt, sứ thần của giặc vẫn ăn nói lễ độ với nàng, dù lúc ấy nàng có mất hết danh vị của Công chúa, nhưng giờ những tên kia là thế nào?Nói là cầm thú còn không bằng.Quá kinh dị rồi.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lời tác giả: Huhu ai đó mau tới cứu Ngọc Thanh đi :< Trạng Nguyên, Hưng Vũ Vương, Trung Thành Vương anybodyyyyyyyy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui