Ái Nhân Như Kỷ


- Nè anh Kiêu! Tên của anh là kiêu trong kiêu ngạo ư?Ngọc Thanh chống cằm lên bệ cửa sổ, nhìn ra phía sân viện nơi Kiêu đang quét sân.

Hắn còn chăm chỉ hơn A Mai, A Đào, A Tuyết cộng lại, từ sáng tới tối chỉ có làm việc, làm việc.Nàng bị bỏ lại ở căn phòng nhỏ này, từ hôm đó chẳng gặp lại Thiên Vũ, cũng không có tin tức gì của Nguyễn Hiền khiến nàng cảm thấy hơi chán nản.Ở đây không có ai biết thân phận của nàng nhưng lại cung kính nàng ngang ngửa với Thiên Vũ, tuy nàng lấy làm lạ, cũng không để trong lòng lắm.Kiêu bỗng dưng ngừng lại, hai tay cầm chổi, đầu hơi cúi.- Thực ra là tên của một loài chó thưa cô nương.

- Nói ra được anh ta lại tiếp tục quét sân.- Sao lại có cái tên đó? - Ngọc Thanh sửng sốt, những nha hoàn của nàng đều được đặt tên theo loài hoa.- Sinh ra là nô tài đã được đặt cái tên đó, sau này được vương gia cưu mang thần cũng không muốn sửa.Giọng hắn lảnh lót lấy lại nhịp điệu vui vẻ thường ngày, nàng cũng không dám nói thêm đành đổi chủ đề.- Vương gia nhà các người làm gì mà mấy ngày đều không có mặt ở phủ vậy?- Thường thường ta cũng tháp tùng theo vương gia các công việc quan phủ.

Thực ra vương gia điều tra Án Nguyệt Trại cùng các đường dây liên quan rất phức tạp, ngài phân phó ta ở lại đây giúp đỡ bảo vệ cô nương.- Dù bận đến đâu cũng về Phủ nghỉ ngơi, cô dọa ca ca ta sao mà chàng không dám về phủ nữa rồi?!Giọng nữ này cực kỳ quen thuộc.Mấy ngày Thiên Vũ biến mất nhưng em gái- vợ chưa cưới- người thân thiết của hắn - Thiên Cẩm đến làm phiền nàng ngày đủ ba bữa.Thoạt đầu nàng ta chỉ nhìn dò xét nàng, chán ghét nàng nhưng "Thiên Vũ ca" mấy ngày không về khiến nàng ta sốt ruột tới mức trực tiếp đấu võ mồm với nàng luôn.Nếu nàng cơ thể dồi dào sinh lực sẽ tiếp lời với cô ta, nhưng giờ chưa ăn sáng, không rảnh.Thiên Cẩm lại sáp lại càng gần chỗ cửa sổ nàng đang ngồi.- Ta đang hỏi cô đấy! Cô là ai vậy? Có quan hệ gì với Thiên Vũ?- Là ai cũng không cướp trượng phu của cô...!- Ngọc Thanh phiền chán Thiên Cẩm lắm rồi, trả lời cho qua.- Ta..


- Thiên Cẩm cứng họng.Mấy ngày nay vẫn không hỏi được người phụ nữ này là ai.

Phân lượng trong lòng Hưng Vũ Vương không nhỏ, lại hiểu rất rõ hắn.Nếu chính là vị "Thanh Thanh Công chúa" mà đã có lần nàng nghe lén được thì tốt rồi.Dù gì trong lòng Thiên Vũ cũng chỉ có duy nhất một vị đó.Ngày đó khi nàng vừa vào phủ, đôi mắt của hắn ngày càng tệ đi, cha nàng phải vào đến bản làng sâu nhất mời thầy cúng lâu năm của Man tộc đến Yên Sinh chữa bệnh này.Đến giờ cha vẫn chưa quay lại, nàng cũng không nắm rõ nhiều, chỉ biết cha nói đó là "độc".An Sinh Vương không phải giữ nàng để ép cha tìm cách cứu Thiên Vũ sao.Cha nàng không phải vì nàng sắp trở thành Hưng Vũ Vương Phi, vì lợi ích của Man tộc mới cố gắng đến vậy sao.Man tộc tìm mọi cách ép An Sinh Vương nhận nàng làm con để nàng có địa vị quý tộc, cuộc hôn nhân này hoàn toàn xây đắp bằng lợi ích, tính toán, hai quân cờ là nàng và hắn có chút ít vui vẻ hay hạnh phúc nào trong đây hay không?- Cô ghét ta đến vậy sao lại bảo ta ở lại phủ?- Không phải cô thích Thiên Vũ ca sao? Khi nào ta gả vào đây rồi có thể sắp xếp cho cô làm thiếp.

Ta rất rộng lượng nha!Gương mặt vui vẻ giả vờ độ lượng của Thiên Cẩm khiến nàng hơi buồn cười.

Công chúa gả vào phủ, thê cũng phải xuống làm thiếp, chưa chắc nàng đã cho cô bé này làm thiếp đâu.- Ta không thích, cũng không muốn làm thiếp.Thiên Cẩm kinh ngạc.- Chẳng lẽ cô muốn làm chính thê ?- Ta muốn đi ăn sáng.

- Ngọc Thanh vươn vai đứng lên, ra phòng bếp, bỏ lại Thiên Cẩm ngồi đó bực bội một mình.- Nè ta nói cho cô chuyện đôi mắt của Thiên Vũ, cô kể cho ta nghe chuyện giữa hai người được không? - Thiên Cẩm đuổi theo nàng.Chuyện của nàng? Giữa hai người vốn dĩ không có chuyện gì.


Hay cô ta muốn nghe chuyện kiếp trước nàng ép chết cha nuôi An Sinh Vương của cô ta, lừa trượng phu tương lai của cô ta lên giường?Nhưng vết thương đó của hắn, nàng càng muốn biết.

Giây phút thấy hắn chống gậy bước vào cửa Đại Hội đó, nàng vừa đau lòng, vừa muốn từ kẻ đã hại hắn đòi lại gấp mấy lần công đạo.Cho dù hắn không cần nàng bận tâm chuyện của hắn.- Cô nói đi.- Thiên Vũ ca khi quay về Yên Sinh vì vui mừng quá độ, uống rất nhiều rượu, còn cùng rất nhiều cô nương...!- Thiên Cẩm ghé sát tai nàng.Ngọc Thanh lườm cô ta một cái, không thèm chấp nhặt.- Vô vị, hắn ta nghìn chén không say.Nàng không thể hiểu nổi, ngoài những bộ áo rực rỡ ra, trên người cô ta không toát ra vẻ gì là một tân nương cả.Chơi chơi đùa đùa, vô vô tư tư giống như một đứa trẻ vậy.Cũng không có vẻ gì là yêu hắn cả.Ngọc Thanh len lén thở dài, có những thứ nàng cầu không được với người khác lại là lẽ dĩ nhiên.Duyên số thật khó đoán.-----------------------------------------------------------------------------------------" Làm gì có ai có thể ở bên ngoài cả một tuần liền không về nhà chứ." Nàng nghĩ thầm.Bắt đầu từ đêm nay Ngọc Thanh quyết định đứng ngoài cửa lớn An Sinh Phủ đợi hắn quay về.

Cho dù hắn không nguyện ý đưa nàng đến Ứng Thiên, nàng cũng chỉ cần hắn phái vài thuộc hạ giỏi võ một chút tháp tùng nàng là được.Gặp được hắn, cũng có thể có cơ hội hỏi về vết thương kia.Đến tận nửa đêm, quả thực có bóng xe ngựa đi tới.Hắn thích nhất là cưỡi ngựa, ngày trước nàng cũng hay chạy nhảy theo hắn học cưỡi.

Nhưng với đôi mắt đó giờ chỉ có thể ngồi xe ngựa, khó chịu cỡ nào chứ.Tên gia nô xuống trước, kê bậc cẩn thân rồi mới dìu hắn xuống xe.Nhận lấy cây gậy, cuối cùng cũng chỉ có mình hắn bước vào cửa lớn An Sinh Phủ.Nàng vươn tay ra nắm lấy cánh tay hắn, tên gia nô trong đêm tối tưởng nàng là nha hoàn, yên tâm đánh xe ngựa rời đi.- Ta vẫn biết đường.


- Hắn thở dài.Ngọc Thanh đã sống hai kiếp người, nhưng tới giờ vẫn không biết mùi hương dìu dịu tỏa ra từ trên người hắn là gì, chỉ cần nàng bước đến gần trái tim lại khẽ rung.Thực sự là một thứ hương thơm chết người, phảng phất len lỏi vào đại não của nàng, khiến nàng không rượu mà say.Mặt nàng nóng lên chắc chắn là do thứ hương này.- Chàng dùng hương liệu gì mà kỳ quái vậy? - Ý nghĩ tự động thốt thành lời, tất cả nam tử Đại Việt nàng gặp qua, kể cả tên ưa ăn diện như Nguyễn Hiền cũng không ai tỏa ra thứ hương thơm này.- Không có.

Nam tử nào lại dùng hương liệu chứ.Trong lời nói của hắn thấp thoáng ý cười, bỗng chốc mọi thứ lại tự nhiên như những ngày hai người còn trưởng thành trong Hoàng cung.Thanh Thanh trong lòng hắn vĩnh viễn vẫn đơn thuần như vậy.- Sao hôm nay cô nương lại ra tận bên ngoài đón tại hạ thế này?Ngọc Thanh bỗng nhớ ra đại sự, nhân lúc hắn còn đang vui vẻ, nàng đề cập đến chuyện Ứng Thiên:- Ta ở lại đây cũng nhiều ngày rồi, hiện giờ chuyện về Ứng Thiên rất gấp, cũng không tiện ở lại đây làm phiền chàng...Thực ra ở lại đây thêm cũng được, nhưng nàng lo lắng cho Nguyễn Hiền, Thụy bà bà, Thái Tử gia và cả Phụ hoàng nữa.

Đã bao nhiêu ngày không nghe tin tức gì từ họ.- Ta hiểu.Mọi ý cười trên gương mặt hắn dần dần biến mất, hắn không vui.

Nhưng sao hắn lại không vui? Hắn muốn nàng tham dự đại hôn của hắn ư?Thế thì đánh chết nàng cũng không ở lại.Còn chuyện An Sinh Vương tạo phản, nàng đã sớm để ra sau đầu, Yên Sinh bây giờ bóng dáng một người lính cũng không có, An Sinh Vương còn không ra khỏi viện phủ của chính mình.Nếu binh lính biết thuật đội mồ từ dưới đất chui lên chỉ trong một đêm nàng mới tin chuyện tạo phản.Binh lực của Yên Sinh hiện giờ còn không bằng một Châu Thanh Hóa - đất phong của Thái Sư đương triều thì sao có thể tạo phản được đây.An Sinh Vương bây giờ, đã không còn là An Sinh Vương khai quốc công thần quyền thế của hai mươi năm trước nữa rồi...Bỗng nhiên cơ thể hắn run rẩy kịch liệt, gạt tay nàng ra tự tiến về phía trước.

Nàng sợ hãi vội vàng đi theo.Thực ra hôm nay hắn phải về lấy thuốc giải, vết thương lại tái phát, khiến cơ thể hắn đau đớn.Nàng nhìn hắn nhận bát thuốc sực mùi không cần nếm cũng biết đắng ngắt đưa lên miệng, lén cắn môi, trong lòng chua xót:- Đó là gì?- Thuốc giải.


- Vừa dứt lời liền một hơi uống cạn, vẫn không tránh khỏi khẽ nhăn mày.Chắc chắn là rất đắng.- Thuốc giải? Uống xong mắt chàng có khỏi không?- Danh y giỏi nhất của Yên Sinh cũng chỉ chế được cái này, công hiệu rất chậm, dù ngày nào cũng uống thì mười năm mới khỏi.Hắn đặt bát thuốc lên bàn trà.

Đứng lên bước vào trong phòng.

Đã quá nửa đêm rồi, bên ngoài gió lạnh, nàng có thể bị cảm.Đúng như hắn nghĩ, nàng ngay lập tức theo hắn bước vào trong.- Trong cung có nhiều thuốc tốt, ta về hỏi cho chàng.

Nhất định sẽ chữa được sớm.- Đương nhiên trong cung phải chữa được rồi.

- Hắn cười nhẹ, nửa nằm lên chiếc sập nhỏ ở góc phòng.Hình như thuốc uống xong sẽ có chút say, một tay chống lên sập làm gối, một tay day nhẹ nhân trung.Tuy không đúng hoàn cảnh lắm, nhưng lại rất giống phong thái ngày hôm đó bị nàng lừa uống tình dược ở Thiên Ngọc Cung.Chuyện kiếp trước mà ngỡ như mới hôm qua...-------------------------------------------------------------------------------------------------Hỏi ý kiến độc giả: Nữ chính có nên " làm tới" không :( ?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận