Ái Nhân Như Kỷ


A Đào đã từng hỏi nàng, rằng nàng đã thích Hưng Vũ Vương từ khi nào.

Nàng chỉ cười cô ấy nói chuyện tình cảm làm sao mà phân định rõ ràng như vậy được.Nhưng trong lòng nàng cũng có một dấu mốc mà nàng cực kì trân trọng.Không phải không thể nói ra, chỉ là muốn giữ nó lại giống như một bí mật ngọt ngào.Tết Trung thu năm ấy, Hoàng cung tổ chức yến tiệc rất long trọng, Ngọc Huyên vừa vào Quốc Tử Giám không lâu, thi cử đều đạt hạng nhất, lại được phong Thái Tử, chuyển tới Đông Cung.

Phụ Hoàng rất vui vẻ, còn gọi hết các vương gia là hoàng thân quốc thích về tề tựu trong Tết Đoàn viên.Nhưng nàng không thấy vui chút nào, chưa kể tới việc Ngọc Huyên vừa vào Quốc Tử Giám đã chiếm ngôi đầu của Thiên Vũ bao năm nay, Đông Cung lớn như vậy, một cậu bé như Ngọc Huyên làm sao mà ở hết.

Chắc chắn sẽ rất cô đơn!Hoàng cung chuẩn bị Tết Trung thu năm ấy cực kỳ kỹ lưỡng, khai hội ba ngày rồi mới đến đại yến chính thức, nói là Hoàng đế muốn các vị tôn giả, quý tộc, con cái quan lại đều được trải nghiệm những trò vui trong ngày hội Tết của thường dân.Nàng cực kỳ tò mò, cũng rất muốn chơi thử mấy trò bịt mắt rồi cầm gậy khua loạn xạ vào đống nồi đất kia, định bụng gọi Thiên Vũ giúp đỡ chỉ hướng cho nàng đập.Nhưng Ngọc Thanh nhìn quanh một lượt đều không thấy Thiên Vũ đâu, đến Khán Sơn Đài cũng không có, mất nửa ngày mới thấy hắn trong phòng khách của Quốc Tử Giám đang tiếp đón một vị quan.Ngày ấy giờ nghĩ lại, bản thân đúng thật là không có phép tắc quy củ, trực tiếp từ ngoài cửa thò đầu vào.

Cận vệ của vị quan đó lập tức chặn nàng lại, tuyệt đối không cho nàng tiếp cận căn phòng đó lần thứ hai.

Tên thị vệ còn nói không có lệnh của Hưng Vũ Vương thì không cho bất cứ ai đến gần.

Nàng cũng có chút tức giận, gọi tên của hắn rõ lớn nhưng Thiên Vũ không có chút động tĩnh nào là ra ngó ngàng tới nàng.Tên thị vệ thấy vậy trực tiếp đẩy nàng ra xa hơn.Nàng ôm một bụng khó chịu quay về kể lể với Thụy bà bà, mong rằng bà bà sẽ quản tốt con trai, đòi lại công đạo cho nàng.Cuối cùng nàng mới lại là người bị đánh hai lần thước, lại phải chép quy tắc đến rã cả tay!Chép mãi đến nửa đêm mới gọi là gần xong xuôi, Ngọc Thanh ngẫm nghĩ lại quả thực có chút hối hận.

Thụy bà bà nói đó là người nhà của Thiên Vũ từ Yên Sinh xa xôi tới, đã bao nhiêu năm Thiên Vũ không được quay về, lần này cũng không gặp được phụ mẫu, chắc hẳn có nhiều tâm sự cần chia sẻ, nàng quấy rối như vậy sẽ khiến hắn rất khó chịu.Ngọc Thanh không muốn hắn khó chịu, cũng không muốn hắn ghét nàng.Nàng lật đật lăn ra khỏi giường, mở tủ lấy ra hai chiếc bánh trung thu thơm lừng vừa lén lấy từ nhà bếp tối nay để phục vụ cho bữa đêm khuya của mình, gói lại cẩn thận rồi nhét vào trong áo.Thứ này thơm ngon như vậy, hắn không thể không thích.


Mong rằng hắn sẽ chia cho nàng một nửa, hoặc hơn một nửa.

Bình thường hắn cũng chia cho nàng nhỉ…Nàng tự nhẩm tính trong bụng như vậy.Ngày ấy nàng đoán cũng không ra chuyện gặp Thống quốc Thái sư ngay cửa Khán Sơn Đài.Có phải ông ấy cũng làm gì có lỗi nên cũng phải đến xin lỗi Thiên Vũ giống nàng không.Ngọc Thanh bước gần tới, còn nghe rõ lời Thái sư nói với Thiên Vũ trước khi ra khỏi cổng Khán Sơn Đài:- Chắc ngươi không biết, cảnh sắc ở Yên Tử bây giờ rất đẹp.Nàng không kịp thấy sự mỉa mai đáng sợ trên nét mặt của ông ta, vì chỉ vừa thấy nàng, Thái sư liền bày ra khuôn mặt của một ông ngoại hiền từ.Ông của nàng là Thái Tổ gia, nhưng nàng chưa từng được gặp một lần, nên nàng rất thích Thái sư.

Ngày ấy thì vẫn.Vẫn muốn Ngọc Huyên thân thiết với Thái sư hơn, vẫn nghĩ đệ đệ nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện.Hóa ra người chưa hiểu chuyện tới giờ lại là chính mình.Nàng không thể nói với Thái sư mình đến tìm Thiên Vũ, vì Thụy bà bảo một vị Công chúa ra khỏi Cung lúc đêm muộn, lại để gặp một người con trai thì thật là không có đức hạnh.Vậy mà ông ta lại đưa nàng về tới tận Thiên Ngọc Cung, trên đường đi còn liên tục hỏi chuyện Ngọc Huyên thường thường thích chơi món đồ gì nhất.

Hai chiếc bánh trong áo nàng đang có dấu hiệu nguội dần, cũng cứng hơn, ăn sẽ không ngon nữa, nàng đang gấp gáp muốn chết mà Thái sư vẫn cứ lẽo đẽo đi theo hỏi chuyện đồ chơi của Ngọc Huyên.Đệ đệ khô khan như một ông cụ non vậy, bình thường ngoài sách vở ra còn chơi cái gì nữa chứ.- Huyên Huyên thích nhất là mèo tam thể, nhưng ở Đông Cung lại chưa Phụ Hoàng ân chuẩn cho nuôi.

Nếu được sờ được ôm nó thì thích lắm!Thái Sư lập tức đi ngay, giờ kiếm được mèo tam thể rất khó, kiếm kịp trong Lễ Trung thu ngày mai thì lại càng khó hơn.

Ông ta phải tranh thủ thời gian lấy lòng đứa cháu Thái Tử vàng ngọc.Ngọc Thanh khi ấy trả lời đại khái như vậy thôi, chứ cũng không biết là đệ đệ sợ nhất là mèo, thấy mèo thậm chí hai chân không dám chạm đất.

Mấy chuyện rầm rộ ngày Trung thu sau đó nàng mới biết chuyện.Thậm chí nàng còn thấy bản thân là một người chị không tốt, sau này vẫn thường đem sự việc hôm đó của đệ đệ ra làm chuyện cười với A Đào, A Mai.Thái sư đi rồi, Ngọc Thanh triệt để cởi bỏ lớp ngụy trang trở thành một công chúa “một tí đức hạnh cũng không có”.

Nàng gần như là chạy quay lại, hai chiếc bánh đã cứng dần trong lòng nàng.Bánh bớt ngon hơn, xin lỗi cũng phải thêm thành khẩn hơn.

Mà khéo có khi lại không thành công.Nàng có chút hơi khó chịu với Thái Sư.


Cũng đúng lúc bắt đầu từ ngày mai Thái sư cực kỳ ghét nàng, lên danh sách những vương tử, vua các quốc gia ở nơi xa nhất để tìm thời cơ gả nàng đi.Khác với Hoàng cung đang giăng đèn kết hoa rực rỡ ngoài kia, Khán Sơn Đài lại cực kỳ tĩnh mịch.

Nàng theo ánh sáng tới căn phòng duy nhất còn sáng đèn.

Lần này thật cẩn thận gõ cửa.

Nàng mạnh dạn gõ ba tiếng, rồi im lặng đợi.

Ánh nến trong phòng đột ngột bị thổi tắt.

Rất rõ ràng, hắn không muốn bị làm phiền vào lúc này.

Ánh trăng ban nãy còn sáng rõ, sau khi căn phòng mất đi ánh sáng, cũng bị mây đen kéo đến che lấp.

Giây phút ấy nàng có cảm giác việc nàng đứng đây gần như được chỉ rõ là một sai lầm.


Cảm giác như đến cả trời đất cũng không ủng hộ nàng.

Nhất thời thấy mông lung vô định, đến khi định thần lại bóng tối đã bao vây lấy nàng, cánh cửa trước mặt cũng không còn nhìn rõ nữa.

Nàng cực kỳ sợ hãi, gấp rút lên tiếng, nghe thấy tiếng bản thân còn xen lẫn chút nức nở: - Thiên Vũ, là ta đây, ta muốn tới xin lỗi chuyện hôm nay.

Đừng giận quá lâu nhé, cũng đừng ghét ta, ta… có mang cái này đến cho chàng… Tay nàng bấu chặt vào lề cửa, sợ buông ra sẽ bị bóng tối sau lưng nuốt chửng.

Cửa đột ngột mở ra, khiến tay nàng cũng bị kẹp lại một chút, khiến nàng giật mình kêu lên rút tay lại.

Một bàn tay kéo tay nàng, Ngọc Thanh vui vẻ bước vào trong.Hơi ấm từ bàn tay ấy khiến nàng quên đi sự sợ hãi ban nãy, cũng làm lòng nàng ấm áp lạ thường.

Khi ấy cũng là lần đầu tiên nàng nhận ra hắn có một mùi hương rất lạ, rất dễ chịu, khiến tâm tình của nàng mềm dịu lạ thường.

Có lúc còn muốn đắm chìm trong đó.

- Có sao không? Giọng hắn hôm nay rất lạ.

Nàng vẫn cảm nhận được sự quan tâm của hắn, nhưng âm sắc hôm nay cực kỳ trầm, nghe khiến người ta não lòng.


- Chàng khóc sao?Ngọc Thanh nhẹ nhàng chạm lên gò má vẫn còn chút ẩm của hắn.

Từ khi quen biết tới giờ, hắn chưa từng khóc.

Bị mấy vương tôn ở Quốc Tử Giám cô lập cũng không có chuyện gì.Bị thầy học sỉ nhục, lấy chuyện An Sinh Vương tạo phản để dạy về Đạo trị quốc, hắn cũng im lặng.

Bị mọi người trong cung xa lánh, Khán Sơn Đài gần như không một bóng người, hắn cũng chưa từng vì cô đơn mà bày ra vẻ mặt buồn bã.

Vậy mà giờ lại ôm lấy nàng khóc.

Nhất định là đã có chuyện gì khiến hắn thương tâm tột cùng.Sau ngày đó, đã có khi hắn hỏi nàng, nếu như có một người cực kỳ quan trọng nhưng không thể ở bên cạnh, rồi lại mãi mãi không thể gặp lại người đó thì sẽ như thế nào.

Nàng đã hỏi hắn là kiểu quan trọng như thế nào.

Cả đời này không có người thứ hai.

Nàng buồn rầu đáp lại, như vậy nàng sẽ thương tâm đến chết mất thôi.Nhưng nàng đâu có biết như thế nào là “thương tâm đến chết”..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận