Ái Nhân


*Reng reng* ,tôi hạnh phúc mà bắt máy ,để điện thoại trước miệng ngọt ngào nói "Alo bảo bối cậu đang ở đâu".

Mình sắp gặp lại cô ấy sao bổng nhiên có cảm giác hồi hộp nhưng lại có chút vui mừng ,nào Minh Ngọc mày phải bình tĩnh lại ,không được như thế ,bình tĩnh phải bình tĩnh.

Đầu dây bên kia cất lên giọng nói vui vẻ mà làm cho người nghe vui theo "Tớ xuống trạm rồi đang ở chỗ vô trạm xe lửa ".

Á là giọng nói của cô ấy ,đáng yêu quá đi ,cô ấy xuống trạm rồi mình và cô ấy sắp gặp lại sao chừng ấy năm ,lỡ như cô ấy không nhận ra mình thì sao ,có khi nào cô ấy sẽ đi qua mà không nhận ra không ,thôi không nghĩ nữa phải đi tìm cô ấy.

Tôi nhìn xung quanh để tìm kiếm cô ấy giữa hàng trăm người nhưng tìm mãi không thấy cô ấy đâu nên đã bắt đầu lo lắng mà chạy khắp trạm xe lửa.

Tôi lo lắng hỏi cô ấy "Tớ cũng đang ở trước trạm xe lửa sao không thấy cậu đâu".

Cô ấy đang ở đâu ,có khi nào đi lạc rồi không hay đi qua trạm này rồi ,sao lại không trả lời có chuyện gì rồi sao ,có khi nào cô ấy bị bắt cóc.

Tôi vừa lo lắng vừa sợ hãi mà di chuyển qua những người ở trạm ,một hình bống quen thuộc đang đứng một mình giữa dòng người ,lúc này tôi vẫn chưa nhận ra là điện thoại của mình ngắt cuộc gọi ,cô ấy có hoang mang khi thấy cuộc gọi đã kết thúc ,lo lắng không hiểu tại sao lại tắt máy ,cô ấy nhìn xung quanh rồi tay nắm vào chiếc vali kéo đi.

Khi nhìn thấy cô ấy cảm giác lo lắng và sợ hãi của tôi đã tan biến thay vào đó là một nụ cười hạnh phúc ,tiếng lại gần chỗ của cô ấy ,tôi nói lớn "Bảo bối ở đây này".

Cô ấy vừa nghe thấy giọng liền nhận ra ,quay người nhìn vào mắt tôi mà nỡ nụ cười tràng đầy niềm vui ,kéo chiếc vali chạy về phía tôi.

Tôi từ từ vương đôi tay của mình ra ,cô chạy lại nhào vào lòng tôi.

Tôi ôm lấy cô ấy ,hạnh phúc nói "Nhớ cậu".

Bảo bối là em biết tôi chờ ngày này lâu lắm rồi không ,tôi đã mông nó đến từng ngày ,tôi rất vui vì được ôm lấy em ,cảm giá như bản thân mình là người hạnh phúc nhất vậy.


Cô ấy ngước lên nhìn bằng đôi mắt vui mừng nhưng trong đôi mắt đó có chút buồn bả ,tôi hạ giọng nói "Sao thế bảo bối".

Cô ấy cúi đầu xuống ôm chặt lấy người tôi ,cô ấy hỏi "Tại sao cậu lại tắt máy điện thoại cậu có biết mình đã lo lắm không".

Lúc này tôi mới chợt nhận ra là điện thoại của tôi đã tắt nguồn ,tôi ôm lấy cô ấy tội lỗi nói "Xin lỗi mình không không biết là điện thoại đã tắt nguồn ,xin lỗi vì đã làm cho cậu lo lắng".

Tôi vương tay ra phía sau cô ấy cầm lấy chiếc vali và nói "Mình đưa cậu về căn nhà của hai ta".

Tôi nắm tay cô ấy và bước lên con đường đi về ,cả hai không ai nói gì cả chỉ nắm tay để cảm nhận rằng đối phương đang ở cạnh ,chúng tôi đi tới trước một căn nhà không lớn lắm nhưng lại rất khang trang và tràng đầy sức sống của những đoá hoa đang đua nhau nở rộ để trang trí cho căn nhà.

Tôi đi lên phía trước mở cửa ra.

Cô ấy bất ngờ nói "Đây là nhà cậu thuê sao ,to thật đấy".

Tôi gật đầu nói "Ừ ,nào vào nhà đi cô công chúa bảo bối".

Cô ấy nói "Không phải chỉ có hai chúng ta thôi sao ở căn nhà rộng như vậy không phải sẽ rất tốn tiền sao với lại đi học cả ngày thời gian ở nhà cũng ko nhiều thì sao có đủ thời gian để dọn nhà to thế này chứ".

Sao bảo bối nhà mình lại biết suy nghĩ chu đáo vậy chứ ,đáng yêu chết đi được.

Tôi lấy tay ngõ nhẹ lên đầu cô ấy rồi nói "Không cần phải nghĩ nhiều vậy đâu với lại nhà có người giúp việc nên không bắt cậu dọn dẹp nhà đâu".

Cô ấy nói "Vậy chả phải tốn kém hơn sao".

Tôi xoa đầu cô ấy ,nói "Đừng lo ,người yêu cậu có tiền".


Tôi và cô ấy vừa đặt chân bước vào nhà thì đã ngửi thấy hương thơm của đồ ăn ,chỉ ngửi thôi đã thấy rất ngon rồi ,do bác giúp việc nấu ăn trong bếp nên chúng tôi mới ngửi thấy mùi hương của món ăn dì nấu.

Dì thấy tôi về liền đi ra khỏi bếp nói với tôi "Cô Minh Ngọc về rồi à ,mau đi thay đồ ,rửa tay rồi xuống ăn tối để nguội là không ngon đâu nữa đâu".

Dì thấy cô ấy nhưng không nói gì mà đứng đó im lặng đợi tôi giới thiệu ,tôi nắm lấy tay cô ấy triều mến nói với dì "Dì à từ giờ cô ấy sẽ ở đây cùng chúng ta".

Dì mĩm cười nói với chúng tôi "Vậy cô đưa cô ấy lên phòng thay đồ đi còn vali để tí tôi đem lên cho".

Tôi nói với dì "Không cần đâu để con đem lên cho cô ấy".

Dì nhẹ giọng nói "Vậy tôi vào bếp nấu đồ ăn đây ạ".

Tôi sách chiếc vali và đưa cô ấy lên phòng còn dì thì tiếp tục cấm cúi nấu ăn ,tôi đưa cô ấy tới một căn phòng rộng rãi ,thổi mái và có ban công và nhà vệ sinh tại phòng ,tôi phụ cô ấy sắp xếp quần áo và đồ đạc trong phòng theo phong cách của cô ấy.

Sắp xếp xong chúng đi xuống lầu ăn tôi ,thì lúc đi xuống lầu cô ấy đã hỏi tôi "Cậu làm gì mà có nhiều tiền thế".

Tôi nói với cô "Tớ có công việc làm thêm và có cả công việc tại nhà".

Cô ấy thắt mắt nên đã hỏi lại tôi "Cậu còn phải làm việc tại nhà sao".

Tôi đáp " Ừ".

Lúc xuống tới phòng bếp tôi thấy trên bàn đầy đồ ăn và những món ngon nên đã hỏi dì "Dì à có phải hôm nay là ngày gì không sao làm nhiều đồ ăn vậy".

Dì bưng từ trong bếp ra chén đũa muỗng và đáp lời tôi "Hôm nay cô ấy tới đây ở nên tôi đã làm ít thức ăn để đãi cô ấy".


Dì thấy chúng tôi còn đứng đó mà chưa chịu ngồi xuông nên dì nói "Hai cô ngồi xuống ăn đi ,phải ăn hết nếu không tôi sẽ buồn đó".

Tôi và cô ấy ngồi xuống bắt đầu ăn cơm thì dì đi vào bếp lấy hai hộp thức ăn đi ra ngoài.

Cô ấy hỏi tôi "Dì ấy về sao".

Tôi đáp "Không dì ấy ở đây mà ,kế nhà có một thằng nhóc hàng xóm ở một mình ,dì thấy nhóc ăn cơm một mình buồn nên chiều nào cũng đem cơm san ăn cùng nhóc ,cuối tuần nhóc sẽ san phụ dì dọn nhà cửa".

Tôi nói xong quay san thấy cô ấy cô ấy ăn rất ngon miệng nên tôi đã rất vui.

Ăn thôi mà cũng đáng yêu như thế ,cô ấy thích đồ ăn của dì làm.

Thấy cô ấy ăn rất ngon nên tôi đã gắp đồ ăn trên bàn cho vào chén cho cô ấy ,cô nhìn san tôi ,tôi nghĩ cô ấy muốn thêm nên đã gắp thêm cho tới khi cô ấy nói "Vậy thì nhiều quá rồi em ăn không hết".

Nghe vậy tôi mở miệng ra *a* ,cô gắp đồ ăn ở chén đút cho tôi.

Cô ấy không phải vừa ăn đôi đũa đó xong sao ,cô ấy lại dùng chính đôi đũa đó đúc cho mình ,* a a a* cái này được gọi hôn gián tiếp đó.

Sắc mặt tôi đỏ ửng lên do ngại ngùng ,tôi cảm thấy tim mình bổng đập rất nhanh như muốn văn ra ngoài vậy.

Sau khi ăn xong tôi đứng dậy dọn bàn thì dì từ ngoài mở cửa đi vào nhà.

Dì đi thẳng vào bếp thấy tôi đang dọn thì hoảng hốt nói "Cô trả tiền cho tôi làm những việc này ,sao tôi lại có thể để cô làm chứ ,nào bỏ xuống đi".

Dì để hai hộp thức ăn lên trên bàn rồi dọn chén đĩa với hộp đựng thức ăn xuống ngăn bếp và rữa chúng rồi úp chúng lên để cho khô nước.

Dì nhìn đồng thấy cũng đã tám giờ đi về phòng tắm rửa rồi nghĩ ngơi nhưng lúc đi qua phòng khách thấy chúng tôi đang ngồi trên sofa ,tôi đang làm việc trên chiếc máy tính thân yêu còn cô ấy thấy tôi cứ mãi làm việc nên ngã đầu lên vai tôi nói "Đang làm gì vậy bánh bao".

Tôi vừa làm vừa đáp lời cô ấy"Đang dịch truyện tranh và còn cả tiểu thuyết phải viết nữa nên sẽ lâu lắm ,cậu coi tivi đi".


Dì dừng chân tại chỗ ghế sofa và hỏi cô ấy "Cô tên gì vậy ,tôi tên Huỳnh An cô có thể gọi dì An hoặc là dì thôi cũng được".

Bảo như giới thiệu với dì "Con tên Tư Bảo Như ,là người yêu của Minh Ngọc ạ".

Dì cười rồi bảo"Vậy dì phải đối tốt với cô một chúc dù dì cũng là nữ chủ nhân cao cao tại thượng của căn nhà này mà".

Nói xong dì đi thẳng vào phòng mình ,cô ấy bất ngờ vì dì có vẽ lớn tuổi nhưng lại không tỏ ra ghét bỏ ,cô nói "Dì ấy vừa chọc mình kìa".

Tôi nói "Dì ây dễ chịu lắm đúng không".

Một lúc sao đó cô ấy có vẽ buồn ngủ ,nên tôi đã bảo cô ấy lên phòng ngủ trước.

Tôi làm việc cho tới khuya nên đã ngủ quên ở sofa.

Sáng năm giờ tôi dậy sớm do không ngủ được nên đã vào bếp nấu bữa sáng nhưng năm giờ ba mươi phút dì ra khỏi phòng để đi nấu bữa sáng thì thấy tôi đang nấu thế là dì vào phụ tôi bữa sáng ,sáu giờ cô ấy từ trên phòng đi xuống thấy dì đang phụ tôi rót sữa ra ly.

Cô ấy đi lại chỗ tôi hỏi "Sao bánh bao dậy sớm thế".

Tôi bưng đồ ăn ra trên bàn rồi đáp lời "Do hôm nay dậy sớm nên đã làm bữa sáng cho bảo bối của tớ đó ,nào ngồi xuống ăn đi".

Tôi quay người đi khắp nhà tìm chiếc áo khoác thì cô ấy hỏi tôi "Cậu không ăn sáng sao".

Tôi đi lại chỗ cô ấy lấy tay vuốt trán cô rồi hôn nhẹ lên tráng nói "Không , tớ sẽ ăn ở chỗ làm ,tớ đi làm về ,tớ sẽ đưa cậu đi mua đồ để nhập học được không".

Cô ấy gật đầu ,tôi lại quay đi tìm chiếc áo khoác thì dì thấy tôi đi tìm mãi nên đã lấy chiếc áo khoác đưa.

Tôi nói "Cám ơn dì , vậy dì ,Bảo Như tôi đi làm đây".

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận