Ái Nhân


Ra về tôi đi về một mình do hôm nay lớp tôi được ra về sớm hơn bình thường nhưng tôi lại quên nói cho bác quản gia nên tôi phải đi bộ về nhà, trên đường về thì bắc gặp cô gái hôm bữa bắt nạt tôi bị một đám người quay quanh đánh.

Tôi lấy điện thoại ra bật còi cảnh sát lên , bọn chúng nghe thấy liền hoảng sợ chạy đi , tôi đi lại xem cô ta có bị đánh năng quá khôngCô gái thấy tôi đi lại liền nói lớn " Tránh xa tôi ra đừng có chạm ,bàn tay kinh tởm đó vào người của tôi "Thấy cô ta nói thế , nên tôi đã đi qua luôn , định đi thẳng về nhà thì cô ta lôi một bên chân bị thương đi theo sau tôiCô gái , nói " Cô định bỏ tôi một mình ở đây sao "Cô ta phiền thật rõ ràng nói mình không được chạm vào mà khi đi lại nói thế có khi nào bị đánh nên chạm dây thần kinh không.


Tôi quay người lại khó chịu nói với cô ta" Cô bảo tôi không được đụng vào cô với lại tôi đâu thể đứng đây với cô cả ngày được "Cô gái đó lại tức giận nói " Tôi tên Lục Tử An không phải cô này cô nọ"Tôi nói " Vậy Tử An cô muốn j "Tử An  ấp úng nói " Tôi , t tôi ! ! "Tôi đi về phía Tử An , tôi mang balo  về phía trước ngực rồi giật lấy cặp của cô ta , mang lên vai tôi nói " Xin lỗi vì đã chạm tay tôi vào cơ thể quý giá của cô"Tôi cuối người xuống ,Tử An thấy vậy nên định đưa tay đi chạm vào người tôi , tôi thấy cô ta cứ chừng chờ mãi không thôi nên đã trực tiếp nắm lấy bắp đùi rồi cổng cô ta lên.

Trên đường tới trạm y tế ngần đó cô ta im lặng để tôi công , sau khi đến trạm y tế tôi để cô ta lên hàng ghế ngồi ngoài phòng khám rồi đưa cặp cho cô ta , ngoảnh  người đi ra khỏi tram y tế , đi thẳng về nhà mặt cho cô ta ngồi đó một mình.

Vừa bước vào nhà thì Tôi thấy Bảo Như ngồi trên ghế sofa đợi Tôi , cô ấy có vẻ không được vui cho lắm, tôi định bước lên hỏi vì sao cô ấy không vui thì em  hỏi trước , Bảo Như hỏi " Tại sao chị lại về trễ , không phải em bảo chị đứng ở trường đợi sao "Tôi đi lại gần nũng nịu trả lời cô ấy" Tại chị quên mất , xin lỗi mà, tha lỗi cho chị nha "Cô ấy có vẻ không có chịu như lúc đầu , nhưng có lẽ do đứng quá gần nên em đã để ý thấy vết máu dính trên chiếc áo sơ mi trắng của tôi còn có cả mùi hương của người con gái khác.


Cô ấy lại nổi điên lên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh lại hỏi tôi, nhưng tôi lại không biết cô ấy đã phát hiện ra điều gì đó đó , Bảo Như nói " Ra về chị đi thẳng về nhà hay có ghé đâu không hay có chuyện gì xảy ra không"Để cô ấy không lo lắng nên tôi đã kiên định trả lời là không.

Có lẽ lời nói dối này không đúng lúc nên em lại càng tức hơn vì tôi đã nói dối nhưng em vẫn cố kìm lại và hỏi lại lần nữa.

Tôi không biết nên vẫn trả lời là không có gì cả , Bảo Như tức giận nói " Vậy tại sao trên áo chị lại có máu và cả mùi của người con gái khác"Tôi định nói cho cô ấy biết là lúc ra về tôi có cõng một cô gái đế trạm y tế nhưng tôi chưa kịp nói thì người anh trai thân yêu của tôi chen vào nói , Đường An nói " Không phải là làm anh hùng cứu mỹ nhân để được cõng con gái nhà người ta về đấy chứ "Bảo Như nghe thấy vây liền hỏi tôi" Anh ấy nói đúng không "Tôi gật đầu , rồi nói " Đúng là có cõng nhưng là đến trạm y tế với lại chị không hề muốn cõng cô ta  "Bảo Như tức giận nói " Em không tin , lúc nãy chị đã nói dối thì sao em có thể tin câu nói này của chị  là thật được"Tôi được cô ấy ban cho chiếu chỉ , chiếu cáo thiên hạ , Hạ Minh Ngọc tôi được phép lên phòng tắm rửa thật sạch để không còn mùi của cô gái kia rồi xuống nhà quỳ tới khi cho phép , tôi lảnh chỉ đi lên phòngHôm nay mẹ đi công tác nước ngoài nên không về còn ba do ở nhà chính buồn nên san nhà tôi ở , ông thấy tôi quỳ thì đi lại ngồi xuống cùng anh trai hỏi thăm tôi " Không ngờ hôm nay con cũng có ngày này , giờ con đã hiểu cảm giác của ba lúc đó chưa "Đường An nói" Cha con nhà này có sở thích kì thiệt , toàn muốn quỳ không thôi  "tôi nhìn ba nói " Ba có phải tại con không phải con ruột ba nên ba không thương không , nếu ba thương con thì đi nói giúp con được không "Ba bất lực đáp " Đơn nhiên là thương con rồi nhưng , dù con là con ruột đi nữa ba cũng không giúp được con đâu với lại con lớn rồi ba sao có thể xen vào cuộc sống gia đình của con được thôi ba lên phòng đây "Tôi nhìn theo hướng ba nói " Ba , ba à , ba đừng chạy chứ "Bảo Như đi từ bếp ra nói.


" Chị gọi ba làm j , đứng dậy đi lên phòng gọi ba xuống  rồi xuống ăn cơm tốiEm ấy vẫn còn giận sao , nhưng sao mình lại có chút tội lỗi nhờ , rõ ràng tôi cứu người là đúng mà sao lại có cái không khó chịu , chẳn lẻ là tại cô ấy giận mình nên mình mới có cái cảm giá này sao , làm sao để cô ấy hiểu rằng mình chỉ có mỗi cô ấy thôiMinh Ngọc nói " không phải ba vừa lên phòng sao "Cô ấy tức giận nói " Còn không đi kêu nhanh ".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận