Ái Nhân


Họ cứ mãi ân ái cho tới khi về lại suối nước nóng thì chúng tôi thấy Đường An , Tố Vĩ đang ngồi đợi cùng với hành lý , chúng tôi thắc mắc tại sao lại đem hành lý ra đây không phải còn ở lại hai ngày nữa sao , hai người thấy chúng tôi trở về liền đứng dậy  đi lại gần , Đường An nói " Lúc nãy bác quản gia gọi tới nói rằng ba có một cuộc họp gấp và cả mẹ nữa ,Mẹ có một chuyến công tác cần phải đi.


Cô Châu Anh thìchồng cô gọi tớ bảo cô về nhà"Tôi có chút khó hiểu , nói "Em không bận việc gì vậy sao lại dọn hành lý của chúng em ra đây"Đường An nói "Mọi người về hết rồi hai em ở lại làm gì"Tôi đáp "Ở lại chơi, chúng ta đến đây để thư giãn mà"Đường An không quan tâm đến câu tôi vừa nói mà nhẹ giọng nói với mọi người " Mọi người đi tắm đi rồi chúng ta xuất phát trở về"chúng tôi tắm xong rồi lên đường trở về, lúc chạy ngang qua trung tâm của một thành phố, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy một hình bống quen thuộc , nhưng xe chúng tôi lướt qua người đó ,tôi vội vàn kêu tài xế "Bác tài dừng xe"Lúc chiếc xe dừng lại ,tôi vội đẩy cửa ra chạy về phía sau xe, tôi vừa chạy vừa nhìn xung quanh để tìm hình bóng quen thuộc đó .Bảo Như thấy tôi đang tìm một thứ gì đó nên xuống xe chạy lại chỗ tôi và hỏi "Chị đang tìm thứ gì sao"Nhưng lúc quay lại nhìn cô ấy thì tôi đã thấy người đó đứng phía đối diện tôi đó là một ông lão tóc đã bạc trắng cơ thể gầy gò , tôi vui mừng mà gọi lớn một tiếng "Thầy, thầy ơi "Bảo  Như thấy tôi gọi thầy nhưng lại không biết tôi gọi ai vì phía bên kia có rất nhiều người nên em đã đi lại phía sau tôi và hỏi "Chị gọi ai thế"Tôi đáp "Em thấy ông lão tóc trắng có cơ thể gầy gò kia không đó là thầy giáo , người đã dạy chị cắm hoa"chiếc xe chạy lùi về phía tôi , Đường An mở kính cửa sổ của xe và hỏi tôi "Giờ em có về không , chiều anh còn có chuyện gấp phải làm"Tôi nói "Em nghĩ em sẽ ở lại đây"Anh ấy im lặng bước xuống xe mở cốp sau xe lên và lấy vali của tôi và Bảo Như bỏ xuống dưới chân của tôi rồi bước vào xe đi mất.

Tôi có chút bất ngờ vì Đường An thật sự bỏ tôi lại đây.

Tôi cũng chẵn nghĩ quá nhiều mà nắm tay Bảo Như và kéo vali đi qua đường.


Thầy ấy vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của tôi , chúng tôi cứ đi sao lưng thầy cho đến khi tới căn nhà nhỏ được làm bằng ngỗ , một căn nhà mộc mạc giản dị.


Lúc thầy mở cửa bước vào nhà thì tôi gọi một tiếng lớn " Thầy"Thầy già đi rồi , có nhiều tóc bạc hơn trước và còn gầy hơn thì phảiThầy nghe thấy liền từ từ quay người lại , khi nhìn thấy tôi thì thầy rất vui , thầy đi lại ngần tôi rồi đặt tay lên vai tôi vỗ vỗ vài cái , tự hào nói với tôi" Con đã thay đổi , rất tốt , có một ánh sáng dù không quá lớn nhưng đã rọi sáng con đường cho con đúng không "Thầy nghĩ : Ánh sáng dù không quá lớn nhưng nó lại cho can đảm để bước tiếp .Tôi tràng đầy niềm vui và mỉm cười , một nụ cười thể hiện lên rằng tôi rất hạnh phúc khi ở cạnh cô ấy , tôi ấm áp nói với thầy " Thưa thầy , cũng đã rất lâu rồi chúng ta mới gặp lại nên hôm nay chúng ta gặp lại con muốn nói với thầy một chuyện ạ "Thầy nhìn Bảo Như có vẻ đã hiểu ra nhưng điều tôi muốn nói nên đã im lặng đi vào nhà tôi cứ nghĩ là do thầy không thích cô ấy nên mới bỏ đi vào nhà , tôi nắm chặt tay Bảo Như đi vào nhà vừa bước vào căn nhà thì giống như bước vào một thới giới khác vậy , căn nhà chỉ có một số đồ như bàn ghế và một căn bếp nhỏ có đầy đủ mọi thứ còn lại là những bình hoa đã làm cho  cả căn nhà có một mùi hương thơm nhẹ nhàng, nhìn san phía bên phải thì có một cái cửa lớn khi mở ra sẽ có những luồn gió mát thổi nhẹ .Thầy đi lại ngồi xuống ghế , tôi nắm tay Bảo Như đi lại chỗ thầy , nghiêm túc nói" Thưa thầy , cô ấy là Bảo Như là cô gái mà con từng kể với thầy "Thầy gật đầu ngoắc tay bảo chúng tôi ngồi xuống rồi rót trà ra rồi để trước mặt chúng tôi Bảo Như thấy vậy định cầm lên uống  thầy chợt nhớ ra gì đó liền hoảng hốt nói " Đừng uống "Bảo Như khựng lại nhìn thầy , thầy đưa tay lấy ly trà trên tay Bảo Như và cả ly trà của tôi đổ lại vào ấm trà rồi đem vào bếp ,tôi thắt mắt nên đã hỏi thầy" Thầy ơi , em chưa uống mà "Thầy im lặng không nói gì mà lấy một bộ ấm trà từ tủ ra rồi lay hoay tìm trà , nhiệt kế và nấu nước , sau khi pha trà xong thầy bưng trà ra để xuống bàn , vừa rót trà ra và bình tĩnh nói" ấm trà kia thầy pha từ sáng hôm qua nên không uống được nữa rồi , nào cô nhóc uống đi "Bảo Như đưa hai tay nhận lấy ly trà đưa lên miệng uống thì thầy hỏi" Cô nhóc , cháu tên gì "Bảo Như lễ phép đáp " Dạ cháu tên Tư Bảo Như ạ ".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận