Ái Nhân


Cấm xong bó hoa , thầy đứng dậy cầm bình hoa lên lúc thầy đi ngang tôi , tôi tối mặt lại đau khổ nói với thầy " Thầy à em đã gặp lại mẹ "Thầy thở dài rồi ngước lên trời nhìn rồi nhẹ giọng nói " Nhóc đã là một chim tự do mà sải cánh bay trên bầu trời cao không lẻ giờ lại hối tiếc khi rời khỏi chiếc lồng xắt lạnh lẽo kia "Tôi ngước lên nhìn thầy , rồi đứng dậy dứt khoác nói " Không, con yêu em ấy , con sẽ bảo vệ em ấy khỏi những thứ làm em đau "Có con ở cạnh thì bất cứ ai cũng không thể làm cho em ấy đau , nếu ba mẹ em là em tổn thương con sẽ đem em điTôi cuối người xuống lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn lúc ngước lên thì thấy chỗ ngồi của thầy có đệm ngồi , tôi nhìn lại chỗ của mình thì không có đệm , thầy nhìn tôi rồi nói " Tuổi già mà , không có đệm không ngồi nổi "Thầy bảo bệnh tuổi già , nhưng sao thầy lại bê bình hoa đã có nước chứ , từ đây vô nhà cũng tầm chính đến mười mét mà thầy ,bình hoa đó cũng mười mấy kí đó thầyTôi chạy lên trước định bê giúp thầy nhưng thầy lại từ chối , mà tự thầy bê vào trong nhà , vừa bước vào nhà thì Bảo Như chạy là ôm lấy tôi , tôi vương tay ôm lấy vuốt tóc cho xuông xuống và hỏi em "Sao thế , ai chọc em sao"Bảo Như nói nhỏ " Không có chỉ là tay của em đau thôi "Tôi vuốt tóc mái của cô ấy lên rồi hôn nhẹn lên tráng , tôi ấm áp nói " Cơn đau sẽ không còn nữa "Em nhìn tôi rồi dùi đầu vào người tôi nói nhỏ " Không còn đau lắm"Tôi lùi lại cầm lấy tay em xem thì thấy bàn tay phải của em bị dầu nóng bắn lên tay nên tay làm cho tay em đỏ ửng lên.

Tôi cuối người xuống nhẹ nhàng thổi vết bỏng cho em , thấy vết bỏng còn đỏ và nóng nên tôi hỏi em " Bảo bối em thoa thuốc chưa "Em lắc đầu.

Tôi dắt em lại chỗ bàn rồi cầm lấy chiếc túi sách của em mở các ngăn ra tìm kiếm lọ thuốc , mở nắp lọ thuốc lấy một tép nhỏ thoa lên bàn tay bị phỏng của em thoa thuốc xong , tôi thổi vết bỏng.


Thầy đặt bình hoa lên bàn thờ cho phu nhân rồi đi lại chỗ chúng tôi nhìn rồi ,thầy nói "Công chúa bị bỏng nên đau lòng sao".

Đơn nhiên là đau lòng và sót xa cho bàn tay xinh đẹp này rồi ,bà tay đã đỡ đi một chút những vẫn còn đỏ mong rằng sẽ không sao.

Thầy đi vào bếp đem ít đồ ăn để lên bàn thờ và đốt có cho phu nhân mấy cây nhan ,lão Mã quay người đi vào bếp bưng đồ ăn ra đặt lên bàn nhìn tôi nói "Bảo Như ngồi đó đi còn nhóc đi vô bưng đồ ăn ra nhanh".

Dọn bàn cơm ra mọi người ngồi quanh nhau ăn cơm ,tay em chỉ bỏng ngoài da nhưng tôi lại rất lo nên đã không cho em động tay ăn cơm mà đút em ăn uống tôi đòi giúp em thay đồ và tắm nhưng em lại không cho mà nhất quyết nói mình có thể tự làm.

Chúng tôi ở lại nhà thầy năm ngày ,hôm nay chúng tôi trở về thành phố nhộn nhịp để lại một mảnh yên bình trong nhà thầy.

Bác quản gia đến trước chúng tôi ,sau hai tiếng chúng tôi cũng về đến nhà bước vào căn nhà trước tiên tôi đi thẳng lại xem lime và lemon nhưng tôi lại không thấy lime đâu cả.

Bảo Như đứng cạnh tôi nói "Có lẽ ai đó bế lime đi chơi rồi chăng "Dì đi lại chỗ tôi sách chiếc vali đi lên lầu sắp xếp xong đi xuống lầy vẫn thấy tôi đứng ở đó nhưng trên tay tôi lại cầm một cây chổi.


Cánh cửa nhà vừa mở Đường An bê trên tay một bể kính hình vuông nhỏ ,Tôi thấy Đường An bước vào tay nắm chăc cây chổi đi lại chổ cậu ta nhưng bị Bảo Như ôm lấy cánh tay ,thấy vậy anh ta bỏ lime xuống ghế rồi chạy ,tôi gạc tay Bảo Như ra rồi chạy nhanh theo anh ta chạy từ sau nhà lên trên lầu hai xuống lúc anh chạy xuống lầu tôi kịp phi cây chổi vô lưng anh ta ,Tố Vĩ bước vào thấy vậy thì hỏi "Có chuyện gì thế"Đường An đáp ngay "Con nhóc láo lét đó đánh anh"Tố Vĩ hỏi "Sao em lại đánh anh của mình hả"Tôi hỏi lại ngay " Chị phải hỏi anh ta sao lại bế lime đi khắp nới như thế nó bệnh thì sao "Anh nói "Nó bệnh tao mới bế nó đi khám".

Tôi hỏi " mày làm gì con tao ".

Đường An ấp úng nói "Tao bế nó ra vườn chơi nó thương nên bị nấm trên mai rùa ".

Tôi tức giận lao tới định đấm cho tên đó một đấm thì Bảo Như quát lớn "Chị làm gì đó đây là cái nhà chứ không phải đấu trường mà đánh đấm".


Tôi sợ nên không giám tiến lên đánh mà quất ức đi theo em về phòng ,lên đến phòng tôi buồn bả ngồi trên giường thấy vậy em đi lại hôn lên môi tôi rồi áp sát mặt tôi nói "Chị bình tĩnh đi không có gì phải giận cả , được rồi giờ ta cùng nhau xuống xem lime được không".

Tôi nhìn lime thật kĩ thấy bé vẫn còn tốt nên tôi cũng yên tâm.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận