Tôi ôm lấy cô ấy.
Tới bệnh viện tôi bế cô ấy xuống xe chạy nhanh vào vòng mấy bác sĩ thấy tôi bế cô ấy chạy vào liền kéo cáng cứu thương chạy nhanh ra lúc tôi đặt cô ấy lên cáng cứu thương em đã nắm chặt tay tôi và khóc thấy em như thế tôi cũng đã rất lo lắng.
Hệ thống vang lên trong đầu tôi'Kí chủ A Lạc ngài có làm gì đi nữa thì cố truyện đã định rằng cô ấy sẽ chết rồiNgài chỉ đổi nới ra đi của cô ấy mà thôi, ngài nên chuẩn bị tin thần để đón nhận sự ra đi của cô ấy điIm lặng cô ấy sẽ không chết ,ta sẽ cứu sống cô ấy đừng hòng đem cô ấy điA Lạc ngài nên nhớ đây chỉ là một trò chơi mà thôi ,ngài đã dành nhiều tình cảm vào trong nó là không tốt đâu Căm miệng 'Lúc em ấy đọc đẩy vào phòng Cấp cứutay tôi đã tuột ra khỏi tay em ,tôi ngồi bên ngoài phòng bệnh chỉ có thể cầu nguyện ,nhớ lại cơ thể cô ấy đầy thương tích ,quần áo dính vào da thịt do máu kết lại làm tôi đau sót và hận bản thân mình hơn.
Đường An thì sửng sờ vì anh không gờ rằng một người cha chỉ vì hai chữ sĩ diện mà có thể giết chết cả cô con gái của mình ,anh lo lắng sợ hãi tội lỗi cảm xúc của anh bị lẫn lộn vào nhau ,anh không biết nên làm gì nữa ,anh chỉ có thể bảo vệ hai người họ khỏi người đàn ông độc ác kia để chuột tội mà thôi.
Tôi biết rằng cốt truyện định sẵn sẽ không thể thay đổi nhưng trong lòng tôi vẫn mong chờ kì tích xảy ra ,cho dù đây chỉ là một trò chơi đi nữa tôi cũng muốn yêu cô ấy đến cuối đời dành hết tình cảm cho cô ấy dù biết rằng dành tình yêu cho một người không hề có thật là ngu ngốc nhưng tôi tự nguyện ngu ngốc cả đời này.
Đợi trong sợ hãi một lúc thì bác sĩ cũng ra ,tôi vui mừng khi nhìn thấy em ấy , tôi chạy nhanh lại nắm lấy tay cô ấy lúc đẩy cô ấy vào phòng hồi sức tôi vào phòng hồi sức.
Tôi đã kéo hết rèm cửa sổ san một bên rồi mở 1 cánh cửa sổ cho đỡ ngột ngạt.
Tôi đi lại ngồi nhìn cô ấy ,dù đã được y tá lau người và sát trùng sức thuốc vết thương nhưng khi nhìn thấy cô ấy như thế tôi lại càn câm hận những kẻ ác độc đó.
Đôi mắt của cô ấy động đậy rồi từ từ mở mắt ra khi nhìn thấy tôi thì cô ấy bật khóc ,tôi ôm chặt lấy cô ấy rồi dỗ dành " Ngoan nào đã có chị ở đây rồi , sẽ không ai có thể động vào em "Em ấy nhìn tôi rồi hỏi " Sao chị lại mặc đồ bệnh nhân thế "Tôi mỉm cười đáp lại " Chị mặc đồ cặp với em đó "Tôi xoay qua rót cho cô ấy ly nước rồi nhẹn nhàn đỡ cô ấy ngồi dậy từ từ đút nước cho cô ấy uốn ,thấy cô ấy như vậy tôi vừa đau lòng mà vừa hận ,tại sao chứ tại sao lại đối sử với cô ấy như thế.
Tôi chạm nhẹ vào vết thương trên tay cô ấy rồi đau sót nói " Sao họ có thể đánh em như thế chứ "Tôi đỡ tay em lên hôn lên vết thương của em nói " Sẽ nhanh khỏi thôi "Đường An đi từ ngoài vào trên tay cầm hộp thức ăn đưa cho tôi rồi nhìn san Bảo Như nói " Xin lỗi , không phải tại tôi đưa ra đề nghị khoá cửa phòng của Minh Ngọc lại thì em đã được cứu sớm hơn rồi ! "Tôi nói anh ra ngoài đi ,Bảo Như không nói gì mà chỉ ngồi nhìn tôi mở hộp thức ăn ra thì thấy trong đó có cháo cá.
Tôi lấy chiếc muỗng múc cháo rồi thổi cho bớt nóng rồi đút cho cô ấy ăn ,ăn được hơn nữa thì cô ấy nói không muống ăn nữa nên tôi đút nước cho cô ấy ,đỡ cô ấy nằm xuống rồi đắp mềnh lên nhưng nằm một lúc vẫn không ngủ được , cô ấy nói nhỏ với tôi " Chị lên đây ngủ với em được không "Tôi ghe cô ấy nói thế nên cùng lên giường nằm chung nhưng do chiếc giường quá nhỏ ,tôi để cô ấy nằm trên người tôi ,tôi ôm ấy em rồi cũng cùng em đi vào giấc ngủ.
Không biết đã bao lâu trôi qua ,tôi giật mình thức dậy do tiếng nói lớn bên ngoài cửa , tôi nhìn xuống thấy cô ấy nhíu mày lại nên đã nhẹ nhàng che tai cô ấy lại ,cánh cửa phòng mở ra Đường An bước vào thấy tôi đã thức nên nói " Nhóc dậy rồi à "Tôi nhìn anh rồi khó chịu hỏi " Sao ồn ào vậy "Đường An nhìn ra cửa rồi nhìn tôi nói" Cha của Bảo Như đến đây đòi chúng ta trả em ấy lại cho họ nến không họ sẽ báo cảnh sát"Tôi nói" Đưa tôi điện thoại của anh đi "Anh lấy điện thoại đưa tôi rồi thắt mắt hỏi " Em định làm gì "Tôi im lặng lướt danh bạ rồi gọi cho quản gia của nhà chính , quản gia bắt máy " Nhà họ Hạ xin nghe "Tôi " là tôi đại tiểu thư nhà họ Hạ đây "Đường An nghĩ : Em ấy tức giận thật rồi , trước đến giờ chưa thấy em ấy dùng cái danh này nhưng lần này em ấy lại sắp có chuyện lớn xảy ra rồiQuản gia " Thưa đại tiểu thư cô có gì căn dặn "Tôi " Bác tới bệnh viện tôi đang ở dọn dẹp chút đi "Quản gia " Tôi tới ngay ạ "Tôi cúp máy đưa lại cho đường An ,tôi nhìn anh rồi nói " Đi tìm giúp tôi cái đồ bịt tai đi "Tôi lấy chiếc mềnh áp vào tai cô ấy , không lâu sau đó Đường An đem đồ bịt tai đến cho tôi ,tôi đeo vào tai cô ấy ,Đường An nói " Họ tới rồi "Để tránh cô ấy thức giấc tôi đã quấn chiếc mềnh quanh người cô ấy rồi bế lên , Đường An mở cửa tôi bế em ra ngoài.
Hai hàng vệ sĩ đứng thành hàng từ phòng ra tới xe ,tôi đang bế cô ấy đi ra cửa thì nghe thấy tiếng nói lớn "Con súc sinh kia mau trả con lại cho tao ,mày muốn đưa con tao đi đâu "Tôi quay đầu lại nhìn những người vệ sĩ nói với nhau " không phải kéo ông ta đi rồi sao ,sao lại ở đây rồi "Thấy họ đã chặn ông ta lại nên tôi bế cô ấy ra khỏi bệnh viện đi vào xe , vừa vào xe thì bác quản gia nói " Tiểu thư muốn về nhà chính hay nhà của mình trong thành phố hay ngoại ô ạ "Tôi nhìn em ,ôm em cảm nhận hơi ấm để biết rằng em còn tồn tại bới vì tôi biết thế giới này có thể đem cô ấy đi bất cứ lúc nào bở vì cô ấy là một lỗi game , tôi vuốt tóc em rồi nhìn lên bác quản gia nói " Về nhà chính "Bổng trong đầu tôi vang lên một giọng nói 'Kí chủ A Lạc ngài cứu sống cô ấy như thế là làm trái với cốt truyện Cốt truyện ta không quan tâm ,đừng hòng đem cô ấy ra khỏi ta Lần này ta bỏ qua cho ngài còn có lần sau thì ngài bắt buộc phải chiệu phạt 'Từ xa tôi đã thấy nhà chính là ba căn biệt thự màu trắng nằm trên một mảnh đất rộng lớn , một toà nhà khang trang mang phong cách châu âu.
Dù đã đi tới cổng nhưng chúng tôi vẫn phải đi thêm hai mươi phút nữa mới tới trước nhà vì nhà chính nằm cách biệt khỏi thành phố ,tới trước nhà tôi vừa bước xuống xe thì bốn người giúp việc ra đó tiếp tôi.
Căn nhà khá lớn nên một thời gian ngắn nên không thể tập mọi người về sảnh được.
Tôi đi vào thang máy thì có một người giúp việc đi vào cùng tôi để để giúp tôi chọn tầng , thang máy lên tầng ba tôi cô giúp việc đi trước để mở cửa phòng cho tôi đi vào phòng tôi đặt nhẹ nhàng em xuống giường như khi vừa đặt em xuống thì em thức giấc.
Em nhìn thôi rồi khó hiểu hỏi " Không lúc nãy còn ở bệnh sao ,sao lại ở đâu ,sao em lại đeo bịt tai "Tôi hôn lên tráng em nói " Chị thấy ở bệnh viện khá phiền nên đưa em về nhà dù gì nơi này cũng có bác sĩ ở nước ngoài về , em đeo bịt tai vì chị lo em thức giấc đó tiếng động biên ngoài "Tôi nhìn vết thương trên người em thì suy nghĩ một lúc rồi đau lòng hỏi em "Sao mẹ em lại để em bị đánh như thế này chứ "Em ấy đau khổ nói " lúc thấy em bị lôi về nhà bà ấy đã chạy ra can ngăn nhưng ai mà gờ ba lỡ tay đẫy ngã bà ấy ,bà ấy giận dỗi bỏ lên phòng mặt cho bị đánh ,lúc đó em đau lắm vì cây ông ấy đánh là cây tre khi gãy lớp vỏ của cây tre đã cắt da cộng thêm lời chửi rủa của ông em cảm giác như muốn chết đi vậy.
Nhưng mẹ lại không cứu em ra mà mặc cho em bị nhốt trong căn phòng tối đó mà đi về nhà ngoại.
Tôi ôm lấy em nói " Có chị ở đây rồi nên em cứ việt khóc ,không cần phải kiềm nén nó lại như vậy , chị sẽ dành cả đời này để bảo vệ em "Em tựa vào người tôi khóc' Kí chủ ngài không thể dành quá nhiều tình cảm cho một người không tồn tại được Im ngay '.