Ái Nhân


Tại bệnh viện, hai ông bà thấy chúng tôi cần không gian riêng nên họ đã đi ra ngoài , tôi vuốt tóc em nhẹ nhàng nói "Ngoan nào "Em đừng khóc nữa được không , em cứ khóc như thế tôi sẻ đau lắm , rất đau , nên em đừng khóc nữa xưng hết cả mắt lên hết rồi  ,không phải lỗi của em là lỗi của tôi mà sao em lại khócBảo Như khóc rồi rục rè nói "Em có *hít* chuyện muốn nói"Tôi lấy khăn giấy cho em ấy hỉ mũi rồi lo lắng nói " Em nói đi "Em ấy nói " Là tại em không biết , em không *hít * cố ý , em sinh lỗi  ,* huhu* em em "Tôi ôm chặt lấy em ấy nói "Không phải lỗi tại em , em đừng khóc nữa "Em ấy ôm lấy tay tôi rồi gác đầu em lên tay tôi ,em ấy có chút rụt rè nói nhỏ" Mẹ nuôi chị là LGBT sao, nhưng không phải bác ấy yêu bác trai sao "Tôi nhìn em có chút buồn , trên người em còn mặc đồ ngủ , mắt có một quần thâm và còn đỏ , sưng nhìn em ấy như thế làm tôi đau lắm, tôi nói " Gọi mẹ là được rồi , mẹ là một song tính "Em ấy có bị sốc một chút "Hả , thật sao "Tôi gật đầu chậm trải nói " Em muốn nghe chị kể lại không "Em ấy gật đầu rồi lắng nghe tôi kể về cậu chuyện đời mà mẹ đã từng kể cho tôi ,tôi kể " Nhiều năm trước, lúc mẹ năm 14 tuổi bà đã yêu một cô gái cùng tuổi và cô gái đó là người bạn thân của mẹHồi tưởngTử Hân ngồi trên ghế lấy tay của Gia Kì đặt lên đầu nhõng nhẽo , Tử Hân nói"Gia Kì chúng ta đi chơi đi mà "Gia Kì xoa nhẹ nhàng đầu cô , nói "Ngoan nào tớ đang học mà "Tử Hân muốn đi chơi nên găm tay của Gia Kì, không cho Gia kì học , cậu bạn Hạ Dân Quân ngồi kế bên gắp sách lại rồi để xuống bàn  nghiêm túc nới Tử Hân " Tớ với cậu kéo cậu ấy đi "Vừa nói xong hai người bắt đầu làm , mỗi người một bên nắm bắp tay của Gia Kì  kéo ra khỏi thư viện đi tới dưới góc cây để Gia Kì dựa vào góc , ba người dựa vào góc gâyBa năm sauCũng dưới góc cây đó nhưng không còn những niềm vui là nụ cười của tuổi thơ nữa.


Tử Hân nằm lên đùi của Gia Kì , cô úp mặt vào bụng Gia Kì khóc lóc , Gia kì vuốt lưng vỗ về cô nhẹ nhàng nói " Tớ sẽ về bên cạnh cậu mà "Dân Quân lấy từ trong áo ra cây kẹo đưa cho Gia Kì , Gia Kì nhận lấy rồi đưa trước mắt của cô ngọt ngào nói với Tử Hân " Bé ngoan sẽ không khóc cho cậu kẹo nè "Tử Hân nhận lấy , chất giọng dễ thương nói nhỏ " Tớ không phải con nít"Hai hôm sao , ngày Gia Kì lên máy bay ra nước ngoài học Tử Hân và Dân Quân cũng tới đưa Gia Kì đi lên máy bay , Tử Hân nhìn hình bóng của Gia Kì rời đi Tử Hân đã tự nói với lòng mình rằng Gia Kì sẽ về lại bên mình, từ đó cô chuyên tâm vào học hành , Dân Quân thì yêu thầm Tử Hân nên cùng cô chờ đợi , hai người học và học rồi cùng nhau xây dựng lên một danh nghiệp lớn  và lơ đi sự hối thúc kết hôn của gia đình.

Doanh nghiệp càng ngày càng lớn mạnh cô cũng đã đợi  15 năm rồi đã rất lâu kể từ khi Gia Kì đi du học.


Hôm nay hai người ra nước ngoài để bàn công việc , cô và anh bàn công việc xong thì anh nói mình cần đi vệ sinh, cô đi ra sảnh đợi rất lâu nhưng không thấy anh quay lại nên cô đi tìm thì thấy anh nói chuyện với một cô gái , anh nói chuyện rất bình tỉnh nhưng lại thể hiện lên sự tức giận  trong câu nói có sự trách móc , cô đứng ở góc từng nghe họ nóiDân Quân tức giận nói " Cậu đã kết hôn rồi , đã bao lâu rồi "Người kia tội lỗi nói " Đã 10 năm rồi"Dân Quân cười trong đau khổ nói "*Haha *Lý Gia Kì "Cô nghe thấy anh gọi tên Lý Gia Kì thì cô nhận ra anh đang nói chuyện với người đó , rồi nắm  chăc tay để kìm nén lại những giọt nước mắtDân Quân nói " Cậu định để cô ấy đợi tới bao giờ hả ,đợi một người đã bỏ rơi cô ấy cả đời hay sao "Gia Kì tối xầm mặt lại nói " Xin lỗi , là tớ sợ cô ấy bị tổn thương khi biết tớ đã phải lòng cô giá khác và đã cưới vợ "Dân Quân nóng giận nói " Cậu không phải xin lỗi tôi , người cậu cần xin lỗi là cô ấy là Tử Hân chứ không phải tôi , vã lại cậu để cô ấy chờ đợi lâu như vậy đã là sự tổn thương lớn nhất cho cô ấy rồi"Tử Hân bước ra khỏi góc tường cố gượng cười mà nói "Không phải xin lỗi là tôi ngu ngốc mà chờ đợi cậu thôi "Cô xoay người rời đi kiên định nói" Đi thôi Dân Quân "Dân Quân không nói gì mà đi theo cô , cô im lặng không nói gì cho tới khi về nước, xuống máy bay cô trầm mặt đi thẳng về nhà bước vào phòng khách bác quản gia tiến tới hỏi " Cô chủ , và cậu Hạ về rồi ,tôi đã xuống bếp nấu cơm rồi hai người có cần dùng ngay không "Cô không ghe mà im lặng đi về phòng , Dân Quân nhẹ nhàng nói với bác quản gia" Bác quản gia bác nấu thêm mấy món cô ấy thích được không "Bác quản gia gật đầu Dân Quân đi lên lầu đứng trước cửa phòng Tử Hân , anh vương tay định gõ cửa nhưng lại nghe thấy tiếng xã nước ,xen lẫn những tiếng khóc, anh rút tay lại rồi quay người rời điMột lúc sao người giúp việc lên lầu kêu cô xuống ăn cơm, cô buồn bã đi xuống thì thấy một bàn toàn đồ ăn nên hỏi bác quản gia " Hôm nay là ngày gì sao mà làm nhiều đồ ăn thế bác "Bác quản gia đáp"Tôi cũng không biết thưa cô "Dân Quân từ ngoài đi vào cầm một bó hoa đầy đồ vặc nghiêm nghị nói" Chúc mừng cậu được giải thoát khỏi sự chờ đợi "Dân Quân nghĩ :Sao lại khóc sưng cả mắt rồi , người đó có đáng để cậu khóc như thế khôngCô đi lại nhận bó hoa rồi nói " Tớ buồn cậu vui vậy sao "Anh đau lòng khi cô vì người đó mà khóc sưng cả mắt, anh nghiêm túc nói" Cậu đã 15 năm không gặp không liên lạc rồi ,cậu đã quen với cuộc sống không có cậu ấy rồi "Lúc đó cô cảm thấy anh nói không đúng nhưng trong một ngày đẹp trời của hai năm sau anh đã lấy dũng khí tỏ tình với cô , cô cũng đã động lòng với anh nên đã đồng ý , cô cũng nhận ra rằng mình là một người song tính , ngày hai người kết hôn cô lại không chịu làm cô dâu mà muốn làm chú rể , thấy cô cứ đòi nên anh đã đồng ý , thế là anh đã mặt chiếc đầm cô dâu cúp ngực đi ra lễ đường cô thì đứng đợi anh với bộ vest màu xám thanh lịch.


.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận