Ai Nói Bánh Kem Chỉ Có Vị Ngọt?! (Cả Đám Nam Nhân Các Ngươi! Hối Hận Cũng Đã Muộn Rồi!)

Đôi mi cong dài
khẽ rung, báo hiệu người nằm trên giường sắp tỉnh lại. Cô khó
nhọc mở mắt, đôi mày đẹp nhíu chặt, cuối cùng cũng có thể
nhìn thấy.

Người ngồi cạnh giường cảm nhận được có sự thay đổi, liền đưa mắt
liếc sang người đang nằm trên giường. Ánh mắt đang yên tĩnh
thoắt cái trở nên hốt hoảng. Sau đó là vui mừng, nhưng trạng
thái này vẫn là không duy trì được lâu khi cô mở miệng hỏi anh: “ Đây là đâu? Anh là ai? Còn tôi.. Là ai?! “

Cô nói xong liền lấy hai tay ôm đầu. Hiện tại đầu óc cô có thể
coi là trống rỗng, nhưng sao đầu trống rỗng mà vẫn đau như vậy?

Hắn nhìn cô có chút xót xa. Tâm tư của hắn vừa vui vừa buồn lẫn
lộn. Vui là vì cô hình như đã không còn nhớ gì. Điều này phải hay không ông trời đang cho hắn cơ hội? Nghĩ đến đây tâm tư hắn
mới thả lỏng ra, tận hưởng vui vẻ một phen. Nhưng nghĩ lại,
Vương Tuấn Khải còn ở đây. Nếu chẳng may cô..


Hắn thở dài nhìn cô đang mở to mắt tò mò nhìn hắn. Hắn cười,
nhìn cô đầy ôn nhu nói: “ Đây là bệnh viện. Em bị tai nạn, bác
sĩ nói não của em bị tổn thương, có thể là sẽ bị mất trí
nhớ một thời gian. Anh là Hàn Thiên. Em tên là Bạch Thiên Băng.
Chúng ta là thanh mai trúc mã! “

Hắn từ tốn giải đáp nghi vấn của cô. Mà tim không đập mạnh, mặt
dày không đỏ, không hề chớp mi dù chỉ một cái, thậm chí nói
xong hắn còn chẳng cảm thấy tâm có gì gọi là chột dạ.

Nhưng mà hình như.. Hắn đã từng bỏ ra 1s để tự phỉ nhổ chính mình thì phải?!

Đúng lúc này có một cô y tá tay cầm sổ tiến vào. Kiểm tra tỉ mỉ cho cô.

Mặt cô nãy giờ vẫn còn chưa hết đơ. Đầu liên tục suy nghĩ..

... Hàn Thiên... ???

Cô không nhớ. Bản thân cô cũng không nhớ chính mình là ai!? Có điều..

“ Vương Tuấn Khải.. ?! “ _ Cô thốt ra cái tên từ nãy đến giờ cứ
không ngừng luẩn quẩn trong đầu cô. Nhíu mày. Cô lặp lại một
lần nữa: “ Vương Tuấn Khải! “

Sắc mặt hắn lúc này đã xanh mét, lòng nóng như lửa đốt. Hận
không thể đem miệng cô khâu lại! Rõ ràng là đã mất trí nhớ
đến chính mình cũng nhận không ra. Thật không thể ngờ lại vẫn
có thể nhớ tên của hắn (Vương Tuấn Khải), tâm hắn (Hàn Thiên)

một phen rối loạn. Lại nghe giọng cô y tá kia vang lên:

“ Vương Tuấn Khải? Xem ra hai người có biết nhau rồi. Nhưng em
gái, thật tiếc quá. Hôm đó cậu họ Vương kia có bị tai nạn,
lại chưa đợi cơ thể hồi phục liền truyền rất nhiều máu cho em. Sau đó cậu ta bất tỉnh nhân sự. Mới sáng nay đã được chuyển
bay qua Mĩ điều trị rồi.. “ _ Cô y tá hơi dừng lại, lén liếc
mắt nhìn sắc mặt cô vốn sớm đã tái nhợt. Nhẹ nhàng an ủi: “
Chị nghĩ là cậu ta không sao đâu. Em nên chuyên tâm điều trị thật tốt, để người ta vì em hi sinh thật không uổng. Ha ngoan “ _ Cô
ta nói xong liền quay người rời đi

Thật sự là Hàn Thiên hắn chưa bao giờ khao khát giết người đến
thế. Cô y tá kia thật sự rất lắm mồm! Lại nhìn sang cô, thấy
được nét ưu lo hiện rõ trên khuôn mặt kia, tâm dấy lên một tia
bất ổn.

Cô bỗng quay đầu sang hướng hắn hỏi: “ Anh gì đó.. ? “

“ Hàn Thiên. “

“ Ừm. Vương Tuấn Khải rốt cuộc là ai vậy? “


“ Như lời y tá nói. Em hay gọi cậu ta là Đại ca! “

“ Đại ca..? Vương Tuấn Khải..? “ _ Cô tự mình lẩm bẩm những từ khóa này.

Được một lúc, đầu cô lại bắt đầu trở nên nặng nề. Tay ôm lấy ngực đang từng cơn nhói lên. Đầu bỗng xuất hiện một loạt hình ảnh
mờ ảo. Cô thấy có hai người, hình như là một trai và một gái. Họ đang ngồi đối diện nhau, cùng nhau dùng trà, hưởng hoa. Rồi bỗng dưng hình ảnh ấy biến mất, thay vào đó là hình ảnh cô
gái kia đang vùi đầu vào trong ngực chàng trai mà khóc. Rồi
cảnh hai người họ cùng ôm nhau. Chàng trai kia hôn cô gái say
đắm... Rất nhiều, rất nhiều hình ảnh về hai người họ xuất
hiện trong đầu cô, nhưng cô lại không thể nào thấy rõ được.
Những hình ảnh như bị ai đó vẩy màu trắng lên, khiến chúng
trở nên mờ ảo.

Được một lúc, cô nghe được âm thanh đang la hét và tiếng bước chân
vội vã của nhiều người, nhưng nó cứ nhỏ dần nhỏ dần, đến khi cô không thể nghe, hay thấy được gì nữ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận