" Bíp.. Bíp.. Bíppp... Vèo.. "
Chiếc xe kia phóng nhanh qua. Liền thấy hai thân ảnh đang gắt gao ôm lấy nhau. Người con trai đang dựa lưng vào cây cột kia chính là người trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc khi nãy đã lao ra kịp thời cứu lấy người con gái đang được hắn ôm trong lòng ấy. Anh thầm mừng trong lòng, thật may là anh quay lại kịp lúc. Nếu không.. Nếu không..
Như nghĩ đến điều gì đó thật kinh khủng suýt nữa đã sảy ra. Anh cúi đầu xuống nhìn cô gái còn đang sợ hãi thở dốc trong lòng. Trong mắt bắt đầu xuất hiện sự tức giận, anh hung hăng bắt lấy cằm cô nâng lên, ép cô nhìn vào anh.
Khoảnh khắc hai đôi đồng tử chạm nhau, không gian như ngừng chảy, như muốn khoảnh khắc này.. Sẽ mãi mãi lưu lại..
Nhìn vào đôi mắt lạ lẫm cùng kinh ngạc của cô đối với anh, trong lòng không khỏi đau thắt lại. Tim anh, chính xác là đã bị đôi mắt này bóp đến nghẹt thở.. Đây chính là người con gái mà anh thương yêu. Yêu đến sẵn sàng từ bỏ chính mình. Suốt thời gian qua, không khi nào anh ngừng nhớ đến cô. Những hình ảnh của cô, từ lâu đã bao trọn tâm trí anh, lại chỉ có thế gặp nhau trong mơ mà không thể chạm vào. Anh mong ngày hôm nay đã thực lâu, cái ngày mà hai người có thể hội ngộ. Mong được nhìn thấy biểu hiện nào sẽ được xuất hiện trên khuôn mặt dễ thương kia đầu tiên. Thậm chí còn mong chờ, cô khi thấy anh sẽ như thế nào? Sẽ lập tức như chú chim nhỏ sà vào lòng anh nhõng nhẽo? Hay đứng im bất động? Tất cả những điều này đã làm động lực khiến anh cố gắng điều trị, sớm ngày trở về. Chỉ là sự thật thì bao giờ cũng trái ngược với điều ta mong muốn. Khi anh trở về, người đâu không thấy, chỉ còn lại cái cây một mình lẻ loi đứng mãi đó. Anh liên tục gọi tên cô trong lo sợ, ngôi nhà đã từng sung túc như thế nào, hiện tại lại trống vắng như thế đó.
Anh nghĩ cô đã xảy ra chuyện gì nên lập tức lái xe chạy đi tìm cô. Cho tới khi tìm thấy cô, lại phát hiện cô hiện tại đang ở cùng một người con trai khác. Tim anh có thể không đau, không tổn thương? Khi biết cô chạy theo anh, chạy đến mệt mỏi, anh lại càng cảm thấy xót xa hơn. Tự hỏi cô hà tất phải làm vậy? Anh nghĩ mình cần yên tĩnh suy nghĩ nên mới tạm thời không thể đối mặt với cô. Nhưng là đến cuối cùng, anh vẫn không thể làm được.
Cô hiện tại đang đứng trước mặt anh, ở trong vòng tay của anh. Anh có thể chất vấn cô. Hỏi cô tại sao làm vậy. Chẳng lẽ chỉ một năm không gặp, cô lại liền quên đi những chuyện trước đây của hai người, quên đi anh rồi quay trở về cùng người cô từng yêu, cũng từng hận kia. Cô từ khi nào thì thay đổi?
Chỉ là hiện tại suy nghĩ lại. Anh mới không tin! Ánh mắt kia, có rất nhiều điều khiến anh nghi vấn. Đôi mắt ấy không giống như đang giả vờ. Ban đầu đúng là có chứa sự lạ lẫm, nhưng rất nhanh lại chuyển qua là kinh ngạc, sau đó là ánh mắt dò xét khám tổng quát, tới cuối cùng là ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Anh nhìn cô, phì cười, toàn bộ nghi vấn vẫn là không thể thốt ra, khi đứng trước mặt cô, anh luôn mềm lòng. Tay đang giữ cằm nhọn liền buông ra hướng chóp mũi ngắt một cái khiến cô giật mình. Giọng nói ấm áp như ngày nào chậm rãi cất lên:
" Ánh mắt đó của em là sao? "
Cô " A " một tiếng. Nghĩ đến mình đã hơi thất lễ nên cảm thấy chút xấu hổ, liền cúi đầu xuống, trung thành không dám ngẩng lên nữa. Sợ rằng nếu còn tiếp tục nhìn thì chắc chắn sẽ còn thất lễ hơn nữa.
Cô thầm oán trong lòng. Nếu không phải ánh mắt tức giận cùng lo sợ lúc nãy của anh khiến cô nhất thời kinh ngạc. Sau đó lại tràn ngập vẻ đau thương, thống khổ. Không hiểu sao tâm cô lúc đó như bị ai cầm kim đâm liên tiếp vào. Tự hỏi người này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại đau khổ đến như vậy? Tại sao khi anh đau, cô thấy cũng liền đau theo? Anh và cô là mối quan hệ gì? Đây là lần đầu tiên cô thấy anh
Không đúng. Trên người anh mang đến cho cô một loại cảm giác rất quen thuộc. Là cảm giác mà cô đã cất công kiếm tìm, nay đã ở gần trong gang tấc. Nhưng vẫn chưa đủ. Chẳng lẽ hai người đã biết nhau từ trước. Chỉ là cô không nhớ..?
A! Khoan đã!
Cô hốt hoảng ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi lại nhìn tư thế của hai người. Quá gần!
Cố gắng kiềm chế cảm xúc đang nhao nhao ở trong lòng. Cô hướng anh chậm rãi mở miệng:
" Chúng ta có quen nhau sao? "
Anh giật mình. Là " Chúng ta có quen nhau sao? " chứ không phải " Anh là ai? "
" Em nghĩ sao? " Tại sao em lại hỏi như vậy?
" Hình như là chúng ta chưa từng gặp mặt. Nhưng trên người anh đặc biệt có cảm giác rất quen thuộc.. "
Cô ngừng lại một lúc, đưa mắt nhìn anh
" Hửm? " . Anh nhướn mày, ý bảo cô tiếp tục
" .. Chỉ là không nhớ là đã gặp qua ở đâu thôi. "
" Chiều nay. Shop "
" Không! " . Cô lắc đầu " Hình như là trước trước đó nữa.. " . Nếu chỉ đơn giản như vậy. Thì lúc chiều cô đã không chạy theo rồi. Khi bắt đầu phát hiện ra thì cô đã cảm thấy rất nó dường như là rất quen rồi.
" Anh mới xuống sân bay lúc 3 giờ chiều "
" A! Vậy thì.. "
Nhìn vẻ mặt bối rối của cô, xem ra chính xác là cô không nhận ra anh. Nhưng tại sao? Trong khoảng thời gian anh không ở đây chẳng lẽ đã có biến cố gì? Cô tuy không nhận ra anh nhưng lại đối với anh có cảm giác quen thuộc?
" Em hiện tại tên gì? "
" ... " Hiện tại? Tại sao lại là hiện tại? " Bạch Thiên Băng " . Tuy là nghi ngờ nhưng cô vẫn trả lời câu hỏi của anh
Ánh mắt của anh thoáng xoẹt qua một tia lạnh lùng. Trầm giọng nói: " Là Hàn Thiên nói cho em biết? "
" Đúng vậy. Ơ, anh cũng là bạn của anh Hàn Thiên sao? "
Trông cái vẻ mặt hớn hở ngây thơ của cô, anh biết chắc suy nghĩ của mình là chính xác. Cô là bị mất trí nhớ, nên mới không nhận ra anh. A! Còn bị tên Hàn Thiên kia dạy hư. Hừ..
Cô còn đang loay hoay thì giật mình một cái. Đột nhiên môi cảm thấy đặc biệt ấm áp, ươn ướt. Cô tò mò vươn lưỡi ra liếm thử. Liền bị một chiếc lưỡi khác quấn lấy ép vào trở lại. Ngang nhiên xâm nhập hoành hành trong khoang miệng. Cô giật mình, đến giờ mới phát hiện chính mình đang bị anh.. hôn. Cô lập tức giãy dụa muốn thoát, nhưng hình như càng muốn đẩy anh ra thì cô lại càng lúc càng ép sát người anh. Cô muốn đánh anh, lại bị anh bắt lấy, xoay người ép cô dựa vào cột. Cô bất lực để tay lên vai anh, nhắm mắt lại để mặc anh điên cuồng hôn, người cũng trở nên mềm nhũn chỉ có thể dựa vào người anh.
Chẳng biết là do tức giận hay nỗi nhớ thương đã chất chứa bấy lâu nay. Mà giờ phút này anh trở nên thật điên cuồng. Răng môi giao nhau. Lưỡi anh ra sức càn quyét khắp khoang miệng cô. Chiếm lấy tư vị ngọt ngào mà lâu nay anh luôn nhớ. Mùi anh đào ngọt ngào, thoang thoảng thơm thực kiến anh phát điên lên rồi!
Đến khi cô mắt cô bật mở, cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên, liên tiếp đấm đấm vào vai anh. Anh biết cô đã chịu không nổi nữa thì mới luyến tiếc rời môi đi.
Nhìn người trong lòng mặt mày đỏ bừng đang không ngừng thở dốc, đôi mắt trong veo mọi khi hiện tại đang mờ đục hơi sương. Không khỏi thầm kêu lên một tiếng oán trách. Cúi đầu xuống định tiếp tục, không ngờ bị cô nhanh mắt bắt được, lập tức vùi đầu vô người anh, kiên quyết bám chặt, thế nào cũng không chịu đưa mặt ra. Anh thầm oán, cũng thầm mừng. Anh hướng cô dụ dỗ:
" Em như vầy sao chúng ta nói chuyện? "
" ... "
" Người ta đang hướng về phía này rất nhiều.. "
Một lát sau mới nghe thấy tiếng cô nói:
" Dù sao thì bị anh hôn cũng đã đủ mất mặt rồi! "
Anh nghe xong liền phì cười. Đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, giúp cô gỡ rối chúng. Rất lâu sau mới chậm rãi mở miệng:
" Em không nhận ra anh nhưng anh lại thực sự rất nhớ, rất nhớ em.. "
Giọng nói thê lương của anh khiến cô lại giật mình. Chậm rãi mở miệng:
" Anh.. Tên là gì? "
" Vương Tuấn Khải " . Câu nói không nhanh, không chậm phát ra, khi nghe ra thì thấy rất nhẹ nhàng, nhưng ở trong lòng của cô lại khác.
" ... " . Đồng tử đột nhiên phóng to. Cô đẩy đầu của mình ra khỏi người anh, khong thể tin nhìn người trước mắt. Cái tên đã ám ảnh cô suốt thời gian qua thật không ngờ lại là người trước mặt. Bảo sao.. Thảo nào.. Cô lại cảm thấy quen thuộc đến thế. Anh ấy là người đã cứu cô thoát chết. Cũng chính là người đã dày vò cô mỗi đêm đến mất ngủ. Ra là vậy.. Thì ra chính là như vậy..
Cô đột nhiên thất thanh " A! " một tiếng, sau đó liền ôm đầu liên tục kêu đau. Anh nhìn cô lúc nãy thì suy nghĩ, bây giờ lại đau đến như vậy. Anh thật sự là chịu không nổi. Không biết cô đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết gắt gao ôm lấy cô vào lòng. Hi vọng nỗi đau của cô có thể truyền hết sang cho anh, để anh có thể thay cô chịu đựng.
" Đau! Đau! "
" Anh Đào! Ngoan! Ngoan! Không sao Không sao! Anh luôn ở đây cùng em! Đừng nghĩ ngợi gì nữa! "
Cô chỉ dãy dọn thêm một chút nữa. Liền lập tức ngất đi. Để lại tiếng gọi đầy lo sợ của anh thoang thoảng bên tai, rồi dần dần biến mất.