Ai Nói Ta Là Phế Vật???

Mọi người đi đến Phượng Nghi cung của hoàng hậu Mai Vân Tương, bước vào phòng thấy một phụ nhân khoảng tam tuần trên nằm giường, dung nhan diễm lệ, làn da tái xanh, môi trắng bạch, suy nhược nằm trên giường, nhìn là biết bị trúng độc.

" Nguyệt Băng ngươi xem xem mẫu hậu bị trúng độc gì, ta và phụ hoàng tìm nhiều người đến xem nhưng không biết bị trúng độc gì. " Lam Đằng Phi nhíu mày nói, trong mắt lộ vẻ buồn phiền lại đau lòng nhìn mẫu hậu hắn.

" Được. " Nguyệt Băng gật đầu nói một tiếng đi lại gường hoàng hậu bắt mạch, nàng nhướng mi cười lạnh, đủ ngoan, đủ độc, quả thật là tâm ngoan thủ lạt, tâm địa thật độc ác, lại có thể hại loại độc này, nàng đoán không sai thì thuốc giải cũng là cấp 9 đi.

Lam Đằng Vũ thấy nàng nhíu mi thể thì lắc đầu, hắn biết nàng chắc không cách gì, danh xứng với thực mà, haizz, hắn thở dài đau lòng nhìn Tương nhi, nàng bị trúng độc cũng đã lâu, ngự y cũng không có cách, kì tài dị sĩ cũng thúc thủ vô sách ( * ) thì làm sau một nha đầu mười mấy tuổi có thê ̉chữa trị được chứ, hơn nữa nổi danh là phế vật trong thiên hạ ai cũng biết. Hắn híp mắt lại nhìn Nguyệt Băng, trừphi nàng cô ý́ che dấu... Nếu không thì sao có thể cứu Tương nhi được...

( * )Thúc thủ vô sách: Bó tay, không có cách nào giải quyết.

Lam Đằng Phi thấy nàng nhíu mày lại thì trong lo lắng vội vàng, muốn lên tiếng nhưng lại sợ làm nàng phân tâm, nàng đã hứa sẽ cứu mẫu hậu hắn thì sẽ làm được, hắn tin nàng, lúc hắn gần như tuyệt vọng thì nàng xuất hiện nói sẽ giúp hắn, hắn không hiểu tại sao lại tin tưởng nàng vô điều kiện như vậy, hắn như bị cuống hút bỏ khí chất của nàng, là một loại khí chất tự tin cuồng ngạo không cho ai xúc phạm, như thể là một vị thần... Hắn cũng biết tại sao lại coi nàng như vậy,như nàng lại cho hắn cảm giác như vậy. Nàng khiến hắn tin, vì nàng làm việc luôn nắm chắc trong tay. Hắn lựa chọn tin còn hơn không, hắn muốn nhìn thấy nụ cười hiền lành của người, tiếng gọi " Phi nhi " đầy ấm áp của người, hắn muốn mẫu hậu tỉnh lại.

" Mộng Yên độc. " Nguyệt Băng lạnh lùng nói.

" Mộng Yên độc... " Lam Đằng Vũ và Lam Đằng Phi lẩm bẩm lặp lại, như có suy nghĩ gì đó.

" Mộng Yên độc, là loại độc khi trúng sẽ không xuất hiện triệu chứng mà lâu dần mới có xuất hiện triệu chứng như vậy. " Rồi nàng chỉ vào hoàng hậu nói tiếp:

" Từ từ như họ muốn ngủ dù không làm gì cũng muốn ngủ, đang đi cũng có thể ngủ bất chợt, trong mộng sẽ xuất hiện những hình ảnh đẹp mà họ muốn thấy trong tương lai và quá khứ làm họ không muốn tỉnh và móng tay dần trở lên đen lại cho đến đen hoàn toàn thì không cách cứu chữa, làn da cũng tái xanh đi nhưng vẻ mặt lại như đang yên giấc ngủ. Nên gọi là Mộng Yên độc. "

" Vậy có cách cứu không ? " Lam Đằng Vũ mặt tái mét hỏi.

" Có. " Nguyệt Băng lạnh lùng nói.

" Là cách gì, ngươi nói đi ta sẽ đáp ứng tất cả. " Lam Đằng Phi vội vàng nói, có chút run run lại hưng phấn nhìn Nguyệt Băng.

" Điều kiện ? Chưa có, mai ta sẽ nói, giờ ra ngoài đi. " Nguyệt Băng lạnh lùng ra lệnh đuổi người.

Thấy họ ngẩn người nhìn nàng, Nguyệt Băng híp mắt ra hiệu cho Hạ Nghi lôi họ ra ngoài cho nàng làm việc.

Đợi họ ra ngoài hết, thì nàng lấy trong không gian gới chỉ ra một hộp một bên thì đen tuyền một bên thì trắng tinh. Nàng mở hộp ra, bên trong được chia làm hai, một bên gói một bộ ngân châm trắng, một bên gói một bộ ngâm màu đỏ tươi như máu. Là vật trượng trưng cho Âm Dương.

Nguyệt Băng đi lại gần Mai Vân Tương, cởi y phục của nàng ra, rút bạch châm, châm từng huyệt vị trên người này cho đến khi cả người nàng đỏ lên thì lấy thuỷ chủ ra cắt một đường trên tay nàng, một dòng máu đen chảy ra lại bốc mùi hương thơm khói lưỡng lờ, nàng lại lấy một viên đan dược màu đỏ nhét vào miệng nàng, nhìn cho tới khi máu đỏ chảy ra thì cho nàng ăn đan dược nữa làm nhanh chóng kép miệng vết thương, sắc mặt cũng hồng hào một chút.

Nguyệt Băng nhìn sắc trời thì đã tối hồi nào không hay. Nàng cảm thâýhơn ể oải, chăm chú chữa trị cho nàng ( Mai Vân Tương ) mà quên thời gian.

Nàng đi ra ngoài, đáp lại là tất cả ánh mắt nhìn chằm chằm nàng có lo lắng có mong đợi có hưng phấn...

Nguyệt Băng gật đầu cất tiếng nói:

" Phòng ? "

Mọi người sững sờ nhìn nàng không hiểu, nàng thở dài nói:

" Cần nghỉ ngơi. "

" Người đâu, mang Nguyệt Băng tiểu thư ở Tây viện. " Lam Đằng Phi hô to một tiếng rồi vội vội vàng vàng đi vào cùng mọi người.

Nguyệt Băng được một cung nữ đưa đến Tây viện nghỉ ngơi, là nơi dành cho khách qúy, Hạ Nghi cũng đi theo sau. Tới nơi, nàng kêu Hạ Nghi đi nghỉ, gọi cung nữ mang nước ấm đến.....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui