Ai Nói Ta Rất Yêu Sư Tôn


"Khai thật đi, ban nãy ngươi đã đi đâu?"
"Đi cùng tổ tông của ta." Phù Uyên dửng dưng đáp, rồi đẩy Sở Tranh ra.

Y xoay người mở cửa vào phòng, nhàn nhạt nói tiếp với đối phương đang ngây ra bên ngoài: "Đêm nay ta tới thôn Vụ Nguyệt, sư tôn có thể không đi cùng.

Chờ ba ngày nữa ta sẽ về lại Vô Cực tiên tông."
Sở Tranh đi vào theo Phù Uyên, đóng cửa lại.

Hắn nghi ngờ hỏi: "Thôn Vụ Nguyệt?"
"Phải.

Thôn Vụ Nguyệt nằm trên dãy núi phía tây trấn Tiên Du, đi hai canh giờ sẽ đến." Phù Uyên đáp.

"Đó là nhà của ta trước kia."
"Ừm.

Vậy mấy ngày nữa nhớ trở về." Sở Tranh lạnh nhạt đáp, rồi quay người đi về phòng mình.
Đối phương đột nhiên thay đổi thái độ lạnh nhạt khiến Phù Uyên có chút hoài nghi.

Song, y không nghĩ nhiều, quay người lẳng lặng thu dọn đồ đạc.

Kì thực y cũng chẳng có đồ gì, tất cả đều bỏ lại bên trong không gian trữ vật của nhẫn càn khôn y đeo trên ngón giữa tay trái.

Chiếc nhẫn bạc nhìn qua chẳng có gì đặc biệt nhưng kì thực là một pháp bảo.

Sở Tranh đã tặng nó cho Phù Uyên từ rất lâu rồi, bảo rằng khi Phù Uyên đạt đến tu vi Trúc cơ mới mở ra được và khi ấy hãy trở về.

Phù Uyên mới lên Trúc cơ không lâu, không gian trong chiếc nhẫn chỉ được y mở ra vào nửa tháng trước, hôm rời Vô Cực tiên tông.

Không gian càn khôn lớn bằng một căn phòng, đồ có sẵn ngoại trừ một túi tiền có cả bạc và linh thạch thượng phẩm thì không còn gì khác, tuy số tiền không nhiều nhưng đối với Phù Uyên lại là một sự chu đáo đặc biệt.
Phù Uyên không đi ngay mà tới gõ cửa phòng Sở Tranh.

Gần như ngay lập tức, Sở Tranh mở cửa.
"Sư tôn, ta đi đây.

Ngoài kia hình như đang hơi loạn, sư tôn phải cẩn thận."
"Ừm." Sở Tranh hời hợt đáp.

"Đi đường cẩn thận."
Phù Uyên thấy đối phương cứ là lạ, nhưng không nghĩ nhiều bèn quay người rời đi.

Y không hề biết, lúc mình quay đi thì Sở Tranh đột nhiên xụ mặt, buồn bực tựa cửa thật lâu.
Tuy nói một bộ phận yêu tộc lén lút vây quanh trấn Tiên Du, nhưng bởi vì bị phát hiện sớm nên cơ bản cũng không xảy ra đổ máu gì, đều đã bị tu giả của trấn khống chế hết.

Thế nên Phù Uyên đi một đường thuận lợi ra khỏi trấn, hướng về phía Tây.
Phù Uyên biết Vô Thần quay trở lại thì có thể Cửu Quy sẽ không yên bình được lâu nữa, nên y muốn nhân lúc bình yên về lại chốn cũ.
Kiếp trước Phù Uyên chưa bao giờ rời khỏi thôn núi Vụ Nguyệt, may mà con đường dẫn tới nơi này chỉ có một, nếu không thì Phù Uyên cũng chẳng biết đi thế nào.

Trời đã ngừng mưa rồi, mặt trăng cũng lộ ra, soi sáng cả một vùng.

Chung quy nhiều chỗ đường vẫn sạch sẽ nhưng vẫn có nơi bùn lầy trơn trượt bắn lên y phục của Phù Uyên, lại bị y dùng chú thanh tẩy tẩy sạch.

Cứ như vậy, Phù Uyên bỏ lại trấn Tiên Du càng ngày càng xa, tiến gần hơn tới dãy núi Tây Vực.

Gọi là Tây Vực vì sau dãy núi này là rất nhiều những dãy núi hiểm trở cùng vực sâu.

Đâu đó dưới những vực sâu tưởng chừng như vô tận kia, tồn tại một vương quốc thuộc về riêng yêu tộc.
Dãy Tây Vực nhìn thì gần mà đi thì xa.

Hơn nữa càng đi, khung cảnh chung quanh càng âm u khiến Phù Uyên cảm thấy hơi cô quạnh.

Thế là y bèn thi triển một phép thuật nhỏ, để cho chiếc đèn đường lơ lửng trước mắt biến đổi từ ánh sáng trắng thành cam nhạt cho có cảm giác ấm áp hơn.
Ngoài dự đoán của Phù Uyên, đường lên núi rất sạch sẽ và thoáng đãng.

Y nghĩ, có lẽ vẫn còn người sinh sống ở thôn Vụ Nguyệt.

Con đường quanh co xuyên qua những mảnh rừng tối tăm, ngay cả ánh trăng cũng không chiếu lọt, chỉ có ánh sáng cam nhạt ấm áp của chiếc đèn đường Phù Uyên mang theo.
Bóng người cô độc tưởng chừng như đi mãi không dừng.
Sau hơn hai canh giờ, khi Phù Uyên cảm thấy chân mỏi nhừ thi cuối cùng y cũng đã về lại chốn cũ - thôn núi nằm trên một bình nguyên rộng lớn giữa lưng chừng dãy Tây Vực.
Trời đã hửng sáng rồi, nhìn ra phía đông sẽ thấy mặt trời đang mọc.
Phù Uyên chết lặng giữa những phế tích tan hoang, lòng nặng trĩu như thể có cả trăm ngàn tảng đá đè nặng.

Khiến y rối lòng hơn cả là tòa nhà phía đông của mình lại vẫn còn y nguyên như lúc ban đầu.
Sau đó Phù Uyên không trở về nhà ngay, mà y lại tiếp tục đi theo hướng dẫn lên trên ngọn núi.

Cũng không quá lâu, tầm một khắc là y đã dừng lại trước hai ngôi mộ lát đá cẩm thạch cũ kĩ.
Chung quanh không mọc cỏ nhiều, dường như đã từng có ai tới đây dọn dẹp thường xuyên.

Phù Uyên quỳ trước mộ, hồi lâu sau mới nói: "Cha, mẹ.

Uyên nhi tới thăm hai người rồi đây."
Im lặng một chốc, Phù Uyên lại nghẹn ngào nói tiếp: "Chắc là hai người thấy lạ phải không? Con đi được rồi...!màu tóc cũng khác, cha mẹ có nhận ra con không? Chắc là có nhỉ? Hai người thương con như vậy mà, sao lại không nhận ra cho được.

Con nhớ hai người lắm.

Cha, mẹ...!thôn Vụ Nguyệt không còn rồi, mấy đứa trẻ Nhất Nhị Tam cũng chẳng biết đã ở đâu nữa.

Con không còn người thân rồi..."
"Sao lại không?" Một giọng nói trầm thấp cắt ngang lời Phù Uyên.
Phù Uyên kinh ngạc quay lại nhìn, Sở Tranh đã đứng ở phía sau y tự lúc nào.

Y nghĩ, phải rồi, mình còn có sư tôn cơ mà.
Sở Tranh đã theo Phù Uyên suốt đêm tới giờ, cũng quỳ xuống bên cạnh Phù Uyên, kiên định nói: "Thúc thẩm yên tâm, con sẽ chăm sóc cho Tiểu Uyên."
Hắn nói xong liền đứng lên, rồi lại khom người đỡ Phù Uyên: "Tiểu Uyên, đi thôi."
Hai người xuống núi, về lại thôn Vụ Nguyệt.
"Sư tôn, kia là nhà của ta." Phù Uyên chỉ về tòa nhà lớn phía Đông.

"Ta muốn ở lại đây một ngày, được không?"
Sở Tranh đi sau Phù Uyên, ôn hòa đáp: "Được."
Thôn nhỏ nên quãng đường không xa, rất nhanh hai người đã tới trước cổng nhà.

Cổng không khóa mà chỉ đóng lại, Phù Uyên vừa nhấc tay đẩy nhẹ đã chầm chậm mở ra.
Trời đã sáng hẳn, ánh mặt trời xán lạn chiếu rõ nơi Phù Uyên từng sống khiến Sở Tranh ngỡ ngàng.

Hắn nói: "Không ngờ tiểu tổ tông còn là một phú hào nha! Tuy vẫn chưa rộng bằng Minh Ưu trúc cung của ta, nhưng quả thực rất tốt."
Phù Uyên khẽ cười một tiếng, đáp: "Hai mươi năm rồi, chỉ sợ đã chẳng còn gì."
Sở Tranh kinh ngạc hỏi: "Hai mươi năm?"
Nhưng Phù Uyên không nghe rõ Sở Tranh hỏi gì, đã đi vào trong mất rồi.
Bên trong rất rộng rãi và sạch sẽ.

Nhà chính thẳng hướng cổng, xây theo lối kiến trúc cổ điển.

Trong sân có một vườn hoa hướng dương đang nở rộ.

Mọi thứ hệt như dáng vẻ ngày đầu, chỉ là người đã chẳng còn.
Phù Uyên sửng sốt.
Đúng lúc này, có một cô nương mặc áo vải thô đi vào, tay cầm cái chổi.

Nàng thấy trong sân có hai người thì đầu tiên là hơi giật mình, sau đó kinh ngạc hỏi: "Hai vị là ai?"
Nàng nhìn rõ diện mạo xuất chúng của cả hai thì càng kinh ngạc hơn, đôi mắt tròn xoe, rồi lại cúi đầu vì sợ thất lễ.
Phù Uyên hoàn toàn không còn dáng vẻ ôn hòa như khi một mình ở cạnh sư tôn.

Hai mắt y tối lại.

Bằng giọng nói trầm thấp lại lạnh lùng, y hỏi: "Ngươi là ai? Tới đây làm gì?"
Cô nương nọ hoảng sợ, vội thành thật đáp: "Ta chỉ là được Cố tiên quân trả tiền để tới đây quét dọn hàng ngày thôi, thật sự không làm gì khác cả!".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui