"Nếu ta không đi ai sẽ hái dược liệu.
Lính của ta đi hơn 10 ngày rồi, chẳng ai trở về cả.
Ta phải làm sao đây, thì đương nhiên là ta phải tự mình lên đường tìm Hoa Thái Cỏ Xuân rồi.
Nàng đừng lo lắng cho ta, ta nhất định không xảy ra chuyện mà""Làm sao thiếp không lo lắng được.
Hoàng thượng""Không nói nhiều nữa, nàng mau về cung nghỉ ngơi cho trẫm""Hoàng thượng......""Đi ngay""Được rồi thiếp sẽ đi"Thương Lạc buồn bã trở về lại cung.
Và ngay lập tức vua lên đường tới đỉnh núi ấy.
Xe ngựa lộc cộc nhanh chóng đưa vua tới núi.
Vua bắt đầu leo lên đỉnh núi.
Đối với người có võ như là vua thì việc đeo lên đâu có khó.
Vua leo hoài leo mãi cho tới khi trời mịt tối thì lên tới đỉnh.
Trên đỉnh núi mập mờ vì xung quanh toàn là sương trắng bao phủ.
Nơi ấy đẹp như dải ngân hà.
Nhưng vua không bận tâm chút gì, kiếm Hoa Thái Cỏ Xuân.
Ông trong bóng tối mờ mờ ảo ảo, hư hư thực thực, vua chợt nhìn thấy Hoa Thái Cỏ Xuân đang ở gần đấy.
Ông vui mừng chạy lại hái một nắm đi về.
Ông leo ngược xuống núi.Khi đang tới điểm dốc bỗng nhiên tay ông trơn nhớt, chút nữa là rớt xuống nhưng may mắn là tay kia của ông trụ lại được.
Ông cố hết sức leo từng bước xuống núi.
Lúc này trời đã tối nên ông chỉ có thể leo theo quán tính chứ không hề thấy đường mà leo.
Ông sợ hãi nhưng khi nghĩ tới bá tánh đang trong sợ hãi còn ghê hơn ông nên vua leo nhanh hơn.
Ông không hề nghĩ tới bản thân đang gặp nguy hiểm.
Trời sáng rực, vua đã leo suốt đêm qua.
Xuống tới chân núi, người ông mệt rã.
Tay chân như rụng rời.
Lật đật ông bước lên chiếc xe ngựa.
Chiếc xe cứ lộc cộc chạy thẳng về hoàng cung.Lúc này ở cung, chưa thấy vua về thì Thương Lạc sốt ruột cực kỳ.
Cô nói với cô hầu gái:-Này sao tới bây giờ hoàng thượng còn chưa về nữa! Ta lo quá đi-Nương nương à sáng giờ người cứ đi tới đi lui hoài tiểu nhân chóng mặt ghê.
Chắc chắn hoàng thượng không xảy ra chuyện gì đâu.
Mình chờ một chút nữa hoàng thượng sẽ về mà nương nương.-Ờ ta biết rồi, mong là như vậy đó.
Ta sợ quá đi-Nương nương, người ngồi im đi có được không-Ta đang lo lắng mà.