"Hoàng thượng rất mong người được sống tiếp, và thật hạnh phúc.
Có như vậy hoàng thượng mới yên lòng""Nhưng mà ta thì lại không thể yên lòng.
Ta sợ một ngày nào đó, nếu hoàng thượng nơi chín suối phát hiện ra trước đó, ta cố ý hạ độc người thì.
Hoàng thượng liệu có còn yêu ta không""Đương nhiên là vẫn yêu người rồi""Nhưng mà ta cảm thấy rất có lỗi với người"Được rồi nô tỳ đem thuốc cho người nè.
Người hãy uống đi, như vậy thì vết thương mới lành được chứ""Ta không uống đâu""Ơ kìa nương nương.
Sao người lại không uống, người nhất định phải uống""Ta không muốn uống đâu""Nương nương à, đây là công sức của nô tỳ đó, người uống đi.""Ta đã nói rồi ta không uống là không uống, ngươi có nghe không vậy" -vung tay làm bể chén thuốc."Nương nương""Ra ngoài ngay cho ta""Được rồi người không uống cũng không sao.
Người nằm nghỉ đi.
Nô tỳ ra ngoài đây""Không tiễn, dọn giúp ta đống bể nát đó đi""Dạ được, nương nương."Cao Trần thái y đứng bên ngoài nãy giờ nghe được cuộc nói chuyện của Thương Lạc và cô hầu gái.
Anh bước vào sau khi cô hầu gái vừa đi."Nương nương""Ơ kìa, Cao Trần thái y""Nương nương, sau người làm vậy với Mộc Nhiên""Mộc Nhiên, ngươi nói ai là Mộc Nhiên.""Thì là cô hầu gái Mộc Nhiên của người đó""Ăn nói hàm hồ, cô ấy là Tú Vân""Người nói cô ấy không phải Mộc Nhiên, là Tú Vân sao?""Ừm...!đúng vậy đó""Thôi thôi bỏ qua đi, nương nương.
Người đỡ đau hơn chưa""Ta đỡ hơn rất nhiều rồi""Vậy thì tốt rồi nương nương""Mà trong lúc Mạnh Ác Nhân tấn công vào thành ngươi đã ở đâu""Thưa nương nương, lúc đó tiểu nhân đi hái thuốc.
Lúc trở về thì đã thấy Mạnh Ác Nhân đã tấn công và giết hết người trong thành rồi.
Thần rất buồn, không thể giúp gì.
Nên có thể giúp ai thì giúp, ngay lúc đó thấy người đang cố tự tử nên thần lại giúp người.""Là vậy sao, được rồi.
Dù sao cũng cảm ơn ngươi""Không có gì thưa nương nương"Nói rồi, Cao Trần Thái y bước ra khỏi phòng của Thương Lạc, để cô được nghỉ ngơi.Anh tìm đến gặp Tú vân, cô hầu gái của Thương Lạc.
Thì ra, Cao Trần Thái y là ca ca của Tú Vân.
.