"Thành Thành!!" Giai Hạ gọi anh.
"Cô Hạ đây đúng không? Đúng lúc quá, mau vào đây đi!!"
Nhật Liên thấy cô liền mỉm cười vẫy tay với cô, Vương Lệ Thành nhìn cô không chút cảm xúc, có phải cô vừa làm phiền họ không? Giai Hạ không muốn bị hai người làm nhục mặt ngay lúc này.
"Lệ Thành, cô ấy là bạn hôm trước anh nói đó à?" Nhật Liên ôm anh vui vẻ nói.
"Đúng rồi"
Vẻ mặt của anh chẳng giống lúc bên cô chút nào, dường như đã trở thành con người khác, Giai Hạ cố gượng không khóc, cô chỉ mong anh có thể giải thích mọi chuyện ngay bây giờ.
"Cô tìm tôi có gì không cô Hạ?" Lúc này Vương Lệ Thành cũng cất giọng hỏi cô.
"Tôi chỉ muốn hỏi chuyện bữa đóng máy chắc tôi không đi được, họp báo tôi sẽ đi" Giai Hạ viện đại một cớ nào đó.
"Ôh, cô đến đây gấp như vậy chỉ để nói thế sao?"
"À! tôi tiện đi mua đồ nên ghé luôn, không làm phiền hai người nữa, tôi về đây"
Giai Hạ nói rồi nhanh chóng rời khỏi đó, cô sợ nếu mình ở đó mãi sẽ không ngăn được dòng nước mắt chảy ra, nhìn bóng dáng cô rời đi Vương Lệ Thành cảm thấy mình đã làm một chuyện có lỗi với cô.
Chắc có lẽ cô bị thương rồi nên anh mới lấy lại được ý thức, người con gái hiện tại trong lòng anh là người mà anh xác định là yêu nhưng sao bây giờ cảm xúc khác quá không còn nồng nhiệt như trước đó nữa.
"Lệ Thành, sáng sớm anh còn nói anh yêu cô ta mà? Sao bây giờ lạnh nhạt vậy? Lúc sáng anh đùa với em đúng không?" Nhật Liên ngã vào lòng anh.
"Đúng vậy anh đùa thôi, anh vẫn thương em nhất mà" Nói một đằng nhưng trong lòng suy nghĩ một nẻo, sau nghĩ tới chuyện Giai Hạ buồn anh cũng thấy đau trong lòng, không lẽ anh rung động với cô?
"Anh sao vậy?" Vương Lệ Thành cứ mãi suy nghĩ mà không để ý đến Nhật Liên cô liền vỗ ngực anh.
"Không có sao, mà em về nhà đi!! Anh còn làm việc nữa cứ ôm như vậy anh không làm việc được đâu" Vương Lệ Thành khẽ xoa đầu cô.
"Được rồi, em về đây"
!.
.
Giai Hạ rời khỏi đó, cô đi xe đến công viên, chỗ hôm trước cô đã đi chơi cùng với anh.
Cô lên toà nhà cao tầng ấy hóng mát, anh ta quay lại rồi Vương Lệ Thành của cô đã biến mất quả thật đúng như lời Vương Lệ Thành nói, chỉ cần cô bị thương anh ta sẽ lấy lại ý thức.
"Cũng tốt thôi, nếu anh ta muốn giết cô thì cứ để anh ta giết đi, nếu chết đi mà có thể chết cùng Vương Lệ Thành cô cũng mãn nguyện"
Giai Hạ đã suy nghĩ đến bước này rồi.
Cô đã quá mệt mõi, công việc tình yêu, mọi thứ làm cô muốn buông xuôi nếu có cơ hội quay về nới đó thì tốt biết mấy.
Trời cũng dần tối, Giai Hạ đã ngủ gục ở đây cũng lâu rồi nhỉ? Do gió quá mát nên cô ngủ lúc nào không hay, điện thoại của cô đổ chuông nhìn vào dòng chữ trên màn hình, cô cũng không muốn bắt máy làm gì.
Cứ thế tắt đi, và tắt nguồn điện thoại, Vương Lệ Thành điện cô nhưng cô không bắt máy, đến nhà bà công ty tìm cũng không có cô, lúc này anh cảm thấy lo lắng, anh bắt đầu dùng định vị điện thoại để tìm cô cũng may lần đó anh đã kết nối định vị trên điện thoại cô dù có tắt nguồn vẫn xác định được địa điểm của cô.
Nhìn địa điểm quen thuộc không lẽ cô định nghĩ quẫn thật sao? Vương Lệ Thành nhanh chóng chạy lên đó xem thử thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi ở phía xa, may quá cô vẫn còn ngồi ở đó.
"Hạ Hạ!!" Vương Lệ Thành gọi lớn, anh đứng lại thở dốc anh quá mệt mõi để đi tìm cô.
Giai Hạ nhìn về phía tiếng gọi quen thuộc, là Vương Lệ Thành người cô yêu hay là Vương Lệ Thành kia? Giai Hạ không trả lời cô cứ nhìn ra ngoài trời xa xăm.
"Sao lại không bắt máy?" Vương Lệ Thành quát.
"Anh là ai? Anh là Thành Thành hay Vương Lệ Thành?" Câu hỏi của Giai Hạ làm anh sững người, không lẽ cô đã biết rồi sao?.