Ai Rồi Cũng Khác


Ai rồi cũng khác
Tôi gặp Minh vào mùa hè ngay con đường cao tốc nơi xe tôi bị hư, xe Minh cũng bị hư.
Ấn tượng đầu tiên là tôi đã hơi choáng ngợp với chàng trai có mái tóc bồng bềnh đi ngược hướng nắng đến bên tôi:
“Xe em làm sao à?”
Năm ấy tôi hai mươi tuổi và mọi chuyện giữa chúng tôi đã bắt đầu bằng câu hỏi đó của Minh.
... Minh bảo tôi giẫm lên chân Minh rồi cùng ra biển như thế tôi sẽ không đạp phải những vỏ ốc làm rát chân nhưng thật ra lúc đó tôi thích vô cùng cảm giác đứng thật gần Minh, áp má vào ngực Minh, nhìn hoàng hôn trôi tuột phía bên kia khơi xa.
Minh luôn thức dậy sớm hơn tôi, pha một tách cà phê mang vào phòng, mỉm cười và hôn lên trán tôi. Mùi cà phê đó ám ảnh tôi về Minh rất lâu sau đó.
Minh thích được ôm từ phía sau, còn tôi thì yêu phía đằng sau của Minh đến tận cùng những mê đắm. Những lúc Minh vui hay những khi Minh buồn, tôi đều sẽ đến để ôm. Minh từ phía sau, có thể Minh sẽ chẳng nói gì nhưng tôi chắc Minh đã rất bình yên.
Minh bảo tôi cứ hét thật lớn những lúc yếu lòng, những khi chán nản và khi cảm thấy bản thân nhỏ bé. Vì khi mình nghe được tiếng mình là khi mình biết mình vẫn đang tồn tại. Còn nếu tôi vẫn không nghe thấy, Minh sẽ ở cạnh bên để nghe giùm.
Minh rất hay lau nước mắt cho tôi, Minh bảo cái giọt nước bé tí ấy lăn trên má tôi khiến Minh đau lòng lắm nên khóc cũng được nhưng Minh sẽ lau hết.

Minh là một chàng trai đơn giản, ấm áp và ngọt ngào. Cách Minh yêu, cách Minh đón nhận tình yêu chân thành tuyệt đối.
Minh nhận được giấy báo đi du học. Cầm tờ giấy trên tay tôi và Minh cứ mừng mừng tủi tủi, mừng cho tương lai sáng lạn của Minh, tủi ối tình chỉ vừa mới bắt đầu của chúng tôi đã vội chia xa.
Hôm ấy ở phi trường tôi đã không khóc nhưng Minh quệt vội nước mắt xoa đầu tôi.
Minh: “Hè rồi anh lại về nhé.”
Hè năm ấy Minh tham gia vào một hội nhóm từ thiện để gây quỹ cho trẻ em có hoàn cảnh không may mắn. Minh không về.
Tối hôm đó tôi với Minh đã nói với nhau rất nhiều điều.
Tôi: Thật lòng anh không nhớ em à?
Minh: ...
Tôi: Ngần ấy tháng ngày anh không nhớ một chút nào sao?
Minh: ...

Tôi: Vậy là chỉ mình em cảm thấy, mình em đau khổ. Lúc nào anh cũng im lặng.
Minh: Nhớ một người nói ra có hết nhớ đâu em. Mỗi sáng anh thức dậy vui vẻ và tự nhủ với lòng hãy sống thật tốt. Mỗi ngày như vậy là anh thấy mình bước gần về phía em một bước, nỗi nhớ dành cho em cũng ngắn dần. Để rồi có một ngày anh quay về được ngay sát bên em thì em hãy hiểu rằng anh đã nhớ em nhiều như thế nào.
Tôi: ...
Ba năm trôi qua như một cái chớp mắt. Cái ngày Minh sừng sững đứng trước mặt tôi cũng đến. Vẫn là chàng trai năm ấy của tôi, không chút hư hao, nếu khác chỉ là nét già dặn phủ lấp gương mặt thư sinh của Minh.
Minh xoa đầu tôi bảo:
“Anh về rồi, sẽ ở bên em cả mùa hè này.”
Những tưởng mùa hè sẽ rất vui nếu Minh không hay nóng nảy, gắt gỏng và bảo thủ. Ngày tháng vừa qua, tôi hiểu Minh phải đương đầu với nhiều thứ, cuộc sống cuốn trôi. Minh gồng mình bước qua những khó khăn. Minh dần phải thay đổi để thích nghi.
Minh bây giờ chẳng còn ấm áp từ tốn như ngày xưa. Tôi vốn dĩ vẫn chấp nhận điều đó chỉ là khoảng cách địa lí vừa được rút gọn thì khoảng cách giữa trái tim tôi đến trái tim Minh lại xa vời vợi.
Minh bước đằng trước. Tôi bước theo sau.
Vẫn là từ phía sau yêu thương nhưng có lẽ đã không còn có thể như mùa hè năm ấy.
Minh ơi, có còn ở đó không?
Tôi mơ hồ nhận ra: “Đau hơn sự phản bội đó chính là sự thay đổi. Ai rồi cũng khác!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận