Ai Rồi Cũng Khác


Đóa hoa vô hình
Anh tạc tượng. Nước mắt anh rơi lã chã như mưa rào cuối hạ. Anh lại tự huyễn hoặc mình. Sài Gòn làm gì có mùa hạ, mùa đông...
Cô đi xem phim với một anh nào đấy ngoài đường. Cô không e ấp. Vì cái e ấp đó cô trót dại dành riêng cho anh rồi... Hôm sau nữa cô về Sài Gòn, mắt không thôi dáo dác tìm chút gì đó gửi cho cô ở văn phòng. Còn anh, lúc này đang lang thang đi đâu đó.
Hôm sau sau nữa, cô nhắn tin.
“Qua chở em đi xem phim đi! Anh!”
“Anh sẽ qua lúc... giờ”
“Sớm hơn đi anh...”
“Để làm gì?”
“Hôn...”
“Hôn chỉ dành cho những người yêu nhau thôi em à!”
“Thế thì em yêu anh!”
Tình yêu vẫn vậy. Nó tồn tại giữa hai người như một đóa hoa vô hình. Khi người ta đủ không gian trống trải, sẽ biết mình muốn được lấp đầy bởi ai. Hương thơm dịu dàng của đóa hoa ấy không đủ để khiến người ta nhận ra mình đang có và sẽ mất những gì, nhưng đủ để trói nhau trong tầm mắt bây giờ và...
Chỉ cần như thế!
Tình hờ
Em và anh sẽ đến với nhau nhé! Nhẹ nhàng, lãng mạn...
Để khi người yêu của cả hai đi vắng, anh sẽ mua hoa hồng tặng cho em.
Nếu tình cờ đụng nhau trên phố, anh sẽ nắm chặt tay người anh yêu, còn mắt thì nhìn em vừa thân quen vừa xa lạ. Em cũng vậy, tay em càng giữ chặt người kia, môi em càng cười nhiều những nụ cười dành cho anh.
Để hiểu cảm giác nơm nớp lo sợ bị phát hiện ấy thế mà thú vị!
Anh chở em trên xe, em sẽ không ôm eo. Ngoài đường mình vẫn đóng vai bạn bè cho trọn vẹn. Em có vẻ không ưa đi shopping nữa. Em bảo đi xem phim đi, chỗ đấy tối hơn!
Anh sẽ bất giác ôm chầm em, như một người bạn.
Để biết 1+1 chưa chắc là bằng 2.
Anh mặc cái áo sơ mi này nhé! Được đấy, em không chê anh thiếu thẩm mĩ nhiều như cô ấy. Anh sẽ giật thót người khi em bảo với người yêu của anh là thi thoảng anh thích ngồi một mình. Cô ấy đang tự giày vò mình vì sao em biết trước cô ấy điều đó. Mà cũng phải, ở cạnh cô ấy, có bao giờ anh được yên thân!
Để nói với nhau câu an ủi, rằng phải liên tục tìm kiếm để thấy người hợp với mình nhất. Thật thú vị khi đến cả sự thiếu thủy chung cũng có thể được chúng ta giải thích hợp lý.
Nhưng cuối cùng...
Anh vẫn yêu cô ấy hơn em.
Em vẫn yêu anh ấy hơn anh.
Thế nên người ta mới gọi họ là “người yêu” của tụi mình.
Còn mình. Mãi mãi là những người tình hờ thú vị.
Đến rất nhẹ nhàng. Giờ thì ra đi cũng thế...
Em, chị và anh ấy
Em là cô nhân tình bé bỏng của anh ấy, trước cả cái ngày anh và chị cầm tay nhau thật chặt trong thánh đường làm lễ thành hôn. Em trẻ đẹp, học hành đầy đủ, yêu anh ấy bằng một thanh xuân rực cháy. Thế mà em đã thua chị, một người phụ nữ bình thường không màng ăn diện.
Em khóc lóc trong một khoảng thời gian dài không đong đếm nổi, anh ấy dỗ dành ủi an để em không làm lớn chuyện. Và vì quá yêu anh, em chấp nhận tiếp tục làm cô nhân tình nhỏ đi song song cuộc đời anh mà chị đến tận bây giờ vẫn không hề hay biết.
Chiều nay bọn mình cùng nhau có mặt trong đám cưới của người bạn chung, em biết ngày chạm mặt này cũng sẽ tới. Hôm nay em vận một chiếc váy trắng thật đẹp, em có sức trẻ và khả năng thu hút mọi ánh nhìn nên em tự tin hơn bao giờ hết. Em đến đám cưới một mình, để mọi người đàn ông trên đường đi lẫn trên bàn tiệc đều phải nhìn em ao ước.
Anh ấy đến cùng chị, hai người trông có vẻ mệt mỏi vì giờ gia đình anh chị cũng đã có một cháu trai. Em trong sự lộng lẫy của mình, đã nhìn sang chị với niềm thương hại. Xem mái tóc chị kìa, xác xơ chẻ ngọn! Xem bộ quần áo thô kệch kia kìa, màu đó là của thập kỷ trước! Xem cử chỉ điệu bộ của chị kìa, quê mùa cứ như vừa được lên thành phố! Em tự hào vì mình quá nổi bật, anh ấy mê đắm nhìn em trong sự lén lút. Ngay tối nay, đưa chị về xong anh ấy sẽ lại tới trước cửa nhà em van xin tình yêu à xem! Em bình tĩnh và chờ đợi, tin rằng mình đã chiến thắng chị một cách tuyệt đối. Bàn tiệc ồn ào, mọi người ồn ào, không ai nghe được tiếng lòng thổn thức liên hồi của cô nhân tình nhỏ như em.
Cho đến khi tiệc tàn...
Anh ấy uống say chếnh choáng, người không còn đủ tỉnh táo để bước đi. Quần áo anh xộc xệch, miệng anh liên tục thốt ra những câu chửi thề và những lời vô nghĩa.
Thứ em thấy không chỉ là hình ảnh anh ấy như vậy, mà còn thấy sát bên anh là hình ảnh của chị.
Chị dìu anh vững vàng như một người đã quen với hình ảnh đó, vừa dìu anh đi chị vừa dùng khăn lau mặt cho anh. Miệng chị thì thầm: “Mình ơi, mình đi chầm chậm, theo em này...”
Anh say quá, bất giác chồm dậy nôn vào người chị.
Chị không nói gì, dùng khăn lau đi, miệng lại thì thầm: “Mình ơi, mình có sao không?”
Rồi chị dìu anh ngồi xuống, nhờ một người bạn trông anh giùm. Sau đó chị bắt taxi, dìu anh lên xe và cùng nhau trở về.
Em vẫn còn đứng đó quan sát chị, và cảm thấy trong lòng mình có gì đó khang khác...
Em luôn được ở cạnh anh ấy những lúc anh phong độ nhất. Lúc anh ấy áo quần bảnh bao, chạy xe sang dùng đồ đắt tiền. Em luôn được ngửi thân thể anh ấy thơm tho mùi nước hoa, luôn được cùng anh ấy đếnnhững chỗ vui chơi nhộn nhịp.
Chị thì luôn ở cạnh anh ấy những khi anh ấy thê thảm nhất. Chị đón anh ấy ở nhà, nhận lấy những bộ quần áo dơ, những mùi khó ngửi. Chị chịu cả những lời buồn nếu một ngày của anh diễn ra không như anh mong muốn.
Em yêu anh ấy bằng bề nổi của một người đàn ông hào hoa, chị yêu anh ấy bằng góc khuất của một người đàn ông thành đạt.
Em yêu anh ấy ồn ào, màu sắc, chị yêu anh ấy không màu, cam chịu.
Em yêu anh ấy hoang dại giận dỗi, chị yêu anh ấy ủi an gần gũi.
Em sẽ nổi giận nếu anh ấy đến trễ chuyến đi chơi, chị sẽ xót lòng nếu hôm nào nhiều việc anh về muộn.
Em là bạn đường, chị là bạn đời.
Em lấy cái gì để thắng chị đây?
Em đứng đầu ngõ nhà chị ấy đợi anh
Em đang đứng ở đầu con ngõ nhà chị ấy để đợi anh, theo đúng những gì anh dặn. Xe máy em gửi bên bãi xe 24/24 của trung tâm thương mại gần đó, em đi làm xong là ghé đây ngay. Em tới sớm hơn dự định một chút, do em chẳng biết đi đâu, cũng chẳng muốn đi đâu.
Em đeo chéo một cái túi nhỏ, em đội nón, em để mặc cho gió chiều lùa khe khẽ qua làn tóc. Trong một khoảnh khắc chiều về, em ngước nhìn lên những tòa nhà cao cao gần đó, thấy lòng mình chông chênh...
Anh dặn em, mình quen nhau đừng cho ai biết, anh còn có chị ấy...
Em gật đầu, ừ, em chịu mà, em thương anh mà...
Anh không hứa hẹn một điều gì về việc sẽ làm người yêu chính thức của em, anh chau mày tặc lưỡi bảo rằng cái nghĩa tình chị ấy dành cho anh bao năm trời, là một thằng đàn ông anh không thể một tay phủi đi hết cho đành!
Em hiểu, nên em đứng đợi anh suốt ở đầu ngõ nhà chị ấy. Anh chở chị ấy đi làm về, sẽ ra đón em ngay đó cho tiện. Mới đầu mình còn hẹn nhau đâu đó xa xôi, nhưng rồi anh đi về hai ba nơi một chiều cũng mệt nên khoảng cách cứ thế rút dần đến đầu ngõ nhà chị.
Em đứng đó suốt một năm ròng mà chị không hề hay biết. Không ai hay biết.
Em nghe báo đài nói mãi làm người thứ ba là xấu xa, là phá hoại hạnh phúc người ta. Mà sao họ không bao giờ dạy cách làm thế nào để tim mình đừng có yêu một người đến vất vả thế này! Tại tim mình cả, giờ chân mình có mỏi cũng là đều do tim mình đập những nhịp bậy bạ... .
Em đang suy nghĩ vẩn vơ thì thấy anh chở chị về, dù chỉ là một thoáng thật nhanh hai người lướt qua em, nhưng em thấy rõ ràng trên xe có đến hai nụ cười. Nụ cười của chị đang ôm eo anh nói điều gì đó ngọt ngào, nụ cười của anh khi hạnh phúc đón nhận điều đó như món quà quý giá biết bao. Ngộ lạ cho em, chỉ trong một khắc ngắn ngủi đó mà em thấy mình ngộp thở. Ngộ lạ hơn, em ngộp thở trong một không gian không hề có em trong đó...
Tự nhiên em bước đi, thất thểu trên đường. Em cứ đi từ từ mà không đợi nữa. Em vừa đi vừa nghĩ không biết bao nhiêu lâu nay mình đã đợi cái gì, em đợi cho cái sự đợi của em nó trôi qua có lẽ còn dễ dàng hơn là đợi một ngày người đàn ông nói với mình họ sẽ trở về bên cạnh mình trọn vẹn.
Rồi em bật cười...
Thì ra chị cũng chỉ có anh một nửa, và ngày nào chị cũng đợi anh đấy thôi! Em với chị đều đợi anh mà bọn mình khác nhau chỗ đứng. Em đợi đầu ngõ, chị đợi trong nhà.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui