“Reng reng reng” tiếng báo thức vang lên khắp căn phòng, chuông reo mấy hồi, An mới gắng gượng trò tay ra khỏi chăn tắt nó.
"Ôi, đau đầu quá, lại một ngày nữa", An nghĩ thầm.Cô uể oải thức dậy.
Đánh răng rửa mặt xong thì vào bếp nấu cho mình một bát canh.
Vừa ăn vừa lướt Facebook.An uống thuốc, đã uống thuốc trị trầm cảm được 2 năm rồi.
Cô cảm thấy càng uống cảm xúc ngày càng hao mòn.Tâm trạng chán nản nhưng cũng vô cảm.
Xong xuôi mọi việc, cô thay đồ đi làm.
An hiện đang trong một cửa hàng hoa, đôi khi cô tự cảm thấy trong cuộc đời đen tối này mình cũng thỉnh thoảng được ông trời cho chút may mắn.Sau khi đến vùng nông thôn này một thời gian ngắn mà không biết vận may này giúp cô xin được công việc bán hàng ở đây.
Vùng quê Cát Lâm này, khá là hẻo lánh, nhưng cái gì cần có là có đủ như trạm y tế, ngân hàng nhỏ,… không khí ở đây rất trong lành, cảnh quê bình yên không xô bồ như thành phố, mà cũng không lắm thị phi như quê của An.
Đến đây được 3 tháng, An cũng cảm thấy bản thân nhẹ nhàng hơn, những nỗi đau hàng đêm cũng giảm dần, giấc ngủ nhiều hơn ác mộng khiến cho bản thân cô bất ngờ.“Chào chị Lâm, buổi sáng tốt lành”, vừa vào cửa An đã thấy chị Lâm đang bận rộn tỉa hoa“An đến rồi à”, Chị Lâm đáp lại“Dạ chị”, An vào phòng thay đồ, rồi ra bắt đầu công việcKeng keng, tiếng chuông cửa mở.
“Kính chào quý khách”, An và chị Lâm đồng thanh chào kháchAn tập trung gói hoa, cô chỉ cất tiếng chào, nhiệm vụ thanh toán cho khách là chị Lâm.
Hơn nữa cô vốn sợ tiếp xúc với người lạ, với sự hãi này đã khiến cô ít khi nhìn thẳng mặt người“Ôi, cậu trai trẻ đẹp trai này, cậu muốn mua gì?” chị Lâm đon đả chào khách, An cũng nghe thấy hôm nay giọng nói chị vẻ hào hứng hơn mọi khi.
Chắc hẳn người đàn ông đẹp trai lắm đây, An nghĩ bởi chị Lâm là một người ham mê sắc đẹp mà.“Cho tôi một bó hoa cẩm chướng”, giọng nói của người đàn ông vang lên.
Giọng nói thật hay, như tiếng đàn cello vậy.
Điều này khiến cho An phải ngẩng đầu nhìn ra ngoài.Một gương mặt ấm áp, trắng trẻo cùng với thân hình cân đối, anh ta chắc phải cao hơn 1m8, người đang mặc một bộ vest màu nâu ấm.
Thật đẹp trai.
Trông anh ta có vẻ nhiều tiền.
Đúng là một khách hàng cực phẩm.Đánh giá người đàn ông này xong, An lại tiếp tục công việc.
Nếu có thể An có thể làm công việc cả đời.
Đây vốn là cuộc sống với đứa trầm cảm như cô mà.
Một cảnh làng quê an bình, có một công việc không phải tiếp xúc với khách hàng, lại có một cô chủ dễ mến chứTiếng keng keng lại vang lên, có vẻ người đàn ông đó đi rồi.
Chị Lâm nhìn người ta đi hẳn rồi mặt hào hứng quay lại: “An em có thấy không, thật là một chàng trai cực phẩm”“Em biết ngay mà, tất xấu của chị lại bắt đầu rồi đấy”Chị lâm bĩu môi: “Cái tật mặc kệ đời của em khiến chị tụt hứng quá.
Chắc phải trăm năm cái cửa hàng nhỏ mới được vị khách như thế.
Em không làm chị vui lên được hả”“Vâng vâng, con người không cảm xúc như em cũng thấy anh ta phải thuộc loại thượng hạng mà.
Loại này chỉ nhìn thôi cũng đủ”“Xem như em có lương tâm, hehe”, chúng tôi cứ thế nói chuyện vui vẻ, thì một vài khách hàng đến..