Thời gian thấp thoáng trôi qua,Nhất Bác gần như đã có thể quay về với cuộc sống bình thường như trước rồi.Cậu không còn quá để tâm đến chuyện cũ nữa, những lúc rảnh rỗi cậu vẫn sẽ đến thăm mộ mẹ Vương một chút ,còn Vương Đại Thành sớm đã bị Vương Nhất Bác ném vào khoảng tối của kí ức rồi, không muốn nhớ đến cũng không muốn nghĩ đến nữa.
Hiện tại Vương gia chỉ còn anh và cậu, mỗi buổi sáng anh sẽ là người dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn,gọi Cún con ấy thức dậy cùng nhau dùng bữa, sau đó anh thì đến bệnh viện còn cậu thì đến trường ,mỗi người đều có một công việc cho riêng mình .Nhưng cuộc sống lại hòa thuận hạnh phúc lắm, bình bình đạm đạm cứ thế trôi qua,Nhất Bác năm nay cũng đã thi đỗ vào đại học nên bận rộn hơn hẳn .Bé con năm nào nay đã lớn rồi, rất năng nổ và nhiệt huyết ,đầy sức sống của tuổi trẻ .
Quan hệ giữa anh và cậu trước nay đã vô cùng tốt, nay chỉ còn hai người sống chung dưới một mái nhà ,tình cảm cứ như vậy nên càng gần gũi và khắng khít hơn nữa .
Có điều gần đây dường như Nhất Bác có chút khác lạ thì phải,anh cũng không rõ nữa chỉ chợt cảm thấy rằng, ở Nhất Bác đang có sự một thay đổi nào đó...
-"Chiến ca"
Sau khi tiếng gọi quen thuộc ấy cất lên, Tiêu Chiến đang lụi cụi trong bếp nấu bữa sáng như mọi ngày thì liền giật mình quay đầu nhìn về phía sau .Anh thấy Nhất Bác trên người đã thay quần áo tươm tất hết rồi, một tay cậu cầm chặt chiếc balo ,tay còn lại vừa thuận tiện để vài cuốn sách vào trong đó.
Tiêu Chiến nhìn Cún con của mình,trong mắt hết thảy đều là dịu dàng và yêu thương .
-"Em dậy rồi à,Cún con của anh dạo gần đây chịu khó dậy sớm thế, không cần ca ca kêu nữa rồi nhỉ?Nào, thức ăn xong hết rồi mau lại ăn thôi "_Anh vừa nói, tay cũng thuận tiện đặt một chiếc đĩa trên bàn,trong đó là món cá om cà nóng hổi vẫn còn nghi ngút khói.Anh biết Nhất Bác rất thích ăn những món cá,bữa ăn nào có cá em ấy sẽ ăn rất ngon miệng.
Vương Nhất Bác có chút ngập ngừng nhìn anh,tâm tình xem ra vô cùng bối rối. Hai tay nắm chặt vào ống quần của mình hít một hơi thật sâu và dường như cũng không có ý định sẽ di chuyển bước chân.
-"Ca,em muốn nói rằng hôm nay em có việc bận ở trường rồi không thể cùng anh dùng bữa được "
Câu nói kia vừa dứt, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đã khựng lại ,mọi hành động trên tay cũng đình chỉ,sau đó là đôi mày nhíu mày lại.
-"Lại bận nữa sao? Hơn một tuần rồi đệ không ăn cơm nhà đó"_Đã mấy ngày nay anh chỉ toàn ăn một mình thôi, cả ngày bận rộn ở bệnh viện đến tối về dù đã cố gắng về sớm nhất có thể những vẫn thấy Nhất Bác nằm trên giường ngủ mất rồi. Mệt đến vậy sao?
Nhất Bác lập tức đảo mắt sang nơi khác, tay cũng bối rối đưa lên vuốt vuốt tóc mình,cười cười đáp lại.
-"À...vì gần đây đệ phải phụ trách một chương trình văn nghệ ở trường nên cần phải khẩn trương hoàn thành thật nhanh mới được đó ca"
-"Vậy sao?Ừm cũng được nhưng đừng có quá sức đó biết không? "
-"Đệ biết rồi "_Vương Nhất Bác gật đầu chắc nịch, Tiêu Chiến thấy vậy trong lòng mới yên tâm đôi chút, sải bước chân tiến về phía cậu tiện tay lấy chiếc áo khoát đen to sụ đưa ra trước mặt cho cậu .
-"Trời bên ngoài lạnh lắm, đem theo áo đi.Ô anh để trên kệ gần cửa ấy, nhớ mang theo"
-"Cám ơn ca"
Vương Nhất Bác đón lấy chiếc áo vào tay mình cũng không do dự mà mặc vào,không có anh ấy nhắc nhở cậu cũng quên mất. Bắc Kinh gần đây tiết trời thay đổi, hơi lạnh tràn về đến thấu xương ,nếu không cẩn thận thì rất dễ bị cảm mất.
Khóe môi anh cong lên kéo theo nốt ruồi nhỏ bên dưới khẽ động, hằng ngày được chăm sóc cậu, nhìn cậu trưởng thành chính là mong ước lớn nhất cuộc đời anh.
Tiêu Chiến tiện tay kéo lại thật phẳng phiu chiếc áo sơ mi trên người cậu, chỉnh lại cổ áo giúp cậu. Cún con này luôn luôn không bao giờ chịu chú ý đến những thứ này cả,nhưng không sao có anh bên cạnh anh sẽ giúp cho cậu.
Ánh mắt Tiêu Chiến hài lòng nhìn một lượt trên người Nhất Bác xem có còn chỗ nào cần chỉnh lại hay không, thì bất chợt thấy trên tóc của cậu dường như dính phải một sợi chỉ nhỏ.Tức thì,anh liền nhoài người lên vương tay ra định lấy cho cậu thì cổ tay bất ngờ bị Vương Nhất Bác bắt lấy, khoảng cách hai người từ rất gần nhanh chóng bị cậu kéo dãn ra né tránh đụng chạm từ anh.
-"Ca,trễ rồi em đi trước đây. Tối gặp lại "
Vương Nhất Bác tay chân luống cuống ôm chiếc balo chạy thẳng ra ngoài .Nếu là lúc trước, chắc chắn sẽ ôm tạm biệt anh nhưng giờ biểu hiện giống như gặp qủy của cậu thật sự khiến anh nghi ngờ không ít.
Tiêu Chiến đưa hai tay vào trong túi quần mình trầm ngâm nhíu mày lại, anh vốn trước tới nay rất nhạy cảm. Nhất Bác dù là một thay đổi nhỏ thôi anh đều có thể dễ dàng nhận ra,việc cậu có những biểu hiện kì lạ thế này thì chỉ sợ....chỉ sợ là chuyện đó mà thôi.
Bản thân anh biết tình cảm của mình chính là đơn phương yêu cậu, Nhất Bác trước nay chỉ xem anh là ca ca của em ấy. Anh yêu cậu, phải nói điên cuồng mà yêu cậu, nên điều anh lo lắng nhất đó chính là ,đến một lúc nào đó Nhất Bác đủ khôn lớn để nhận thức, em ấy bắt đầu chú ý đến bạn bè và những người xung quanh, và rồi.....sẽ đem lòng yêu một nào đó mất . Một người mà chắc chắn không phải anh.
Hiện tại với độ tuổi của em ấy, đủ để cảm thấy rung động, đủ để yêu đương.
Đủ để nhìn ra những hành động thân mật giữa hai người trước kia là không nên có.
Chết tiệt ,cảm giác này thật khó chịu, cảm giác như sắp mất một thứ quan trọng khỏi tầm tay này...thật khó chịu.
Tiêu Chiến chậm rãi trở về với chiếc bàn ăn đã chuẩn bị sẵn hai bát cơm rõ rệt, nhưng lại chỉ có một mình anh ngồi ở đó .Ánh mắt phức tạp giống như mặt hồ đang dậy sóng vậy ...
Nếu một ngày em yêu người khác ,Nhất Bác....đó là chuyện của trái tim em.
Còn trái tim anh thúc bảo rằng, dù là sống hay chết cũng phải giữ em lại bên cạnh mình. Cho dù là bằng bất cứ giá nào đi nữa...
Thực xin lỗi khi không thể yêu em bằng một tình yêu ngay thẳng như bao người khác .
Nó có chút lệch lạc, nhưng nó là tất cả của anh.