1 tuần trôi qua...
Nói là 1 tuần nhưng đối với Nhất Bác thật sự là đằng đẵng như tận ba năm vậy.Thời gian qua cậu đã không ngừng suy nghĩ về Tiêu Chiến và rồi khi càng nghĩ đến anh,thì cậu càng nhận ra được rằng, hóa ra từ rất lâu Tiêu Chiến đối với cậu đã quan trọng đến nhường nào.Giống như cái đêm hôm đó Hân Hân đã nói với cậu vậy, quan trọng đến mức...chẳng thể nào mất đi được.
Cậu cũng chẳng nhớ là nó bắt đầu từ khi nào nữa , có lẽ là từ lúc cậu cảm thấy khó chịu khi Tiêu Chiến luôn có những chàng trai vây quanh anh ấy,muốn anh ấy chỉ duy nhất nhìn về một mình cậu và rồi dần dần...bằng một cách nào đó,cậu đã để tất cả mọi thứ trong cuộc sống hết thảy đều chỉ hướng về một mình anh .
Có những rung động đầu đời vừa mơ hồ vừa mãnh liệt, quả thật giây phút được ở cạnh anh ấy khiến cậu cảm thấy bình yên hơn cả.Thời gian ấy bây giờ nghĩ lại mới nhận ra thật sự có biết bao nhiêu chân thực ngọt ngào.
Và rồi chỉ vì sợ nếu như cứ tiếp tục như vậy, Tiêu Chiến sẽ phát hiện ra ,sợ rằng anh ấy không chấp nhận được mà xa lánh cậu cho nên mới bất chấp tất cả mà lẩn tránh cảm xúc của bản thân,lẩn tránh luôn cả anh ấy .Nhưng lại không ngờ rằng khi càng cố gắng lẩn tránh, tình cảm dành cho người đó lại càng mãnh liệt như vậy.Nó mạnh mẽ đến mức hình ảnh Tiêu Chiến luôn xuất hiện dày đặc trong đầu cậu, chính vì lẽ đó nên có những lúc ở cạnh Hân Hân, trong vô thức cậu lại không tự chủ được mà nhắc về anh ấy .
Nhưng mà phải làm sao đây? Cậu nên nói với anh ấy hay là chỉ giữ lại và biến nó thành một bí mật cho riêng mình đây? Trong thời gian qua, tình cảm vì bị trái tim nhìn thấu nên mỗi lúc một sục sôi trong lòng đến khó chịu rồi ,cậu thật sự muốn ngay lập tức chạy đến thổ lộ với anh ấy, nói với anh rằng cậu đã nhận ra tình cảm của mình và thật lòng muốn được nắm tay anh trọn vẹn đi đến cuối cuộc đời này.
Nhưng mà chỉ sợ rằng khi nói ra rồi, tình yêu không đủ...đến tình thân cũng không thể giữ được nữa thì phải làm sao?
Lâu nay Tiêu Chiến anh ấy bình đạm như nước, việc anh ấy có tâm tư với ai cậu cũng không thể nào đoán được. Nếu anh ấy cự tuyệt cậu thì khoảng cách hiện tại giữa cậu và anh ấy xem như rạn nứt. Đến cuối cùng nếu phải đi đến kết cục muốn trao một ánh mắt cũng không còn can đảm nữa thôi thì thà rằng duy chỉ để bản thân mình biết , nuôi dưỡng nó trong tâm can,để có thể mỗi ngày lại được tiếp tục ở bên cạnh anh ấy...như vậy cũng tốt mà, không phải sao?
Cậu sẽ cất lại nó thật sâu trong lòng, giây phút nó không thể giữ được nữa chắc có lẽ là ngày anh ấy kết hôn. Trở thành người chồng của một cô gái xinh đẹp nào đó,người cha của những đứa trẻ đáng yêu, ngày mà anh ấy trao nhẫn...có lẽ sẽ là ngày tâm tối nhất cuộc đời cậu.
Ding dong~Ding dong~
Vương Nhất Bác đứng trước một cánh cổng lớn đưa tay ấn vào chiếc chuông trước mặt. Nhẹ nhàng cho một tay vào túi quần mình tùy tiện đưa mắt nhìn xung quanh, có vẻ như cậu đang chờ đợi một điều gì đó. Ngay tức thì, phía bên trong cánh cổng xuất hiện một cô gái, cô ta mặc một chiếc váy cúp ngực màu hồng nhạt dài qua khỏi mắt cá chân .Hân Hân vừa trông thấy cậu liền mỉm cười tươi rói, nhanh chóng mở cánh cửa sắt ra, cất lời.
-"Cậu đến rồi à,mau vào trong đi"
-"Không cần đâu, mình đến rồi đi ngay ấy mà"_Vương Nhất Bác lắc đầu từ chối,cậu đưa tay từ trong túi quần mình lấy ra một vật nhỏ màu xanh ,chậm rãi đưa ra trước mặt cô.Hân Hân vừa trông thấy liền nhận ra ngay đó là chiếc vòng mà cô đã để lại cho cậu ấy tối hôm đó .
Vậy là Nhất Bác, cậu ấy quả thật đã nhìn thấu tình cảm của mình rồi?
-"Thế nào?Nhận ra rồi? "_Cô cười cười đưa tay đón lại đồ của mình,nhẹ nhàng đưa mắt ngắm nhìn nó một chút, đúng là những thứ thật sự thuộc về mình mới có thể nắm chặt trong lòng bàn tay,mới có thể không sợ bị vụt mất.
-"Cậu sao lại biết? "_Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn cô,cậu còn chưa nói gì mà sao cô ấy lại biết được?
-"Còn phải hỏi sao?Nếu không nhận ra thứ tình cảm rắc rối kia sao cậu có thể hành hạ bản thân mình đến tiều tụy thế này được,có phải không? "_Nhìn xem chỉ sau một tuần không gặp cậu ấy thành ra cái dạng gì này,xơ xác đến như vậy rốt cuộc là cậu ấy có ổn không vậy?
Nhất Bác bị cô hỏi trên gương mặt điển trai có chút bối rối. Ngập ngừng một chút sau đó nhẹ gật đầu.
-"Hân Hân, thật sự xin lỗi cậu "_Xin lỗi vì đã lôi cậu vào đoạn tình ngu ngốc này...thực xin lỗi.
-"Hahaha không sao mà,mình không trách cậu, bản thân mình cũng vui vì cả hai ta đều được hạnh phúc ,giải thoát khỏi mối quan hệ không mấy tốt đẹp này.Thời gian qua ở cạnh cậu mình cũng thật sự rất vui vẻ ".
Thực ra ra bản thân cô đối với Nhất Bác, tình cảm chỉ có thể xem là dừng lại ở mức cảm mến nhau.Bây giờ kết thúc như vậy mà có thể khiến cậu ấy nhìn ra tình cảm của mình thì kết thúc này cũng đáng giá lắm chứ.
Cả cô và Nhất Bác, bây giờ cả hai có thể thoải mái nhìn nhau, những gánh nặng liên quan đều đã giải quyết hết cả.Chỉ là bản thân Nhất Bác phải tự giải quyết gánh nặng của cậu ấy rồi .
-"Vậy sao này cậu định thế nào? "_Hân Hân nghiêng đầu hỏi nhỏ,nhìn người trước mắt mơ hồ như vậy có lẽ là đang đấu tranh lắm đây.
-"Mình cũng không biết nữa, nhưng có lẽ trước mắt vẫn nên giữ bí mật thì hơn "
-"Ừm tùy cậu, nhưng mà hôm nay cậu đá mình rồi thì sau này nhất định phải hạnh phúc đó biết chưa? "_Cô tinh nghịch nháy mắt khiến Vương Nhất Bác không nhịn được bật cười.
-"Thiên kim tiểu thư của Trịnh gia,làm sao mình dám làm vậy chứ?Trịnh lão gia sẽ không tha cho mình mất ".
Hân Hân tâm tình cũng vô cùng vui vẻ, làm ra biểu tình hài lòng gật đầu.
-"Biết như vậy thì tốt... "_Sau đó cô đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu. _"...Được rồi, không giữ chân cậu nữa mau mau trở về giải quyết việc của cậu đi kìa, nếu cảm thấy không giữ được nữa thì cứ nói ra đi biết đâu sẽ có phép màu thì sao?"
Nhất Bác nghe cô nói ánh mắt trở nên âm trầm hơn hẳn, phép màu sao?có thể không?
-"Được rồi, ngủ ngon nhé mình về đây "
-"Ừm tạm biệt "
Vương Nhất Bác nhìn cô một lần nữa sau đó cũng không do dự mà xoay người rời đi.Hân Hân nhìn theo bóng lưng rộng lớn ấy cũng không biết nên làm thế nào nữa, mối tình của cô cứ thế đến đây kết thúc .Cô đương nhiên vẫn có thể sống tiếp những ngày tháng sau này thật vui vẻ nhưng mà Nhất Bác thì khác, chỉ mong cậu ấy sớm có được người đó cho riêng mình . Con người này vốn dĩ chân thực tình cảm, chỉ sợ ái tình trong mắt quá đong đầy lại không thể nói ra cũng không được đáp lại, đau đớn biết nhường nào...
............................
Mảnh kí ức vừa khép lại mang theo biết bao bồi hồi xao xuyến, nhưng rồi cũng chỉ để cậu đổi lấy một nụ cười gượng gạo trên môi.
Tiêu Chiến, anh không biết khi nghe chính miệng anh thừa nhận mình giết Hân Hân em đã sợ hãi đến mức nào đâu. Em sợ khi phải nghĩ đến cảnh tượng anh ngồi một mình trong bốn bức tường hiu quạnh thế này, sợ tương lai anh chỉ còn lại một màu tâm tối.
Khi anh nói anh yêu em,thật sự em đã rất vui,vui đến mức muốn hét lên rằng anh ấy rốt cuộc cũng yêu tôi rồi. Em muốn nói với anh rằng em cũng rất yêu anh rất nhiều ,nói rằng trong đoạn tình cảm này anh không hề cô đơn như vậy.
Nhưng rồi em chợt nghĩ....còn kịp không?
Người cũng đã giết, nói ra sự thật càng khiến anh đau khổ hơn nữa mà thôi .
Và rồi anh kể em nghe về quá khứ năm đó của anh,anh biết không trái tim em như bị bóp nghẹn lại, đau đớn và khó thở vô cùng. Tiêu Chiến ,bảo bối của em anh đã chịu khổ nhiều rồi phải không? Xin lỗi vì em luôn vô tư không chịu hiểu tâm tư của anh,xin lỗi vì đã nhận ra tình cảm này muộn màng như vậy.
Hết thảy tội lỗi ngày hôm nay ,tất cả đều xuất phát từ em,vậy hãy để em thay anh gánh vác, Vương Nhất Bác dùng cái chết của mình mong có thể thức tỉnh một lần nữa Tiêu Chiến của trước khi, một Tiêu Chiến vô lo vô nghĩ.
Hãy sống thật tốt nhé,hãy cho em một lần có thể nhìn thấy nụ cười ngọt ngào chân thật nhất của anh,thì dù bản thân có là một linh hồn bơ vơ vất vưởng...Nhất Bác cũng nguyện lòng.
P/s:Chương sau được gặp anh Chiến rồi 😭Anh Chiếnnnnnnn ơiiii~