Hôm sau, Lạc Hạ Vũ đi dạo trên phố một mình.
Mộ Thành Uyển lái xe đến công ty vô tình nhìn thấy liền lái xe đến, bước xuống xe, đi theo cô.
Phát hiện có người đi theo sau, cô liền quay lại cung tay định đấm nhưng bị anh kéo lại ôm lấy:" Là anh"
" Bỏ tôi ra"
" Không" liền vác cô lên vai, đi đến xe.
Cô cắn vào vai anh.
Anh mở cửa xe, đặt cô vào xe:" Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi" đóng cửa xe lại.
Đi sang mở cửa xe, lên xe và lái xe chở cô đi.
" Tôi với anh có gì để nói chứ???"
" Em là vợ anh"
" Tôi đang bận lắm, không rảnh để nói chuyện với anh"
Anh lái xe đến biệt thự chính, xuống xe, bước sang bế cô vào nhà.
" Anh muốn làm gì???"
" Anh nói rồi, anh muốn nói chuyện với em"
" Thả tôi xuống đi"
Anh liền đặt cô đứng xuống đất:" Em về lại bên anh có được không???"
" Không" vô cùng dứt khoát, không chút do dự.
" Là anh sai, là anh đã không tin em, anh hối hận rồi"
" Hối hận??? Anh hối hận vậy thì năm đó tại sao lại không tin tôi???"
" Anh...."
" Anh làm sao???"
" Anh xin lỗi"
" Đừng xin lỗi tôi"
" Em muốn thế nào thì mới tha thứ cho anh đây???"
" Tôi muốn ly hôn, anh làm được không???"
" Em...."
" Tôi làm sao???"
Mộ Thành Uyển liền bế cô lên phòng, cô liền cắn tay anh.
Mộ Thành Uyển liền đặt cô lên giường, tháo cà vạt ra.
" Anh định làm gì???"
Anh liền đè cô xuống giường, hôn cô, lấy cà vạt trói tay cô lại.
" Thả tôi ra"
" Em không ngoan"
Anh đừng động vào người tôi"
" Anh cứ động đấy thì sao nào???" liền hôn lên cổ cô, xé áo của cô.
" Đừng...đừng động vào tôi"
" Đã lâu rồi, chúng ta không gần nhau đấy"
" Anh....."
Anh liền ôm hôn cô.
Cô vẫy vùng, cà vạt trói tay cô tuột ra, cô liền tát anh một cái:" Đừng động vào tôi"
" Em tát anh???" cười nhẹ, xé luôn áo thun của cô.
" Tôi hận anh" kéo áo lại.
Anh liền kéo tay cô ra:" Ngoan một chút, anh thương" hôn mạnh lên cổ của cô.
" Anh bỏ ra, tôi ghét anh"
" Em không được ghét anh" hôn môi cô.
" Anh điên rồi"
" Đúng đấy, anh điên rồi, anh nhớ em đến phát điên rồi" liền kéo áo cô ra.
Nhìn thấy vết sẹo do bị chém trên người cô:" Em bị sao thế???"
" Không cần anh lo"
Anh liền ngồi dậy:" Sao anh không lo chứ??? Em bị làm sao vậy???"
Cô liền bật dậy:" Tôi có bị thế nào cũng không cần anh lo" liền kéo áo bị anh xé chạy ra khỏi phòng.
" Em đứng lại"
Cô chạy xuống nhà liền lấy túi xách của mình và chạy đi ra khỏi nhà.
Mộ Thành Uyển liền chạy theo, xuống nhà.
Thấy cô chạy ra ngoài, anh liền chạy ra ngoài theo cô.
Lúc này, Phi Dạ đến vừa bước xuống xe.
Lạc Hạ Vũ liền chạy đến:" Cho em mượn xe"
Phi Dạ:" Hả???"
" Cho em mượn xe, cản anh ta lại giúp em"
Phi Dạ nhìn thấy áo cô bị xé liền:" Lên xe, anh đưa em đi"
" Được"
Lạc Hạ Vũ liền lên xe, Phi Dạ cũng lên xe, lái xe chở cô đi.
Mộ Thành Uyển chạy ra thấy Phi Dạ chở Lạc Hạ Vũ đi, liền lên xe đuổi theo.
Phi Dạ liền với tay ra sau lấy áo sơ mi của mình:" Em mặc tạm đi, anh đưa em đi mua bộ quần áo khác"
Lạc Hạ Vũ liền cầm lấy áo sơ mi mà Phi Dạ đưa mặc vào:" Không cần mua quần áo khác đâu, em muốn uống rượu"
Phi Dạ:" Được"
Mộ Thành Uyển vẫn đuổi theo ở phía sau.
Phi Dạ liền tăng tốc để cắt đuôi anh trai.
" Mộ Phi Dạ, em muốn chết à???" liền tăng tốc.
Phi Dạ cũng tăng tốc, đến ngã tư có xe tải chở hàng chạy ngang, liền rẽ phải.
Mộ Thành Uyển bị mất dấu xe của Phi Dạ vô cùng tức giận.