Phi Dạ chở Lạc Hạ Vũ đến quán rượu, vào quán, cô liền gọi rượu uống.
Phi Dạ không uống, ngồi đó với cô vì sợ cô sẽ nghĩ quẩn.
Mộ Thành Uyển liên tục gọi cho Phi Dạ nhưng không bắt máy khiến anh nổi điên lên cho người tìm Phi Dạ gấp.
Nhìn những giọt nước mắt đang rơi trên mặt cô, Phi Dạ lấy khăn giấy định lao đi giúp cô nhưng cô đưa tay gạt hết đi:" Em không sao đâu"
Phi Dạ:" Chuyện của em với anh trai, anh không xen vào nhưng anh không muốn nhìn thấy em như thế này"
" Là anh ta đã biến em thành thế này, em luôn suy nghĩ là tại sao anh ta lại không tin em, càng suy nghĩ thì em lại càng đau, em yêu anh ta nhưng anh ta thì sao chứ miệng nói yêu em nhưng lại không hề tin tưởng em"
Phi Dạ:" Anh tin em mà, anh sẽ bảo vệ em"
" Em không sao đâu, đừng lo cho em"
Thấy Lạc Hạ Vũ uống khá nhiều, Phi Dạ liền lấy ly rượu trong tay cô:" Đừng uống nữa"
" Để em uống đi" lấy chai rượu trên bàn uống.
Phi Dạ liền giật lại:" Em uống nhiều rồi đấy, đi thôi" liền kéo cô ra ngoài.
Thấy người của anh trai, Phi Dạ liền kéo cô lên xe rồi nhanh chóng lái xe đi.
Lạc Hạ Vũ cầm chai rượu trên tay uống:" Tại sao chứ???"
Phi Dạ lái xe chở cô đến nhà Lạc Nhật Bách:" Đừng uống nữa" lấy chai rượu từ trong tay cô, bước xuống xe đi sang:" Xuống xe đi"
" Đưa rượu cho em"
" Xuống xe đi, anh đưa rượu cho em"
Lạc Hạ Vũ liền bước xuống xe, Phi Dạ đưa chai rượu cho cô rồi đến bấm chuông nhà.
Lạc Nhật Bách đang ngủ nghe thấy tiếng chuông:" Ai mà phiền thế này???" liền đi ra xem, thấy Phi Dạ:" Nửa đêm rồi, đến nhà tôi làm gì???"
Phi Dạ:" Cho em ấy vào nhà đi"
Lạc Nhật Bách nhìn sang:" Hạ Vũ, em! sao thế??? Vào nhà đi" liền kéo em gái vào nhà, thấy trên cổ có vết nâu:" Phi Dạ, nó sao thế???"
Lúc này, người của Mộ Thành Uyển đến:" Anh Dạ, lão đại tìm anh"
Phi Dạ:" Tôi tự về"
Lạc Nhật Bách:" Phi Dạ, có chuyện gì à???"
Phi Dạ:" Anh lo cho em ấy đi, tôi tự lo được" liền ra ngoài, lái xe đến căn cứ gặp anh trai.
Vừa bước vào, bị anh trai lao đến đánh tới tấp:" Hạ Vũ đâu??? Mày dám làm gì cô ấy thì đừng trách tao"
Phi Dạ:" Anh yêu cô ấy ư??? Anh luôn miệng nói yêu cô ấy nhưng năm đó lại không tin cô ấy thế mà là yêu sao???"
" Mày!.
" liền đánh vào mặt Phi Dạ.
Phi Dạ không đánh trả mà chịu trận để anh trai đánh:" Anh có biết cô ấy thay đổi đến mức nào không??? Đến mức đáng sợ đó"
" Mày đưa cô ấy đi đâu rồi???"
Phi Dạ:" Anh tìm làm gì??? Cưỡng hiếp cô ấy ư???"
" Mày!.
.
" liền đánh tiếp tục.
^^^Ở nhà Lạc Nhật Bách^^^
Thấy em gái uống rượu, liền giật lấy chai rượu:" Có chuyện gì rồi???"
" Đưa rượu cho em"
Lạc Nhật Bách:" Nói đi, có chuyện gì rồi???"
" Mộ Thành Uyển, em mãi mãi không tha thứ cho hắn" lăn ra ngủ.
Lạc Nhật Bách:" Lại là cậu! " liền lấy chăn đắp cho em gái:" Ngủ đi, đừng buồn nữa" liền lấy điện thoại gọi cho Mộ Thành Uyển nhưng không bắt máy, gọi cho Phi Dạ cũng không bắt máy:" Rốt cuộc là có chuyện gì???"
^^^Ở căn cứ^^^
Phi Dạ bị đánh đến mức miệng đầy máu:" Anh luôn miệng nói yêu cô ấy, hối hận nhưng khi gặp lại cô ấy thì hoàn toàn trái ngược lại, lớn tiếng, muốn cãi nhau với cô ấy, anh như thế này mà là hối hận ư???"
" Mày!.
.
"
Phi Dạ:" Cô ấy yêu anh là thật lòng còn anh thì sao??? Anh yêu cô ấy thật sao???"
" Mày!.
"