Alien, Em Yêu Anh


Cánh cửa phòng sập lại, căn phòng tối om, Sam cũng không bật điện, và ngồi khóc thầm. “Xin lỗi!”_lời mà Sam nói lúc này chỉ có thể là xin lỗi mà thôi!!!
36/ TRÒ BỈ ỔI CỦA UY
Cuối tuần rồi!!!
Và cứ “như một thói quen”, đây sẽ là khoảng thời gian “sung sướng” đáng quý để Sam được dịp “nướng” chín trên chiếc giường thân yêu. Ôi chao, Sam yêu những ngày cuối tuần, yêu cái khoảnh khắc mà khi mở mắt dậy là đã thấy mặt trời ở trên cao tít (chắc tầm 10h, 11h) chứ không phải là đang hé dạng như những ngày đi học.
Nhưng!!! Cái sự sung sướng ấy đã bị kìm hãm lại bởi Zak!!!
- Sam! Sam! Dậy đi nào, cậu hư quá đấy!
- Để cho tớ ngủ thêm tí nữa thôi, tí nữa thôi mà. Xin cậu đấy, đi mà, mà…
Mắt thì vẫn cứ nhắm tịt mà miệng thì cứ lẩm bẩm, trông Sam cứ như người bị “lên đồng” =))
- Thế cậu không định đi học ghita à? Cậu bảo hôm nay đi mà?
Và câu nói công hiệu thật, Sam bật dậy, tỉnh queo.
- Ừ nhỉ, tớ quên mất! Cám ơn cậu, cậu mà không nhắc chắc thầy dạy ghita đến khóc tức tưởi khi phải chờ đợi tớ mất, hihi.
………..
Lớp học ghita,
Thầy dạy ghita là một ông giáo già, tóc đã bạc phơ nhưng đôi tai và đôi tay vẫn còn rất nhanh nhẹn và nhuần nhuyễn. Phòng học bé cỏn con, chỉ chừng vài chục mét vuông, nhưng bị chiếm hết một khoảng bởi những chiếc ghita, cũ có, mới có, đủ sắc màu và hình dáng…
- Chào các em, khi đã xác định học môn này thì các em phải có sự yêu mến, kiên trì và thường xuyên luyện tập. Thời gian đầu, các đầu ngón tay sẽ bị phồng lên và đau nhức, nhưng khi đã quen rồi thì sẽ không có gì khó khăn nữa……Chúng ta bắt đầu học những nốt cơ bản nhé!
Ra về, Zak và Sam đang đi trên đường,
- Cậu thấy sao, Zak? Thú vị không?
- Ừm, rất thú vị, tớ rất thích nghe tiếng ngân của ghita. Tớ sẽ chăm chỉ luyện tập…
- Ừm, tớ cũng thích, nhưng…
- Nhưng sao?
- Tớ đau tay quá.
Zak cầm tay Sam và khẽ thổi nhẹ vào những đầu ngón tay đang tấy đỏ. Sam chịu đựng, một phần vì cơn đau do việc tập ghita, một phần vì dòng điện truyền từ tay Zak. Sam đã gắng là sẽ thích nghi với nó, dù có đau, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng.
- Cậu đỡ đau chưa?
- Ừm…tớ đỡ rồi, cám ơn cậu nhé!
…….
- Chào em yêu, chủ nhật mà cũng siêng ra ngoài nhỉ?
Không biết đánh hơi thế nào mà tên Uy lại xuất hiện ở đây, trên chiếc Audi màu da cam chói mắt.

- Anh theo dõi chúng tôi đấy à?
- Ấy, ấy, sao lại nghĩ xấu cho anh như thế! Anh tình cờ đi ngang qua thì thấy cưng nên dừng lại hỏi thăm thế thôi.
- Cám ơn! Chúng ta đi thôi Zak!
- Ấy, khoan đã nào, sao cứ thấy anh là cưng bỏ chạy thế, anh có ăn thịt cưng đâu. Bây giờ, anh có chuyện nghiêm túc muốn nói với cưng đây!
- Tôi chả có việc quái gì phải nói với anh cả!
- Ái chà chà, lại nóng vội rồi, em cứ bình tĩnh và nghĩ kĩ lại đi, sẽ có rất nhiều chuyện cần phải nói đấy! Em còn đang rất tò mò về cái chuyện tại sao em gái bé bỏng của mình lại thành ra như thế mà, đúng không?
- Anh…anh biết những gì? Anh nói đi!
- Cưng muốn biết thì lên xe với anh, chỉ mình cưng thôi.
- Không được, tớ sẽ đi với cậu!_Zak hùng hổ.
- Zak, cậu về trước đi, tớ đi một lát rồi về sau.
- Nhưng…
- Không nhưng gì cả, cậu về trước đi!
Tên Uy đứng đó mở cửa sẵn, hai người vào trong xe, chiếc xe chạy mất hút. Bực bội, Zak đá vỏ lon nước ngọt nằm cheo queo trên mặt đường khiến nó lăn lông lốc. Cậu hậm hực đi về nhà…
……….
Crazy Bar,
Chủ nhật, khách đông nườm nượp, từng đôi tình nhân quấn lấy nhau như sam, những loại bia rượu đắt tiền nằm chật kín trên mặt bàn, và tất nhiên không thể thiếu tiếng nhạc đinh tai nhức óc…
- Anh đưa tôi đến đây làm gì? Tôi chỉ muốn biết sự thật về em gái tôi thôi!
- Ấy, cứ thư giãn tí đã, anh có cái này rất hay cho cưng xem đây!
- Là gì thì anh nói ra ngay đi, trước khi tôi còn kịp giữ bình tĩnh!
- Ok, cưng nóng vội quá, không kiên nhẫn mà uống với anh cốc bia được à, uống vào để còn giữ bình tĩnh mà xem món quà anh tặng cưng chứ!
- Rắc rối quá, anh không nói thì tôi về!
Uy chìa ra trước mặt Sam chiếc Ipad, trên màn hình hiện lên một video- không tên!
- Nhấn play đi, và tận hưởng, cưng nhé!
Uy cười nhếch mép, trông vẻ hắn ta lúc này mà Sam chỉ muốn đập ngay chiếc Ipad vào mặt hắn. Rồi kiên nhẫn nhất có thể, Sam ấn play và………..
Sam không thể tin nổi vào mắt mình nữa, cô chỉ xem đến không quá một phút và kinh sợ đến mức đánh rơi cả chiếc Ipad xuống sàn, tiếng nhạc như nổi lên to hơn, và dội hơn.
- Đồ bỉ ổi!!! Đồ chó!!! Mày đã làm gì em gái tao thế này, hả??? Đồ vô liêm sỉ, đồ mất nhân tính!!! Mày có biết là nó chỉ mới 16 tuổi không hả???
Sam thật sự căm phẫn, uất ức, cô dồn mọi sức lực và đánh tới tấp vào người của tên Uy. Đáp lại, hắn ta vẫn bình chân như vại, và chốc chốc lại nhấc cốc bia lên, ột ngụm vào miệng, cười khoái chí.( Khốn nạn thật!)

- Mày làm gì tao cũng được! Tại sao lại là em gái tao! Tại sao! Tại sao!!!
- Anh đã cảnh cáo cưng ngay từ đầu rồi còn gì! Có cái gì mà Vũ Phong Uy này muốn mà không được đâu chứ! Thế mà sao? Cưng quá cứng đầu, và còn sỉ nhục anh trước bao nhiêu người! Làm sao anh có thể làm ngơ cho qua được. Đấy là tại cưng! Em gái cưng thành ra thế này tất cả là tại cưng! Tại sự cứng đầu và cố chấp của cưng đã hại em gái cưng đấy thôi!
- Không! Không! Không phải như thế! Mày nói dối!!! Tất cả chỉ là màn kịch mày dựng lên để lừa tao thôi đúng không???
- Haha, anh đã muốn thì chỉ có thật trở lên thôi, không có chút dối trá nào đâu cưng à, cái video này quay HD hẳn hoi đấy. Nếu mà anh buồn, anh up lên Youtube hay một trang mạng nổi tiếng nào đấy thì sao nhỉ? Chà chà, chắc em gái yêu quý kiêm nhị tiểu thư nhà họ Vương sẽ nổi tiếng như cồn khắp cả nước à xem!
- Anh…anh…không được làm như thế!!! Tôi xin anh… xin anh… anh bảo tôi làm gì cũng được… chỉ xin anh… đừng up nó lên… xin anh… đừng làm mất đi danh dự của em gái tôi nữa… nó đã quá đau buồn mấy tuần nay rồi! Xin anh!!!
Sam hạ mình và quỳ xuống van lơi Uy, giọng nhỏ dần và ngắt quãng. Hết cách rồi! Và chỉ còn cách duy nhất này để cứu sống danh dự và cuộc đời của đứa em gái cô mà thôi, mặc dù, cô căm ghét cái kẻ ngồi trước mặt mình đến tận xương tủy!
- Haha, phải như thế mới là Sam của anh chứ! Lúc nào em cũng như thế này thì anh đâu đã phải nóng tính như thế kia, mà công nhận, em gái em “ngon” thật, chị gái nó chắc còn…hơn nữa nhỉ? Hahahaha!!!
- Anh……………
Sam cắn chặt môi, nhìn tên Uy với đôi mắt hình viên đạn, không phải là đạn bình thường mà là đạn đại bác, vì cô ước dạt lúc này có thể xé xác tên khốn nạn kia ra thành trăm ngàn mảnh cho hả hê cơn tức, nhưng bây giờ, cô đang bị khống chế và thất thế trong tay hắn.
- Anh muốn tôi phải làm những gì? Nói thẳng ra đi, đừng vòng vo tam quốc nữa!
- Cưng cũng biết điều đấy nhỉ! Đơn giản thôi, anh muốn cưng làm người yêu của anh!
Sam nhắm nghiền mắt lại, mặc cho nước mắt thi nhau rơi dài trên hai gò má nóng hổi, cô phải nén tủi nhục, phải quẳng đi cái gọi là danh dự ngay lúc này…để cứu em gái cô. Và Sam khẽ gật đầu, trong lòng than khóc xót xa.
- Tốt lắm! Làm bạn gái anh thì cưng sẽ không chịu thiệt thòi đâu! Ngoan ngoãn nghe lời anh thì cô em gái bé bỏng của em sẽ không phải chịu đau khổ đâu, haha.
Tiếng cười hả hê của tên Uy làm Sam chết lặng. Có khôn ngoan tới đâu thì Sam cũng không nghĩ hắn ta lại dám giở cái trò bẩn thỉu này, với chính em gái mình. Và bây giờ, Sam thật sự thấm thía những lời đe dọa của tên Uy lúc trước, hắn quả thật là một tay cáo già, và Sam đã dính bẫy! Dù muốn dù không, cô cũng phải “miễn cưỡng” làm bạn gái của hắn, cô mủi lòng và cam chịu vì cô nghĩ đến hình ảnh khóc than, gào thét của Su. Và trong lòng Sam cũng ngập đầy những day dứt, cô cứ xoay vần trong cái suy nghĩ tội lỗi rằng: chính mình là người đã hại Su!
37/ SỰ THAY ĐỔI KHÔNG MONG ĐỢI
Sam đi đến tận khuya mới về, người nồng nặc mùi bia rượu, mùi của chốn ăn chơi và trác táng. Uy đã ép Sam ở lại bar, và tham gia vào cuộc vui xa hoa của hắn cùng đồng bọn. Toàn là một lũ cậu ấm cô chiêu ăn không ngồi rồi, phá hoại tiền bạc của cha mẹ, toàn là một lũ thuộc tầng lớp “thượng lưu”, coi trời bằng vung, coi tiền như cỏ rác và coi danh dự của người khác như một…miếng giẻ lau! Trước đây, Sam căm ghét và nguyền rủa bọn chúng bao nhiêu thì bây giờ cô phải chịu đựng hạ mình để có thể ngồi bên bọn chúng, nghe tiếng cười đùa ríu rít của bọn chúng, nghe những phát ngôn bẩn bựa của bọn chúng và phải cố gắng nuốt từng ngụm bia đắng chát vì tên Uy và bạn bè của hắn yêu cầu. Lúc ấy, Sam ước mình có thể chết đi mà thôi….
Zak thấy Sam say xỉn, cảnh tượng không khác gì Su của lúc trước. Dìu Sam vào phòng, Zak luôn miệng hỏi:
- Cậu đi đâu mà giờ mới về hả? Lại còn uống bia rượu nữa là sao? Trước đây cậu đâu có như thế?
Chập choạng trong cơn say và nỗi buồn, Sam cáu quắt:
- Buông tớ ra! Mặc xác tớ! Tớ muốn làm gì là quyền của tớ! Cậu là cái gì mà lên giọng với tớ!
- Cậu sao thế?!!
Rồi Sam khóc, khóc thé lên, Sam bấu víu vào lưng Zak mà khóc, cô hận, hận tên Uy, kẻ đã phá đời em gái cô, kẻ đã khống chế cô và bắt cô phải phục tùng, cô buồn, buồn vì tình cảm với Zak mới vừa chớm nở thì đã phải lụi tàn…
- Zak!!! Tha lỗi cho tớ! Tớ không còn cách nào khác! Zak, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, xin lỗi cậu rất nhiều…..
Than khóc được một lúc thì Sam cũng gục lên vai Zak mà ngủ thiếp đi. Khuôn mặt bệ rạc của cô bé lúc này làm Zak không khỏi đau lòng….
Không biết, rồi ngày mai, chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây!!!
………..

Sam sang phòng Su, cô bé đang ngủ, trên khuôn mặt vẫn hằn lên những nỗi đau và sợ hãi. Hơn ai hết, Sam hiểu những gì Su phải chịu đựng và trải qua. Thật quá khủng khiếp và ghê rợn! Sam nhìn em gái mà khuôn miệng cứ bậm chặt….
- Chị vào đây làm gì! Đi ra ngay cho tôi!!! Tôi ghét chị, tôi không muốn nhìn thấy mặt chị nữa, cút ra, cút ra!!!
Su hất tung chăn gối và la gào như người điên
- Su! Su! Em bình tĩnh lại, bình tĩnh nghe chị nói! Chị đã biết hết mọi chuyện rồi! Chị hiểu những gì em đang phải chịu đựng!
- Chị thì biết cái gì chứ!!!
- Chị biết, chị biết tên Uy….
- Chị im đi!!!!!!!
- Không! Su à, em phải nghe chị nói! Em phải biết đối diện với sự thật! Em cứ như thế này mãi thì có giải quyết gì được không hả???
- Huhu, vậy thì em phải làm sao đây hả chị? Em sợ lắm, em sợ hắn lắm…Chị cứu em với, em không muốn, không muốn đâu chị ơi…..
- Được rồi, chị nhất định sẽ cứu em! Em yên tâm, và đừng nghĩ ngợi gì đến tên khốn ấy nữa! Em phải quên hết đi và bắt đầu lại từ đầu, em phải sống, sống thật vui vẻ để chứng minh cho hắn thấy em không hề yếu đuối! Tin chị, chị hứa là hắn ta sẽ không đụng đến em thêm một lần nào nữa đâu! Nghe chị, ngày mai đi học lại em nhé! Bạn bè em hỏi thăm chị nhiều lắm rồi….
Su quẹt ngang nước mắt, ánh mắt buồn nhưng đã bớt chênh vênh. Cô bé đã bớt sợ, đã có chút niềm tin sau lời an ủi của chị gái. Nhưng Su đâu biết rằng niềm tin đó lại được đánh đổi bằng chính “hạnh phúc” của chị gái cô……..
………
Hôm nay Su đã trở lại với trường học. Zak vô vùng ngạc nhiên vì sự biến chuyển này, và rất vui.
- Zak, cậu đi với bé Su đến trường trước nhé, tớ có việc bận nên lát nữa đến sau! Chăm sóc nó ở trường giúp tớ nhé!
- Nhưng cậu đi đâu?
- Đó không phải việc của cậu!
Zak và Su đến trường trước. Nhưng khi đến lớp đã khá lâu mà vẫn chưa thấy Sam đến, Zak lo lắng và chạy ra trước cổng trường để chờ….
Và……
Trước cổng trường lúc này là một chiếc Camry màu café mới cóng. Từ trong xe, Uy bước ra với vẻ mặt nghênh ngang vốn có. Nhưng điều đó sẽ chẳng làm Zak phải bất ngờ nếu như từ chiếc cửa mở ra bên kia, Sam không lộ diện với một bộ dạng hoàn toàn khác, khác đến đáng sợ!!!
Bộ đồng phục đơn giản đã bị “cải biến” thành một thứ trang phục “bắt mắt”, bụi bặm. Mái tóc dài thẳng mượt bị thay thế bởi những lọn tóc uốn màu nâu trông vô cùng sành điệu, và một kiểu make-up cực đậm đã khiến cho tất cả những ai quen mặt Sam nhất cũng không tránh khỏi cú sốc 1phút! Và khỏi phải nói thì chúng ta cũng biết Zak đã phải sốc đến mức nào! Kinh khủng hơn nữa là, Sam choàng tay Uy đầy vẻ âu yếm và thản nhiên lướt qua mặt Zak mà không có chút phản ứng nào……Zak đứng hình trong mấy phút liền, và cú sốc này có lẽ có thể sánh ngang với dòng điện cực mạnh quét qua người Zak lúc nạp năng lượng!
- Sam….Cậu làm cái gì thế hả? Có phải là Sam mà tớ biết không thế? Sao cậu lại đi với hắn ta? Chẳng phải hôm qua cậu còn chửi rủa hắn đấy sao!!!Sam! Sam…
Zak đuổi theo, mong nhận được lời giải thích cho hành động kì quặc vừa rồi của Sam. Nhưng thay vì lời giải thích thì lại là một câu nói vô tình, mà chỉ cần nghe một lần thôi đã đủ làm mọi thứ cảm- giác- người hình thành trong Zak mau chóng bị sụp đổ:
- Xin lỗi, nhưng đây mới chính là style của tôi, và Uy mới chính là người xứng đáng nhất với tôi! Cậu đừng chỏ mũi vào chuyện của tôi nữa!
Chỉ như thế thôi, và Sam lướt đi. Câu nói vừa dứt, khóe môi của Sam cũng vừa như tê dại. Đau!!! Zak giơ tay lên định cho tên Uy kia một bài học, rồi như có cái gì đó ngăn lại, Zak giũ tay xuống, khóc không thành tiếng. Zak chưa bao giờ nghĩ Sam có thể đối xử với mình như thế!!!
Chắc hẳn, cái cử chỉ thân mật vừa rồi của Sam và Uy sẽ là chủ để “hot” nhất của cái trường này trong thời gian sắp tới!!!
[15p trước, khi Sam đang ngồi trên ô tô của Uy]
- Cưng cũng thương em gái mình gớm nhỉ? Trông cưng như thế này có phải cá tính hơn không? Haha
- …….
- Cưng sao thế? Đi với anh đến trường mà cứ im lặng thế là không được! Chúng ta là người yêu, mà người yêu thì phải thân mật và quấn quýt với nhau chứ.
- Tôi không làm được!
- Cái gì? Không làm được? Ok, tốt thôi, trong cặp anh đang có chiếc Ipad với những thước phim vô cùng sinh động, lát nữa đến trường, chắc…anh phải ột vài đứa xem giải khuây thôi…
- Anh……..!!!

- Sao hả cưng?
- Tôi biết rồi, tôi sẽ nghe lời anh……
- Phải thế chứ, người yêu của anh ngoan quá cơ, hahaha!!!
38/ VAI DIỄN
Tan học,
- Sam! Tớ muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu! Tớ biết cậu không phải là người như thế!
- Bỏ tay ra! Cậu thì biết gì về tôi chứ! Đây mới chính là con người thật của tôi đấy! Tôi không tốt bụng và hiền lành như cậu tưởng đâu!
- Sam à, tớ biết cậu phải có lý do gì mới làm như thế mà! Cậu nói cho tớ nghe đi! Tớ sẽ giúp cậu!
- Cái gì? Giúp á? Cậu thì giúp được gì cho tôi chứ?! Đến cả việc làm người bình thường cậu còn chưa làm được thì cậu giúp cái quái gì được cho tôi? Hả???
- Ý cậu là sao?
- Sao là sao? Cậu vẫn chưa hiểu à? Cậu nghĩ là một người ngoài hành tinh như cậu cũng có đủ cái tư cách để có tình yêu của một con người sao? Cậu nghĩ là tôi có thể đi yêu một cái thứ kì quái và khác người như cậu được ư? Cậu lầm to rồi đấy Zak à, tôi chỉ thương hại và tội nghiệp cậu thôi!!!!!!
Sam vừa nói cái gì vậy? Những lời nói ấy thật quá tàn nhẫn, nó làm tan nát tất cả những gì đẹp đẽ về tình yêu, về thế giới loài người đang dần lớn lên trong Zak. Nó như một cái tát đầy đau đớn, đập vào mặt Zak, khiến Zak xót đến vô cùng…Zak vẫn nhìn Sam, nhưng không phải bằng ánh mắt trìu mến mà là ánh mắt của sự căm phẫn:
- Con người các cậu toàn là đồ dối trá!!!!!!!!!!!!
Và Zak bỏ chạy. Phải rồi, không thể đứng đó trước mặt Sam thêm một giây phút nào nữa, khi mà Zak đã quá đau bởi những lời phỉ báng kia, khi mà tên Uy đang tiến lại gần và đưa khuôn mặt kệch cỡm của hắn ra để trêu tức Zak…..
- Lên xe nào, em yêu!
Uy hôn nhẹ vào má Sam và mở cửa xe. Khuôn mặt Sam nóng bừng, không được và không dám kháng cự lại hành động vừa rồi của Uy (chứ bình thường là Uy đã có thể mắm môi mắm lợi với Sam rồi!!). Cô nuốt uất ức vào trong, lẳng lặng ngồi vào xe…
“Xin lỗi Zak, xin lỗi cậu hàng vạn lần vì những câu nói vô tình của tớ lúc nãy. Tớ buộc lòng phải hành xử như thế để cậu quên tớ đi và đến với em gái tớ. Nó cần cậu hơn tớ vào lúc này, và tớ cũng không thể đáp lại tình cảm của cậu khi mà tương lai của em gái tớ đang nằm trong tay của tên Uy. Tớ yêu cậu, nhưng có lẽ tớ phải chôn vùi tình cảm ấy đi thôi!!! Xin lỗi Zak!!! Tha lỗi cho tớ!!!”
Khẽ nhắm đôi mi thật lâu, hai hàng nước mắt trượt dài……Sam nén lòng.
…….
- Không!!!!!!!!! Tại sao, tại sao cậu lại nói với tớ những lời cay đắng như thế!!! Tớ đã cố gắng hết mình vì cậu, vì cái mong muốn được làm một người hoàn toàn bình thường, có cảm xúc để được yêu cậu và được cậu yêu. Vậy mà tại sao cậu lại nỡ lòng nào đẩy tớ ra xa để đi với một người khác? Tớ không xứng với cậu vì tớ không phải là con người sao?
Tiếng thét của Zak như xé lòng hòa vào tiếng sóng vỗ ào ạt, trước không gian bao la của biển cả. Zak đứng đó, chỉ có một mình…Zak nhớ, chỉ mới đây thôi, Zak và Sam, tại bờ cát này, Zak đã khóc vì Sam và Sam đã vui mừng biết bao vì điều đó. Và Zak cứ ngây ngô nghĩ rằng tình yêu thật giản đơn là như thế! Nhưng lầm rồi Zak ạ, “hạnh phúc tưởng như” thường mong manh. Cuộc sống con người cũng như tình yêu vậy, phức tạp và nhiều đớn đau lắm, Zak có chịu đựng nổi không? Và Zak có hiểu được Sam phải cố tình nói ra những lời dối lòng như thế để làm gì không? Tất nhiên là Zak không biết, và cuộc sống là vậy, nếu như tất cả đều rõ ràng và rạch ròi thì còn đâu là cuộc sống nữa! Bất ngờ và kịch tính, mờ ảo và lắm đớn đau, đó là bản chất của cuộc đời, của thế giới loài người!!!
Sam lại tiếp tục những cuộc vui thâu đêm cùng Uy. Trang phục, tóc tai, cử chỉ, điệu bộ, tất cả đều không phải là Sam lúc trước nữa!!! Sam như một con ve sầu lột xác, nhưng con ve đó lại vô cùng đớn đau khi việc lột xác kia lại là một sự ép buộc! Nhiều lúc Sam nghĩ mình đã buông xuôi, mình đã hư hỏng thật rồi, nhưng Sam không có lựa chọn nào khác, không có con đường nào khác để đi. Sam chịu đựng được tất cả, tất cả những lời bàn ra tán vào, những câu nói móc, châm chọc của học sinh trong trường, bởi vì việc Sam và Uy là một cặp giống như “một chấn động” lớn trong lịch sử của Diamond. Nhưng cô thật sự cảm thấy tội lỗi và đáng trách khi nhìn thấy thái độ của Zak dành ình. Zak thôi không trách móc, không hỏi han, không nhắc nhở và kéo Sam ra khỏi vũng lầy này nữa, Zak im lặng và xem Sam như một người vô hình. Điều đó càng làm Sam day dứt hơn!
“Có lẽ cậu ghét tớ thật rồi….Đến với Su sẽ tốt hơn cho cậu…Hạnh phúc nhé!”_mỗi lần nhìn thấy bóng Zak thoáng qua, suy nghĩ kia lại chập chờn trong đầu Sam.
……..
- Chị Sam!!! Sao chị lại làm như thế? Sao chị lại hành động dại dột như thế? Em biết là tên chó kia đã lấy em ra để uy hiếp chị. Chị đừng sợ hắn nữa, cứ để hắn thích làm gì thì làm. Quay về sống thật với con người chị như trước kia đi, em thật sự buồn khi thấy chị như thế này đấy Sam à!!!
- Không đâu Su! Chị tự nguyện, không ai ép buộc chị cả, chị thích sống như thế, sống là để hưởng thụ, và Uy cho chị nhiều thứ! Còn nhiệm vụ của em, là phải sống thật tốt, biết chưa?
- Chị điên rồi, chẳng lẽ chị không nhớ là…hắn ta đã làm gì với em sao? Hắn ta có thể làm thế với em được thì hắn cũng có thể làm thế với chị được đấy!!!
- Em yên tâm, Uy nghe lời chị lắm, anh ấy không dám động đến chị đâu!!!
- Em không ngờ chị lại là người như thế đấy!!! Chị làm em thất vọng quá!!!
“Rầm!!!”
Cánh cửa phòng sập lại, căn phòng tối om, Sam cũng không bật điện, và ngồi khóc thầm. “Xin lỗi!”_lời mà Sam nói lúc này chỉ có thể là xin lỗi mà thôi!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận