Allmikey Máu Dị Năng Và Em


Mikey sau khi cho đồng môn của mình uống tiên đan thì liền nhanh chân trở về nơi Izana và Takeomi đang đánh nhau, em nghe thấy tiếng bọn họ cãi vã đồng thời cũng nghe Takeomi nói mọi thứ đã quá muộn rồi, em nhíu mày và tiến lại chỗ của bọn họ.
"Cái gì đã quá muộn cơ ?"
Hai người bọn họ chậm rãi nhìn em, gân xanh trên trán của cả hai đã nổi đầy lên rồi nhưng Mikey không cảm thấy sợ hãi, em đi đến giữa hai người rồi bình thản lấy tay gỡ mặt nạ của Takeomi ra.
"Chú nói cái gì đã quá muộn ?"
Hắn quay mặt đi chỗ khác nhưng em đã nắm lấy cổ áo của hắn và bắt hắn phải cúi xuống để nhìn vào mắt mình, em có thể mất đi một đoạn ký ức thật nhưng ấn tượng về con cổ trùng đó em lại nhớ rất rõ, chỉ cần trứng chưa nở ra thì tất cả mọi thứ vẫn sẽ còn kịp huống chi em còn có một lợi thế rất lớn mà.
Manila, tôi nhờ anh đưa Takeomi đến bệnh viện tư của nhà Haitani được không ?
"....được."
Vậy nhờ anh nhé.
Em không muốn Takeomi vì thù hận mà đánh mất chính mình, một người thôi đã là quá đủ rồi, Takeomi nhìn em sau đó liền bị đôi mắt đen tuyền kia thu hút, tại sao em lại đến đây ngay lúc này vậy chứ thế nhưng dù em có đến đây thì mọi thứ cũng đã muộn rồi.
"Mikey, chú sắp giết người rồi."
"....."
Takeomi gục đầu lên vai em rồi thống khổ nói rằng đầu của hắn bây giờ rất đau, cảm giác cứ như đang có thứ gì đó đang ngọ nguậy trong đầu và nó sẽ được làm dịu lại nếu hắn hút máu của người khác.
"Mùi hương của máu tởm lắm Mikey à."
Em vỗ vỗ lưng của hắn rồi bảo hắn là mọi thứ sẽ ổn thôi vì hắn chịu nói ra mọi thứ, Takeomi dụi mặt lên hõm cổ của em sau đó ôm em chặt hơn, Takeomi cảm thấy bản thân đúng là một tên mềm yếu không có chính kiến gì mà thế nhưng trước đôi mắt bình tĩnh của em đáy lòng hắn lại chẳng thể nào nổi dậy lên một chút tâm tình.
"Chú xin lỗi."
Lại xin lỗi, em nhăn mặt đẩy Izana và Takeomi ra sau đó khoanh tay nhìn cả hai người Takeomi và Izana.
"...!Sao chú với Izana lại phải xin lỗi nhỉ ? Em cũng đâu có làm gì đúng đâu."
Đơn giản là vì nhóc mất trí nhớ thôi, Izana cùng Takeomi đồng thời nghĩ rồi bất lực quay mặt sang chỗ khác.


Izana rất muốn mắng em vì em thật sự quá dễ tin người nhưng nếu em không dễ tin người thì y làm sao có thể dễ dàng nhận được sự tha thứ từ em ?
Còn Takeomi thì thoải mái hơn nhiều vì hắn đã luôn nhìn em từ khi em còn nhỏ mà, dù bản thân hắn rất ít khi được lại gần em nhưng mỗi lần đến nhà Sano để em đi chơi thì hắn đều nắm rõ trong tay em thích hay ghét cái gì, thậm chí là bản thân còn từng nhiều lần trêu chọc bé con đến phát cáu mà bé con sang hôm sau vẫn chịu để cho hắn bồng bế khắp nơi đấy thôi.
Hắn rất thích điều đó ở em cho nên khi thấy em thay đổi rồi hắn mới trở nên xa cách và ghét bỏ, Mikey hắn biết không phải là kiểu người hay tính kế và xa cách với mọi người, em tuy là một đứa nhỏ hiểu chuyện thế nhưng bản thân em vẫn nghịch ngợm và ngây thơ.
Em cũng sẽ không chạy trốn và đề phòng khi thấy hắn, Mikey không phải là đứa trẻ như vậy cho nên khi thấy em thay đổi hắn đã cảm thấy rất lạ lẫm, hắn không còn nhận ra em cũng càng không thể liên hệ được em của hiện tại với quá khứ nữa.
Hắn nhìn thấy em tinh nghịch, nhìn thấy em rũ bỏ đi sự bồng bột nhưng bản thân thì lại vừa phản đối mà vừa ủng hộ sự trưởng thành của em.

Cho đến cái ngày hắn gặp lại em ở ngôi làng của thú tộc trên Sa Mạc, chứng kiến một em mạnh mẽ và trưởng thành đối đầu với mình thì trong lòng lại kêu gào và tức giận không thôi.
Vì sao Mikey lại trở nên xa lạ đến thế ? Vì sao em lại trở nên khác biệt đến thế ? Nếu em cứ chạy thẳng về phía trước như thế nữa thì hắn sẽ lại một lần nữa bị bỏ rơi mất, Takeomi nghiến răng nghĩ lại rồi sau đó lại điềm tĩnh mà chấp nhận sự thật.
Em trưởng thành chính là vì muốn bảo vệ mọi người còn hắn với tư cách là một người bạn thì nên ủng hộ và giúp đỡ em mới phải, hắn nhìn vào em rồi sau đó thở dài.
"Chú đã già thật rồi."
Chứ còn gì nữa, Izana hừ giọng rồi xoay mặt ra chỗ khác.

Mikey nghiêng đầu nhìn Takeomi, mái tóc màu vàng nắng của em khẽ bay bay.
"Chú chưa già mà."
"Không ngừng nhớ lại kỷ niệm thì chính là già, chú đã luôn nghĩ về kỷ niệm của mình thì tức là đã già rồi."
Nhớ nhung về những kỷ niệm xưa cũ thì tức là đã già, Mikey mím môi nhìn người đàn ông này rồi không biết phải nói gì mới phải.
Đương lúc cả ba đang định nói gì thêm thì mặt đất dưới chân lại đột ngột rung chuyển, ba người nhìn nhau sau đó nhanh chóng nhảy lên cành cây gần đó.
Chỉ thấy sau khi rung chuyển xong mặt đất liền nứt vỡ và hàng loạt chiếc dây leo từ trong lòng đất đâm thẳng lên, chúng quấn chặt vào nhau sau đó càng lúc càng đâm thẳng lên bầu trời.


Ba người nhìn cái thân thể to lớn đó mà mặt mày tối sầm.
Thứ này rốt cục đã ăn bao nhiêu người và sinh vật khác rồi.

Đống dây leo đó sau khi quấn chặt vào nhau rồi thì trên đỉnh bỗng chốc nở ra một bông hoa rất lớn, giữa bông hoa ấy có một con mắt to bằng thau nước, đồng tử của nó đảo qua đảo lại rồi cả thân thể liền cong vòng xuống mà nhìn ba kẻ tu tiên dám cả gan chọc phá đến mình.
Thứ này xem ra là khó xơi lắm đây.

Mikey nghĩ thầm rồi sau đó nhảy ra để né tránh những sợi dây leo do sinh vật đó quật xuống, Izana và Takeomi cũng thế và cả ba đều bị tách ra khỏi nhau.
Thật may là ở trấn nhỏ đã phủ giăng kết giới rồi, Mikey thầm nghĩ sau đó liền bị một sợi dây leo quất thẳng lên lưng.
Khục.
Mikey bụm miệng và ho ra một búng máu, con quái vật này vì ăn uống quá nhiều cho nên tu vi của nó đã sớm vượt qua ngưỡng bình thường rồi.

Đồng tử của Takeomi co rút rồi giơ tay ra chặt thẳng phần thân của con quái kia.
Nó ré lên đầy đau điếng rồi điên cuồng xòe những cái dây leo ra để quật bay tất cả những kẻ dám đả thương nó.

Izana bực bội hóa thành hình thú to lớn của mình rồi gầm lên một tiếng vang dội.
"Ôi tía má ơi, đây là tiếng gầm của Kurokawa sư thúc à ?"

Một đệ tử trấn giữ kết giới ở trấn nhỏ sau khi nghe tiếng gầm của Izana thì tái mặt, gã đã từng nghe sư tôn kể về năng lực của Izana rồi nhưng lại chẳng thể ngờ là nó lại có thể khủng bố đến mức độ này.
Bạch Hổ là thần thú cổ xưa cho nên uy lực căn bản chẳng phải là thứ có thể đùa, đôi mắt tím đậm của mãnh thú nhìn con quái vật kia đầy căm phẫn rồi lao đến cắn xé nó.

Mikey sau khi bị quất mạnh lên người thì được Takeomi bế đến nơi an toàn, em căn bản không phải là đối thủ của thứ to lớn ngang với một ngọn núi này cho nên dù em có muốn đánh thì hắn cũng chả để cho em đánh.
Lôi Mikey ra khỏi chỗ này đi rồi hãy tính ! Takeomi lấy tay ôm chặt em hơn rồi mang em đến kết giới ở trấn, vị nữ đệ tử kia khi thấy Mikey bị thương thì lo lắng chạy lại, Takeomi kêu nàng chăm sóc Mikey thật tốt rồi nhanh chóng chạy đi để hỗ trợ Izana.
Nàng ta vội mang em vào khách điếm rồi nói với đồng môn của mình là mau phóng tín hiệu về môn phái yêu cầu trợ giúp từ các vị trưởng lão khác đi.
Mikey được đặt nào sấp trên giường gỗ, một nam đệ tử vội đi lại vạch áo của em ra khiến em hét lên đầy đau đớn, em cong người lên rồi siết khăn trải giường.

Nam đệ tử căng thẳng rút tay lại, hai tay của gã đè hai tay em xuống rồi sau đó nhờ nữ đồng môn gỡ áo ra cho em, nàng ta nhẹ tay bóc lớp áo sau lưng của em lên, em hét lên đầy đau đớn rồi giãy dụa theo bản năng nhưng sức của người giữ em lại cũng chẳng phải là dạng vừa.
Nữ đệ tử sau khi cởi y phục cho em thì tái mặt mà nhìn vết thương của em, vết thương đó xéo thẳng từ bả vai phải đến tận sang eo trái của em và nó đang rỉ máu không ngừng, nam đệ tử kêu nàng mau rắc thuốc bột lên vết thương.
"Đệ ấy nhỏ người mà sao lại khỏe thế không biết ! Muội mau rắc thuốc lên đi, ta sắp giữ đệ ấy không được rồi."
Nàng ta gật đầu rồi rắc thuốc lên cho em thật nhanh, em đau đến mức chỉ muốn cắn lưỡi tự sát cho xong nhưng mà vì vết thương quá dài lẫn quá sâu cho nên lượng thuốc rắc vào cũng chỉ như muối bỏ biển.
"Không đủ, biết....!biết làm sao bây giờ ?"
Gã ta vội vã đến mức tay chân luống cuống, nữ đệ tử cắn môi bảo rằng sẽ mời đại phu đến rồi dứt khoát chạy ra khỏi phòng.
Còn chiến trường ở cánh rừng kia thì cũng đang ở trong giai đoạn khắc nghiệt, Izana dù có khỏe đến đâu thì trên người bây giờ cũng chằng chịt đầy vết thương lớn nhỏ.

Takeomi thì bị đâm một phát vào chân và vào vai, nếu như bản thân không phải là Phân Thần thì sớm đã chết từ đời nào rồi.
Đã vậy bản thân hắn trong thiết lập còn chẳng phải là huyết tộc nữa chứ ! Hắn rủa thầm người tạo ra thế giới này rồi tiếp tục đánh sâu vào lòng đất để đánh bật gốc cây lên.

Bạch hổ bên trên cuối cùng cũng đã chiếm được ưu thế, y đè con quái vật kia xuống rồi cúi xuống cắn xé từng lớp từng lớp dây leo cuốn quanh người con quái này.

Takeomi đã đánh bật được gốc của nó lên rồi, gốc của nó chi chít rất nhiều cây kim sắc nhọn và nó đều đang điên cuồng tấn công hắn, Takeomi nén đau rồi tiến sâu vào đám kim đâm đó, cảm giác bị tụi nó đâm xuyên người thật sự chẳng dễ chịu chút nào cả nhưng Takeomi lại cảm thấy may mắn là mình đã làm vậy.

Vì dứt đám kim châm sắc bén dày đặc đó chính là một thứ quả đỏ hỏn đang đập mạnh, Takeomi nhìn nó rồi với tay ra bóp nát thứ quả kia.
Bên trên Izana cũng tìm được thứ quả tương tự, cả hai bóp nát cùng một lúc khiến con quái vật đó rống lên lớn hơn, nó không ngờ là hai kẻ này vậy mà lại có thể bóp nát được hai lõi của nó !
Thế nhưng dù nó có giãy kiểu gì thì cũng vô dụng, lõi của nó đã bị bóp nát và cả thân thể to lớn nhanh chóng ngã xuống mặt đất.
Izana hóa về hình người rồi mệt mỏi ôm lấy một bên vai đã gãy nát của mình, nếu như nhìn kỹ thì còn có thể thấy mắt phải của y đã bị chọc cho thủng rồi nhưng y không quan tâm lắm mà nhìn Takeomi đang ngồi thở dốc ở một gốc cây.
Cả người của hắn ta bị đâm giống hệt như một con nhím vậy, và cả ngực cũng bị đâm cho nát bấy.
"Còn ổn không đấy ?"
Takeomi ho ra một búng máu rồi thở hổn hển.
"Lần đầu tiên tao nhìn thấy bộ dáng của thần chết đấy."
Mẹ nó, phó bản cấp cao đúng là khó đến mức người khác phải ngả mũ bái phục mà.

Izana thở dài dựa mình vào gốc cây rồi bình tĩnh điều tiết kinh mạch, ở phó bản này dù y và Takeomi vẫn được giữ sức mạnh thế nhưng sức mạnh của y lại là trước khi thức tỉnh còn Takeomi lại chỉ là thân thể của một nhân loại tu lên thành tiên thôi.
Cho nên nếu không có người đến đây kịp thì hai tên này sẽ chết ngay.

Takeomi gượng người phóng pháo sáng lên trời, một khắc sau liền thấy thủ hạ đến để đỡ mình rời đi.

Izana không thèm nhìn mà chỉ tiếp tục điều chỉnh kinh mạch hỗn loạn ở trong người.
Trung thực mà nói thì đây chính là lần thứ hai y cảm thấy mình cận kề cái chết đến vậy nhưng lần này lại chẳng có một Mikey có năng lực trị thương bên cạnh.
Bản thân của y vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm thì mới có tư cách sánh vai ở cạnh em, Izana gác tay lên trán mình rồi ngất đi vì mất máu quá nhiều.
~•~
Chuẩn bị có cua xe, mọi người chuẩn bị nhé :3


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận