Allmikey Máu Dị Năng Và Em


Sau khi trích ký ức từ Mộng Trùng, Manila và Tuyết Liên trầm mặc nhìn nhau rồi sau đó bất lực nhìn lên trần nhà, ký ức của Mikey bây giờ đang được để trong một bình rượu mà bình rượu ấy hiện giờ lại được đặt trong phòng của Lôi thần Izana.
Lôi thần Izana, anh trai nuôi của Tuyết thần - hiện đang là Thiên Đế Manjirou chính là một người có tính tình rất kỳ quái và khó chịu nhưng để cứu Mikey thì cậu bắt buộc phải đi đến đó một lần thôi.

Manila nhìn Thiên Đế hạ quyết tâm thì cũng thương tình vỗ vỗ vai của cậu.
Chẳng ai lại muốn đi gặp người đã từng rút xương lóc cốt của mình cả.

Tuyết Liên nhìn Manila cảm ơn rồi biến mất tại chỗ, Manila nhìn thân xác đang dần tan biến của Kaguya rồi xoay người bỏ đi.
~•~
Mikey bước ra khỏi phòng bệnh với đôi mày nhíu chặt, em không muốn đi ra ngoài chút nào cả nhưng nếu em không chịu đi ra thì sẽ không về nhà được, Mikey đấu tranh tư tưởng một hồi rồi cảm thấy có gì đó ươn ướt đẩy đẩy tay mình.
Quay lại thì liền chạm vào một cái gạc thật lớn, Mikey mím môi rồi quyết định đi ra ngoài, hươu trắng thở ra một hơi thật to rồi nhíu mày đẩy đẩy lưng của Mikey, anh biết là em bây giờ rất sợ ra ngoài nhưng mà xe với vệ sĩ đều đã đợi bên ngoài cả rồi cho nên em có không muốn thì cũng phải đi ra !
"Được rồi mà Inui, đừng có đẩy nữa."
Mikey bất đắc dĩ vừa ôm Chifuyu vừa nói với Inui đang ủi ủi người của mình về phía trước.

Em đi ra khỏi cổng của bệnh viện và tái mặt khi nhìn thấy những người đang mặc đồ đen chờ sẵn ở bên ngoài kia, Chifuyu thấy em sợ thì ngáp dài một tiếng rồi nhảy xuống hóa thành dạng miêu yêu của mình.
Một con mèo lông đen thật lớn với bốn chân nổi lên những tia sáng màu đen thẫm, những vệ sĩ cúi đầu né qua một bên, Chifuyu hài lòng nhìn bọn họ rồi quay về liếm một cái lên mặt của em, em xoa xoa lớp lông màu đen của Chifuyu rồi cúi người đi vào trong xe, Inui bước vào sau em và tiếp đến là Chifuyu với thân hình bé nhỏ vàng óng của mình.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh và em nhìn thấy trước và sau họ đều có những chiếc xe màu đen nữa, dù Mikey rất thắc mắc nhưng khi nhìn Chifuyu với Inui đang thiu thiu ngủ rồi thì cũng im lặng tựa mình vào ghế mà nhìn ngoài trời đang bị mây đen giăng kín.
Dạo này trên TV bảo rằng sắp tới toàn cầu sẽ đổ tuyết liên tục, lý do không rõ, mục đích cũng không rõ nhưng tuyết thì vẫn cứ rơi liên tục, em chống má của mình rồi nhìn những hạt tuyết tựa lông vũ đang rơi xuống ngoài cửa xe.
Thú thật thì em rất thích nhìn tuyết rơi nhưng dù có nhìn bao nhiêu lần thì em vẫn cảm thấy nó thiếu một thứ gì đó, thứ gì đó là cái gì em cũng chẳng rõ cho nên cũng không định tìm hiểu về nó làm gì cả.

"?"
Chifuyu ngẩng đầu nhìn Mikey đang ngắm cảnh ngoài cửa xe thì lắc lắc cái tai nhỏ của mình, cậu duỗi người trên đùi của em rồi sau đó dụi cả thân của mình vào bụng của em, em bừng tỉnh rồi lấy tay xoa đầu cho cậu, cậu gừ gừ một tiếng đầy thỏa mãn rồi sau đó nhảy lên bả vai của em để nũng nhịu.
Bộ dáng này căn bản là không thể liên tưởng đến bộ dáng ngầu lòi ban nãy, Mikey phì cười rồi gỡ Chifuyu xuống, em không biết chú mèo cùng chú huơu này có thân phận gì nhưng những gì chúng làm cho em mấy ngày qua thật sự đã làm cho mảnh mềm mại trong tim em bị sụp đổ hoàn toàn, em bắt đầu dựa dẫm vào chúng hơn và cũng trò chuyện với chúng nhiều hơn khiến tình hình bệnh tật của em đã bắt đầu có chuyển biến tốt hơn.
Thế nhưng ký ức của em thì lại chả có dấu hiệu gì là sẽ trở về cả.

Chifuyu lười biếng nghĩ rồi thè lưỡi ra liếm lên mặt của em, thôi thì tranh thủ em còn chưa nhớ mọi chuyện thì ăn đậu hủ nhiều chút vậy.

Mikey mỉm cười để cho Chifuyu liếm rồi ôm cậu ngắm nhìn cảnh sắc ở bên ngoài, Chifuyu nhìn ngoài trời rơi đầy tuyết mà cảm thấy vô cùng kỳ quái.
Tuyết rơi giữa mùa thu đã lạ lắm rồi mà còn rơi trên toàn cầu nữa mới kỳ quái chứ, các nhà khí tượng khi thấy cảnh này thì đã lao đầu vào nghiên cứu rồi nhưng lại chẳng thể nào hiểu được vì sao tuyết lại rơi nhiều như vậy nữa.

"Chifuyu này, không hiểu sao khi vừa vuốt lông mày vừa ngắm tuyết thì lòng tao lại cảm thấy đau đớn nữa."
"...."
Em có ấn tượng về việc này thì Chifuyu cũng có ấn tượng về việc này.

Ngày trước khi Baji vừa mới mất thì Mikey lúc nào cũng đến để ngồi trước linh vị của Baji cả.
Em ngồi rất lâu và nói rất nhiều chuyện xảy ra giữa hai người họ khiến Chifuyu rất tức giận, rõ ràng là Baji-san chưa bao giờ phản bội lại Touman thế nhưng Mikey lại chưa bao giờ tin tưởng gã ta cả khiến gã chỉ có thể dùng cái chết của mình để chứng minh với em.
Cho nên Chifuyu đã dùng móng vuốt của mình cào cho Mikey bị thương, đôi mắt của em lúc đó chứa đầy sự hỗn loạn và không hiểu rõ vì sao bản thân lại bị cào một phát đau điếng như thế, đôi mắt đó của Chifuyu khiến cậu có cảm giác là bản thân sẽ bị đánh bất kỳ lúc nào và cậu xù lông lên lùi lại.
Nhưng Mikey không hề đánh cậu, em rụt tay mình lại rồi chỉnh lại cốc nước cũng như đồ cúng trước linh vị của Baji rồi em ngồi yên trước nó, tiếp tục ở lại suốt đêm và không chịu rời đi dù ai có nói hay là làm gì.
Rồi Chifuyu ở dạng mèo bật khóc, cậu xem Baji-san như là anh trai đáng kính của mình vậy ấy mà gã lại chết mất rồi, Chifuyu bất lực khóc rồi sau đó bản thân được em nhấc lên, em đặt cậu nằm lên đùi của mình rồi dịu dàng vuốt lông cho cậu.

Ngày hôm ấy ngoài trời cũng có tuyết rơi, một người một mèo ngồi trước linh vị của cố nhân mà âm thầm gặm nhấm đau khổ.

Về sau Mikey vẫn thường xuyên đến thăm nhà của Baji và giúp mẹ của gã dọn dẹp lại căn nhà, nấu một bữa cơm rồi sau đó lại lặng lẽ trở về nhà.
Tại sao em lại làm như vậy ? Chifuyu không hiểu và cũng không thể hiểu cho nên vào một ngày tuyết cậu đã mở miệng và hỏi em.

Em chớp chớp mắt, xoa lông cho cậu rồi nhẹ giọng nói.
"Cô đơn lắm, cảm giác khi trở về nhà và chỉ có một mình thật sự rất cô đơn."
Nhưng em không thể xuất hiện trước mặt của bác gái được cho nên bản thân chỉ có thể lặng lẽ mà làm mọi việc thôi, Chifuyu im lặng rồi tựa đầu lên đùi em nằm ngủ.

Em nói đúng, cảm giác một mình ở trong nhà thật sự rất là cô đơn cho nên một bữa cơm ấm áp dù nhỏ bé nhưng cũng đủ để sưởi ấm và nói với người kia rằng ngôi nhà này vẫn còn người.
Nhưng rồi em biến mất và không còn đến nhà của Baji-san nữa, chú mèo lông vàng hụt hẫng nghĩ rồi sau đó lại bật khóc, người cậu phải lòng cũng đã biến mất và rời khỏi cậu nữa rồi.
"Sao thế Chifuyu, mày khóc à ?"
Chifuyu dụi đầu vào ngực em khiến nước mắt của chú mèo lông vàng thấm ướt cái áo len màu kem ấm áp của em, em dịu dàng xoa đầu của cậu rồi nghe tiếng chú mèo nọ nỉ non, Chifuyu khóc thật to rồi sau đó dùng đuôi và bốn chân quấn chặt lấy cánh tay của em làm em dở khóc dở cười.
Đúng là một chú mèo con bám người mà.
~•~
Thật là một hiện tượng kỳ lạ khi có tuyết rơi trên sa mạc Lunar.

Trưởng làng vuốt bộ râu của mình rồi nhìn lũ trẻ con đang hào hứng nghịch tuyết, chúng vui vẻ bảo rằng tuyết lạnh lẽo và đẹp đẽ hệt như là anh Mikey vậy khiến ông cũng có chút cảm thán.

Đã hơn ba năm rồi và con trai ông đã trở về, bộ dáng xơ xác của con trai vẫn chưa bao giờ làm ông hết sốc cả nhưng khi nghe ông hỏi về Mikey thì con ông lại tỏ ra vô cùng lạ lẫm với cái tên đó.
Ông như không thể tin mà nắm vai con mình hỏi rằng anh có nhớ về Mikey không thì Ivor ngơ ngác hỏi ông Mikey là ai.

Lũ trẻ nghe thấy Ivor đã quên mất Mikey là ai thì Meya liền lấy bộ đồ mình vừa giặt xong mà ném vào mặt của Ivor.
/Anh là đồ tồi tệ !/
Nói xong cô bé liền giận dỗi bỏ chạy, bạn bè của cô bé không những không lên án về hành động đó mà còn nhìn anh với đôi mắt kinh dị.
/Anh đừng có đùa bọn em chứ, năm đó anh theo đuổi anh Mikey gắt gao lắm đó./
/Đã thế anh còn lôi kéo người ta khiêu vũ suốt một tuần liền nữa./
Ivor bối rối nghe lũ trẻ kể về Mikey, anh không biết người đó là ai cả thế nhưng nếu lũ trẻ đã nói như vậy thì anh sẽ cố gắng khiến bản thân nhớ lại.
Anh chỉ nhớ là bản thân mình khi đang ở trong Thiên Đảo thì bắt gặp một nữ nhân mặc áo trắng rất nghiêm nghị, nữ nhân kia vừa thấy anh thì liền lao lại đánh anh và bắt ép anh uống thứ nước gì đó, khoảnh khắc đó anh tưởng như mình sắp mất thì chủ thần Lunar xuất hiện.
Nàng nghiến răng nhìn Kaguya, bộ đồ trên người dưới sự phẫn nộ của nàng liền hóa thành chiến giáp màu đỏ thẫm.

Kaguya nhàn nhạt nhìn Lunar rồi tạo quang cầu ném về phía nàng.
"Ngươi dám động vào con của bản thần !?"
"Bổn tọa là Thiên Đế, ngươi có tư cách gì mà ngăn cản bổn tọa ?"
Một nữ nhân thấp kém sinh ra bởi một lũ man rợ mà cũng dám chống đối lại ả ? Thật nực cười !
Lunar nhìn Ivor bị đả thương rồi nhìn Kaguya đang cầm quang cầu trước mắt mình, bây giờ nàng đã hiểu vì sao Thiên giới chi chủ phải là Tuyết Liên rồi, bắt nàng phải sống dưới tay con ả này thì thà rằng nàng tông đầu vào cột trời chết luôn cho xong chứ sống làm gì cho nó chật đất ?
Nghĩ xong nàng liền xông đến tấn công Kaguya, dù bản thân của nàng là một nữ thần yêu chuộng hòa bình thế nhưng đòn tấn công của nàng lại vô cùng dồn dập và nặng nề, Ivor nhìn nàng tấn công Kaguya thì cũng hóa hình mà lao đến cắn xé cô ả.
Xích Sư ở dạng tiến hóa hoàn chỉnh thật sự là một con quái vật, Kaguya vật vã đối phó với Lunar rồi sau đó ném bay Ivor vào tảng đá vót nhọn.
"Con ta !!!!"
Lunar hét lớn rồi bị Kaguya dùng Phượng kiếm đâm thẳng vào bụng của nàng, máu tươi cứ thế chảy xuống, Kaguya thô bạo đạp nàng ra rồi cầm Vong Tình Thủy đi lại gần Ivor, chỉ cần rót thứ nước này vào miệng Ivor cũng như cắt đứt tơ tình trong người Ivor thì kế hoạch của ả sẽ thành công rồi.
Thế nhưng bất chợt một thứ sắc bén lại đâm vào bụng của ả, ả kinh ngạc nhìn rồi sau đó nghe giọng nói phẫn nộ của một nữ nhân vang lên sau lưng mình.

"Ngươi ! Dám làm Manjirou của bản thần bị thương ?"
Hàng loạt các nữ nhân lập tức xuất hiện, trên mặt của các nàng đều là sự phẫn nộ và căm giận, Kaguya cảm thấy không hay cho nên muốn lùi lại thì đã muộn, Setto - Mitsuya dùng dây gai trói ả lại rồi sau đó đi đến chỗ của Lunar.
"Manjirou, em còn ổn không ?"
"Chị đoán xem ?"
Lunar ho ra một búng máu rồi sau đó được Setto ôm vào lòng, cô căm phẫn nhìn Kaguya rồi vội bế Lunar lên.
"Xử lý ả thật tốt rồi hãy gọi Tuyết Liên đến."
Lunar run run nói rồi sau đó được Setto bế về thần điện.
Ivor chỉ nhớ đến đó rồi sau đó hai mắt liền tối sầm lại.

Khi tỉnh lại anh chỉ nhớ là bản thân mình đang nằm trên một thảm cỏ xanh mướt thôi, sau đó thì anh đứng lên và tìm một cửa hàng để mua đồ.
Rồi sau đó con vụt mất em người yêu ngon nghẻ của con ở cửa hàng.
Mẫu thân, Ivor nhìn khuôn mặt tinh nghịch của Lunar rồi hỏi vết thương của nàng đã ra sao rồi.
Thay vì lo cho ta thì ta mong con hãy nhanh nhớ lại con dâu của ta đi.
Lunar ôm cổ con trai mình rồi thở dài nàng phải tịnh dưỡng suốt nửa năm nay cho nên đến bây giờ mới có thể đến đây để chào con trai mình một tiếng đây nè.

Ivor nhíu mày bảo bản thân khó nhớ lắm.
Con sẽ nhớ lại được thôi, nếu không thì mẫu thân sẽ giúp con.
Ai bảo con kéo người ta đến trước mặt ta mà tuyên thệ làm gì ? Ta với Setto làm chứng rồi cho nên con đừng hòng chống cự nha, Lunar nheo mắt của mình lại rồi buông vai con trai mình ra.
Quá trình lấy lại ký ức cho con trai nàng chính thức bắt đầu !
~•~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận