Đứng ở giữa đại sảnh ngắm nhìn dòng người đi qua đi lại, Takemichi bị cảnh tượng hài hoà trước mắt làm cho choáng ngợp.
Cậu tự hỏi vì sao chỉ có mỗi cậu là mặc trang phục có cả hai màu đen trắng, hay do yêu cầu đi một mình nên cậu phải ăn diện như vậy cho đồng bộ với yêu cầu của bữa tiệc?
Đứng từ xa đã có thể thấy bóng dáng của Takemichi, nhìn theo hướng tay của Yuzuha, Mitsuya tươi cười đi tới.
"Bạn đồng hành của cậu đâu?" Hắn nhẹ nhàng hỏi.
"Phải đấy, người đi cùng em là ai?" Draken tiến tới xen vào.
"Tôi-" Tôi làm gì có bạn đồng hành nào còn chưa kịp được cậu thốt ra chỉnh chu thì từ bên kia đã nghe thấy một thanh âm cực kì quen thuộc đang cao giọng gọi cậu.
Theo phản ứng nhìn qua, Takemichi lọt thỏm vào cái ôm nhiệt tình của Ryusei vừa mới đến, hắn gặp cậu đã niềm nở thể hiện sự thân mật, còn chưa kể cái tay đang xoa xoa ở trên vai của Takemichi.
Sau vài giây ngưng động vừa trôi qua, Ryusei buông Takemichi như chẳng có gì xảy ra, hắn cười tươi rói:"Không nghĩ sẽ được gặp cậu ở đây mà, đi nào đi nào, chúng ta đi uống vài ly rượu rồi tâm tình một chút."
"Này, đi đâu thế?"
Bạn đồng hành mang theo chiếc váy dài lê bước đến bên Ryusei, thật bất ngờ thay, người đó vậy mà lại là Vivian.
Cô vừa thấy Takemichi thì đã vội nói:
"Ủa, Takemichi! Lâu rồi không gặp nha."
Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác còn chưa kịp tiếp thu, Vivian đã vòng tay qua rồi ôm lấy Takemichi đang còn ngơ ngác.
Kinh ngạc nhìn cả hai, Ryusei trong lòng đặt dấu chấm hỏi:"Quen sao?"
Vivian gật đầu:"Khá thân thiết." rồi tiện tay đút cho Takemichi miếng bánh y vừa lấy được từ chỗ bày thức ăn của bữa tiệc, y cười với cậu hỏi:"Ngon đúng không? Bên kia còn có nhiều lắm."
"..."
Ngon thì ngon thật, nhưng tự nhiên bị nhét vào miệng thế này thì có chút không quen.
Nhất thời bị vỗ vai một cái, Takemichi chưa kịp quay đầu thì đã bị Hakkai lôi về phía sau, tất nhiên ở bên cạnh hắn cũng có một cô gái ăn mặc gợi cảm, từng đường nét trên gương mặt đều lộ rõ đặc tính của một quý cô, có vẻ lâu rồi mới được công chính ngôn thuận đối diện với Takemichi mà không có sự cản trở của anh trai nên Hakkai mới càn rở nắm lấy tay Takemichi như tuyên bố chủ quyền.
Bị khí thế của Hakkai chọc cho ngứa mắt, Mitsuya bước lên một bước, như có như không xen vào giữa, thành công đem Hakkai còn chưa hiểu chuyện gì tách ra khỏi Takemichi.
Nhưng nói cũng đúng, người đó giờ Hakkai tin tưởng nhất là Mitsuya, sao có thể vì một hành động này mà nảy sinh hiểu lầm được, có khi hắn còn tưởng Mitsuya chỉ đang thay hắn kéo Takemichi về phía này.
Xem như trò chơi trước mắt là một vở kịch, Vivian chẳng màng quan tâm mà đút cho Takemichi thêm một miếng bánh.
Không thể từ chối một người 'con gái' đẹp đang vươn tay ra vì mình, Takemichi lại thản nhiên đưa đầu ra cắn một miếng.
"Ngon chứ?"
"Cũng được." Takemichi trả lời.
Đứng ở một bên xem mà cả hai mí mắt đều giật giật, Hakkai lia mắt qua Ryusei vẫn đang đứng nhìn thì châm chọc mở miệng:"Tôi tưởng cô ấy là bạn đồng hành của cậu chứ?"
"Đâu có, tình cờ bắt cặp thôi."
Vốn dĩ Ryusei đã ngó lơ quy định mà đến đây một mình, nhưng quả nhiên hắn đã không được thông vào.
Vừa hay người bạn đi cùng Vivian có việc bận nên cả hai đã ăn ý quàng tay nhau để có thể đi vào bên trong.
Nghe Ryusei thuật lại câu chuyện một cách tường tận lại khiến cho Takemichi nảy sinh nghi ngờ đối với sự có mặt của chính mình.
Không thể nào, tại sao chỉ có cậu là một mình?
"Cậu...không có người đi cùng đúng không?"
Người ngoài cuộc luôn là người sáng suốt nhất, từ nãy đến giờ theo như quan sát của Kokonoi thì Takemichi đã bước xuống xe một mình và không hề có ai theo sau.
Tính từ thời điểm đó đến hiện tại thì đã trôi qua hai mươi phút, vậy mà Takemichi vẫn không có động thái thăm dò tìm kiếm nào.
Nảy sinh ngờ vực đáng lẽ không nên có, trong lúc không để ý Kokonoi đã vạ miệng nói ra.
Quả nhiên, Takemichi gật đầu.
Bất ngờ trước câu trả lời của Takemichi, Ryusei nghiêng đầu thắc mắc:"Làm sao vào được, bảo vệ không cản lại sao?"
"Vừa rồi còn có một bảo an chạy ra đón cậu ấy mà, sao có thể cản lại được." Yuzuha thay Takemichi trả lời.
Tuy có nhiều nghi vấn chưa được giải đáp nhưng Takemichi lại không mấy để tâm, vì không muốn trở thành người duy nhất bị bàn tán ở đây nên cậu đã lùi lại một bước để chuẩn bị rời đi.
Chỉ là không ngờ đến vừa quay lưng đã nhìn thấy gương mặt cau có của Sanzu xuất hiện.
Cùng một lần với Takemichi, Ryusei sau một ngày trùng phùng với cố nhân thì lập tức biểu hiện rõ thái độ khó chịu.
Dù sao hai người mới cách đây không lâu đã xảy ra mâu thuẫn, bây giờ lại đụng độ ở một nơi như thế này thì quả thật không vui chút nào.
Liếc mắt nhìn sang cánh tay vẫn đặt hờ ở eo Takemichi của Mitsuya, đồng thời thấy được nguồn cơ khiến cho mối quan hệ của cả hai đổ vỡ - Draken làm cho Sanzu dường như mất bình tĩnh.
Ngại lửa còn không thể bùng cháy, Ryusei còn tưởng Takemichi buồn bã vì Sanzu đi cùng cô gái khác nên hắn đã anh dũng bước ra ôm lấy eo Takemichi.
Một hành động này vừa hay bị Chifuyu, Baji cùng Kazutora vừa thoát khỏi đạo diễn đi đến nhìn thấy, sở dĩ đã bất ngờ khi Ryusei quen biết Takemichi, vậy mà đang chuẩn bị bước qua thì đã bị hành động thân mật này làm cho khựng lại.
Đừng nói là người ngoài mà ngay cả Takemichi cũng hoàn toàn khó hiểu, không che giấu biểu cảm ngạc nhiên ngước nhìn lên, Takemichi nhướn mày, ý hỏi hắn làm sao đấy?
Cúi đầu áp vào tai của Takemichi, Ryusei giữ vững biểu cảm bày tỏ:"Đừng có cảm thấy cô đơn vì đi một mình, cùng lắm tôi đi với cậu."
"Vivian thì sao?"
"Cậu ta thiếu gì người, ở đây 60% là bắt cặp theo yêu cầu chứ chắc gì đã là một đôi, lát nữa buông tay rồi âm thầm tìm người phù hợp hơn là được rồi."
"..."
Ồ ra vậy.
Từ chối lắc đầu, Takemichi biết ý tốt của Ryusei nên không lập tức đẩy hắn ra, ngược lại cậu vẫn khá thản nhiên khi nói ra một câu đầy ẩn ý:"Tôi sẽ không vì dính một chút bụi bẩn mà đem cả bàn tay chặt xuống đâu! Ngược lại tôi sẽ đem nó rửa đi, rồi tìm đến nơi nhơ nhuốc đó để dọn dẹp sạch sẽ một lần, từ ngọn cho đến gốc."
"..."
Câu này, là nói cho ai nghe đây?
Có thể là Sanzu, nhưng Draken, Chifuyu, Baji hay cả Kazutora đều vô thức chột dạ đôi chút.
Cả Hakkai, Kisaki im lặng từ đầu đến cuối cùng Mitsuya dù chưa làm gì quá đáng cũng phải tỏ ra dè chừng.
Ai biết được tương lai câu này có linh ứng trên người của bản thân mình không...
"Thế nhé, đi đây."
Vẫy tay chào tạm biệt mọi người, Takemichi một thân một mình xông pha vào bước tiệc để ổn định vị trí khi MC cất tiếng nhắc nhở.
Đi đến nơi đã được đánh dấu sẵn, Takemichi vừa đặt mông ngồi xuống thì Sohara, Sam cùng với hai người con gái ngoại lai cũng vừa đến.
Một trái một phải đồng thời là hai người cậu tin tưởng nhất, Takemichi thở phào nhẹ nhõm khi cảm thấy cuối cùng cậu cũng có đồng minh.
Bầu không khí xung quanh từ xôn xao ồn ào đã trở nên yên ắng khi đèn pha lê bắt đầu tỏa một màu sáng nhạt nhòa trầm lắng, tiếng hòa nhạc bay bổng vang lên, kèm theo tiếng giày lộp cộp của phục vụ khi đi mời từng người một ly rượu vang nồng độ nhẹ.
Nhấp một chút thức uống có cồn để ổn định lại tâm trạng, Sam đưa tay chỉnh lại mái tóc đang bung xoã tự do của Takemichi, ân cần đem chúng vuốt lại ngay ngắn.
"Gần đây bên công ty xảy ra chuyện gì sao? Em không thấy chú có nhiều thời gian rảnh." Takemichi quay sang bắt chuyện với Sohara ngay sau khi ổn định lại mọi thứ.
"Vẫn đang lo về việc bàn giao mọi chuyện cho Draken, sau đợt này ta tính trở về bên cạnh Simon, cũng đã đến lúc cho nó có cuộc sống tự lập rồi."
"Thật sao?"
Sohara gật đầu, điều này cũng khiến cho Takemichi mừng rõ ra mặt.
Mười phút đầu trôi qua nhẹ nhàng như một cơn sóng lăn tăn đang đùa giỡn trên mặt nước, bỗng nhiên từ phía trong lại bước ra một người đàn ông có cách ăn mặc vô cùng chỉnh tề.
Bộ vest trắng được phối với nhiều phụ kiện màu đen đan xen như cặp lông vũ được đính trên áo.
Nhìn xuống phía dưới xuôi theo cánh tay thì chính là tà áo được thiết kế bằng tấm vải lụa xuyên thấu được buộc ngang phần eo.
Có thể thấy, với chiều cao ấn tượng cùng với cách ăn mặc này thì bên trong chiếc mặt nạ kia chắc chắn là một người đàn ông có gương mặt cân xứng.
Sự xuất hiện của một người được xem như là chủ tiệc cũng khiến cho bầu không khí xung quanh vang lên vài tiếng tán thưởng, cho đến khi bàn tay đã được đeo găng một ngón miết nhẹ trên từng nốt nhạc thì mọi thứ xung quanh dường như trở nên ngưng động.
Là một bài nhạc cổ điển nhưng lại được trình bày theo phong cách trẻ trung tươi mới, kết hợp thêm tiếng đàn du dương của hai nhạc phối ở kế bên làm tăng thêm tính thẩm mĩ của buổi biểu diễn.
"..." Nhưng mà tại sao cậu lại có cảm giác thân thuộc đến khó tả như thế này, phải chăng cách ngồi, cách hòa mình vào bài hát của hắn đã được cậu nhiều lần chứng kiến qua...?
Bàn tay nâng lên rồi lại hạ xuống trong tầm mắt của Takemichi, có thể thấy dù vị trí này quá tốt để cậu quan sát đối phương nhưng ánh đèn đang tập trung ở phía trên kia cũng khiến cho cậu nhiều lần nhắm mắt lại.
Không thể nhận ra, không, nói đúng hơn là không quá chắc chắn...cậu đoán đây có thể là người mà cậu quen biết, nhưng liệu trái đất này có tồn tại hai khí sắc hoàn toàn giống nhau?
Cạch.
Đột nhiên tiếng nhạc lại bị ngắt đoạn khi nghệ sĩ đang ngồi ở trên kia lại bất ngờ đem nắp đàn đóng lại.
Cầm theo một nhánh hoa được chuẩn bị sẵn đứng lên.
Người đàn ông mang vest trắng được ví như một người đẹp đã đem mái tóc dài của mình hất ra đằng sau rồi theo thảm đỏ bước xuống phía dưới.
Không một đường cua, không có vật cản, Takemichi đã bị chiếc mặt nạ có thiết kế tinh xảo thu hút đến mức không thể dời mắt.
Tiếng ồn ào xung quanh lại lần nữa vang lên khi nhành hoa đỏ tươi theo một đường thẳng tắp được hắn cúi xuống để đưa cho Takemichi.
Từ trong dòng suy tưởng thoát ra, Takemichi thoáng ngây người.
Cậu có chút kinh ngạc hỏi:"Tặng tôi?"
Người đàn ông kia chắc chắn gật đầu.
Như cảm thấy chưa đủ thành tâm, hắn hạ mình quỳ một chân xuống, tay trái đặt lên ngực, tay phải vẫn đưa ra để tặng hoa cho cậu.
Từ lợi thế về khoảng cách ở trước mắt, Takemichi lén lút đánh giá thử xem đối tượng này là ai.
Thế nhưng tiếng hít sâu của vài người cũng kịp thời nhắc nhở cậu nên xử lí tình huống trước mắt, tránh cho việc đối phương cứ giữ mãi một tư thế kì dị.
Rụt rè nhận lấy nhành hoa be bé, Takemichi có chút khó xử mở miệng:"Cảm ơn."
"Giúp tôi tháo mặt nạ được chứ?"
"..."
"Ôi trời, lắm đòi hỏi thế?"
Có vẻ như Sam đã tinh ý nhận ra cái tên màu mè văn vở này là ai nên thái độ cũng buông lỏng dè chừng đôi chút, thậm chí là lời vừa thốt ra cũng mang đủ ý tứ châm chọc mỉa mai.
Thế nhưng cũng vì một câu này mà Takemichi tin chắc suy đoán trong lòng cậu.
Quả thật không sai, đem mặt nạ dứt khoát lột ra, Takemichi tuy đã chuẩn bị từ trước nhưng vẫn bất ngờ trước kết quả như thế này.
"Sena."
Một tiếng gọi tuy không quá lớn nhưng cũng đủ khiến cho mọi nhớ nhung trong ba năm qua lập tức xua tan hết, không lập tức đứng lên, Sena cầm tay Takemichi đặt lên trán rồi thành tâm nhắm mắt bày tỏ:"Anh về với em rồi đây, bé con.".