"Làm sao vậy ? Đi thôi.
"
Nhìn Takemichi đưa mắt nhìn mãi về một phía, Chifuyu tốt bụng mà nhắc nhở cậu.
Kéo tay Takemichi vào trong, đi trước Baji và Kazutora, Chifuyu thầm nghĩ hắn nên tự sắp xếp chỗ ngồi trước khi ai đó đặt mông xuống.
Kéo ghế ra mời Takemichi ngồi xuống, Chifuyu vốn tính ngồi vào ghế bên cạnh thì lại bị Takemichi ngăn cản.
Cậu thắc mắc nhìn qua:"Không phải cậu nên ngồi với anh ta sao ?"
Takemichi chỉ qua phía Baji.
"Hả?" Chifuyu ngơ ngác.
Đứng kế bên chứng kiến một màn này, Baji được xem là hiểu rõ nhất câu chuyện cũng không nhịn nỗi mà bật cười.
Thấy không ổn lắm, Takemichi chủ động đứng dậy mà nhường ghế cho Baji, tất nhiên chính bản thân cậu cũng vòng qua Chifuyu mà đi sang chỗ Kazutora để ngồi.
Kế hoạch thất bại, Chifuyu thâm tâm bị tổn thương mà đặt mông ngồi xuống.
Hắn không vui mà liếc Baji.
"Sao không từ chối.
" Chifuyu hỏi nhỏ.
Nhún nhún vai, Baji tỏ vẻ vô tội:"Là cậu ta tự đổi, tôi như nào ? Từ chối bằng cách nói cậu thật ra là muốn ngồi với cậu ấy sao ?"
"Hừ!"
Không quan tâm Baji nữa, Chifuyu quay đầu chủ trương gọi món.
Không mất quá nhiều thời gian nhấn chuông, một nữ phục vụ rất nhanh sau đó đã mang menu đến.
Cô cúi đầu.
"Xin chào quý khách, ngài muốn gọi gì ạ.
"
Cầm menu trên tay, Chifuyu lịch thiệp mà đưa qua cho Takemichi.
Hắn mỉm cười:"Cậu gọi đi.
"
Takemichi thấy Chifuyu nhường mình trước thì rất tự nhiên mà chuẩn bị đưa tay nhận lấy, thế nhưng có vẻ mọi chuyện không như mong muốn khi lại có tiếng nói chen vào.
"Vậy còn tôi ?" Baji chóng cằm mà chỉ vào chính mình.
Ngồi kế bên thấy vui vui tự nhiên cũng muốn tham gia, Kazutora mỉm cười nhìn Chifuyu nói:"Cả tôi nữa! "
Tỏ vẻ đã hiểu, Takemichi rụt tay lại, nhường sân chơi cho cả hai người.
Bị phá đám những hai lần, Chifuyu không che giấu nỗi căm phẫn mà trừng mắt Baji.
Hận ý viết rõ trên mặt: Cậu muốn chết à ?
Nhẹ nhàng cười một cái miễn cưỡng, Baji mấp môi:"Mày cũng không thể thiên vị quá mức như thế chứ.
"
Không vui vẻ ném menu cho Baji, Chifuyu không quan tâm mà nhìn ra hướng cửa.
"Vậy thì giúp tôi! "
Chỉ chỉ vài món ưng ý, Baji sau đó còn tốt bụng đưa qua cho Kazutora.
Thế là bàn ăn hôm nay người có ý mời là Chifuyu nhưng người chủ trương chọn món lại không phải là hắn, bấm bụng lần sau nhất định không thể đi cùng bất kì một ai nữa, Chifuyu trong thâm tâm tuyên thệ.
Nhận lấy menu, nữ phục vụ sau đó rời đi, thế nhưng lại có vẻ hơi e ngại mà nhìn về bàn này một chút.
Nhìn nữ phục vụ rời đi, Takemichi hơi khó hiểu mà đưa mắt nhìn cô.
Lúc nãy hình như là cô ấy nhìn cậu, như thể muốn nói điều gì đó!
Quả nhiên, không lâu sau đó nữ phục vụ kia đã quay trở lại mà đắn đo nhìn Takemichi.
"Thật ngại quá, nhưng cho tôi hỏi cậu có phải là cậu Hanagaki không ?"
Chớp chớp mắt nhìn nữ phục vụ, Takemichi hơi mím môi mà gật đầu.
"Phải! "
Cậu chỉ vừa đến đây một lần thôi, vả lại đúng là lần đó có ăn hơi nhiều nhưng không đến nỗi sẽ được nhớ mặt chứ!
"Thật xin lỗi, bởi vì chúng tôi không nghĩ cậu sẽ quay trở lại nhanh như thế, chúng tôi sẽ nhanh chuẩn bị ạ!"
Rối rít cúi đầu xin lỗi, còn không đợi Takemichi thắc mắc xong thì nữ phục vụ đã quay gót rời đi một lần nữa.
Takemichi:"! "
Không gian đột nhiên tắt ngóm đèn, chỉ còn lại vài ánh nến không biết được thắp lên lúc nào.
Rõ ràng là buổi sáng nhưng không gian kín khi chỉ mang độc nhất một sắc vàng của nến quả thật khiến cho người khác nhầm lẫn thì giờ.
Từ một chiếc bàn rõ ràng bình thường nhưng lại bị vây quanh bởi một nhóm người mặc cùng một loại trang phục, nam kéo đàn, nữ cầm nến.
Một khung cảnh khiến cho người người xung quanh không khỏi tò mò mà nhìn qua.
Giai điệu của một loại nhạc không quá du dương nhưng lại như khẽ đánh vào tâm tư của người nghe, âm điệu không nhẹ nhàng nhưng trầm lắng, Takemichi nghe xong thì hơi lặng người.
Bài nhạc này cậu hình như đã từng nghe qua, thế nhưng nó vừa lạ lại vừa quen, đúng là thật khiến cho tâm trạng người nghe ngứa ngáy theo.
Kết thúc, đèn một lần nữa sáng lên để trả lại ánh sáng cho không gian.
Tiếng vỗ tay vang lên như tán thưởng.
"Là "True" của Shinichirou, một bản nhạc phổ được biên chế dành riêng cho anh ấy.
Đúng người.
Đúng thời điểm.
Đúng khi lựa chọn.
Đúng vì bỏ lỡ,
Đúng vì là "Em.
"
Kazutora nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Takemichi thì nhẹ nhàng giải thích.
Như đã vỡ lỡ, nữ phục vụ đứng kế bên cũng gật đầu.
"Nó xem như là một lời xin lỗi, không biết là khi nào nhưng nếu một ngày nào đó khi em trở lại mà người theo cùng không phải là anh thì anh mong những người bạn ở đây có thể thay anh gửi nó đến với em!
Lần trước khi cùng cậu đến đây ngài Shinichirou đã dặn dò "True" sẽ được chuẩn bị riêng cho cậu, có lẽ nó vẫn không hoàn hảo nhưng tôi mong cậu sẽ hài lòng với cách làm của ngài ấy! "
Sợ không đủ thành ý, nữ phục vụ thế mà còn nói thêm một câu:"Thật ra thì ngoài gia đình của ngài ấy thì cậu chính là người đầu tiên mà tôi thấy ảnh đế đối đãi tận tâm như vậy! "
Một bữa ăn thịnh soạn được đưa lên, nữ phục vụ một lần nữa cúi đầu:"Bàn ăn này sẽ hoàn toàn được tính vào thẻ của ngài Shinichirou, mong cậu và bạn bè dùng bữa ngon miệng.
"
Nhìn đoàn người không biết từ đâu xuất hiện lần lượt rời đi.
Takemichi, Chifuyu, Baji, Kazutora:"! "
Nếu cậu nhớ không lầm thì sau khi rời đi Shinichirou mới hỏi cậu một số chuyện khi diễn thử, nếu nó được dặn dò trước khi rời đi thì có nghĩa là Shinichirou đã tính trước một bước.
Anh tự cảm thấy mình sẽ có lỗi và đây là cách xin lỗi sao!
Con người này đúng là khó hiểu, chỉ khiến cậu cảm thấy thâm tâm xáo động mà thôi.
Đúng là không bình thường chút nào.
Nhìn Takemichi hơi im lặng mà nhìn đăm đăm vào những món ăn, Chifuyu hôm nay tự cảm thấy chính mình sai rồi.
Hắn đáng ra không nên chọn nhà hàng này.
Còn Baji, chính hắn cũng được xem là một đàn em thân thiết với Shin nhưng cả hai còn chưa đi ăn được một bữa nào đàng hoàng, Takemichi cùng lắm chỉ mới quen Shin được vài ngày, vậy mà có thể khiến cho một ảnh đế cao cao tại thượng để ý mà làm đến bước này sao!
Khẽ nhìn qua Chifuyu, Baji thầm thương cảm mà lắc đầu.
Nếu đúng như hắn nghĩ thì Chifuyu đúng là có mơ cũng không thể với tới!
Một Chifuyu, một Shinichirou, Kazutora hơi lãnh cảm mà liếc qua Takemichi.
Đúng là rất được để ý nhỉ? Còn chưa kể Baji hình như cũng chẳng bình thường.
Một bàn ăn tuy nhìn ngon miệng, thế nhưng lại khiến cho cả bốn mang đủ loại tâm trạng khác nhau mà nhìn vào.