Alpha Vô Cảm Và Omega Vạn Nhân Mê

Tử Đằng ôm cậu vào lòng, hôn lên trán cậu, lau nước mắt cậu đi, phóng ra một ít tin tức tố trấn an:

“Ngoan, nín khóc. Anh không sao!”

“Trong ác mộng anh có đáng ghét thì cứ việc đánh anh, mơ hay tỉnh đều chẳng sao cả!”

“Không được khóc nữa”

Trái tim nhỏ bé của Ninh Lạc điên cuồng nhảy nhót, đây mới là chồng của cậu, chứ không phải tên lạnh lùng kia.

Đột nhiên Tử Đằng ôm cậu cứng ngắc, vùi mặt vào cổ cậu, im lặng chẳng nói lời nào. Ninh Lạc thấy thế lo lắng:

“Sao vậy?”

Tử Đằng hít sâu:

“Em phải tịnh dưỡng”

“Nó đang lớn…”

“Không còn nhiều thời gian…”

Ninh Lạc lạnh người. Chẳng lẽ…

“Em có khối u?”

Anh bật cười trong lòng, bên ngoài vẫn cố gắng giữ bộ mặt nghiêm túc, anh đối diện với cậu:

“Có thể nói như thế…”

Ninh Lạc chợt nhớ đến giấc mơ. Chẳng lẽ đó là điềm báo? Rằng cậu bị bệnh, rồi ch***, xong Tử Đằng lấy vợ mới?

Trong lúc chuẩn bị khóc vì tủi thân, anh áp trán mình lên trán cậu:

“Hơn bảy tháng nữa là nó chào đời, anh phải chăm sóc em thật tốt!”

Xong cười khúc khích. Ninh Lạc ngơ ra. Tay anh đặt lên bụng cậu, hạnh phúc thông báo:

“Em có thai! Hai tháng rồi đấy! Chúng ta sắp có cục cưng nhỏ!”

Trông biểu cảm từ khó tin sang ngờ vực rồi lúng túng của cậu đáng yêu quá, Tử Đằng liền đè cậu xuống hôn tới tấp. Bị hôn đến tỉnh, Ninh Lạc bối rối:

“Thật, thật sao?”

“Thật! 100 phần trăm!”

Cái hôn sâu mãnh liệt như chính cảm xúc của Tử Đằng lúc này, Ninh Lạc tin, sung sướng đáp lại.

Kết quả tình yêu của hai người, rốt cuộc cũng dần hình thành…

Từ khi biết tin cháu trai cưng có thai, Ninh Khương liền lôi Ninh Lạc và Tử Đằng dọn về dinh thự Ninh gia. Tuy Ninh Khương đã bảo Ninh Lạc không cần đến công ty, nhưng những hạng mục quan trọng cậu đều đích thân đến xử lý.

Còn Tử Đằng, anh đã xin nghỉ phép dài hạn, chăm sóc vợ là ưu tiên hàng đầu!

Hôm nay Ninh Lạc ở lại công ty. Tử Đằng lái xe đưa cơm trưa cho cậu.

Tập đoàn E.J

“Xin, xin chào anh! Cho hỏi anh đến có việc gì ạ?”

Hai cô lễ tân thẹn thùng nhìn Tử Đằng, cũng có rất nhiều người khác quan tâm đến người đàn ông trẻ có dáng vẻ vô cùng hoàn mỹ, khí chất cường đại này.

“Tôi đến đưa cơm cho Ninh tổng, phiền cô thông báo giúp”

Cả hai thẫn thờ một chút liền đoán ra người đàn ông này là ai:

“Mời ngài đi lối này!”

Một lễ tân vội vàng hướng dẫn Tử Đằng, vì trước đó vài phút họ có nhận tin nhắn từ thư ký Yên, bảo là chồng của Ninh tổng đến đưa cơm, nhắc họ phục vụ, ăn nói cho cẩn thận.

‘Trời ơi! Chồng Ninh tổng cao quá!!!’

‘Alpha cấp SS có khác!!!’

Ting

Thang máy mở ra, tầng này là tầng dành cho các nhân viên cấp cao, họ thấy người đàn ông lạ hoắc, đôi chút cũng tò mò.

Thư kí Yên trông thấy Tử Đằng liền vội vã chạy đến:

“Chào ngài! Tôi là Thu Yên, thư ký Ninh tổng! Để tôi xách giúp ngài ạ!”

“Không cần đâu! Tôi xách được rồi!”

“Vâng! Vậy mời ngài đi lối này!”

Tử Đằng có hơi không quen trước hành động vô cùng tôn trọng của thư ký.

Thư kí mở cửa mời Tử Đằng, sau đó đóng cửa rồi rời khỏi.

Lần đầu tiên anh đến nơi làm việc của Ninh Lạc, cảm nghĩ sao nhỉ? Là dạng nhìn phát biết ngay văn phòng của tổng giám đốc!

Thấy Tử Đằng vào, Ninh Lạc ngưng gõ bàn phím, rạng rỡ đến cạnh anh:

“Tử Đằng!”

Cậu nhào lên người anh, ôm cổ anh tặng nụ hôn má:

“Nhớ anh quá đi~”

Cũng may cô thư ký đã rời khỏi, nếu không may cô ấy thấy cảnh này, chắc chắn sẽ sốc nặng. Ai mà tưởng tượng nổi vị tổng tài băng lãnh lại biết làm nũng.

“Con cũng nhớ anh nữa này!”

“Anh cũng nhớ bảo bối và cục cưng!”



“Thư kí Yên, người khi nãy là ai thế?”

Trưởng phòng kinh doanh tò mò hỏi. Thư kí Yên ra vẻ huyền bí:

“Đoán đi!”. Tr𝒖𝙮ệ𝑛‎ ha𝙮‎ l𝒖ô𝑛‎ có‎ 𝘁ại‎ #‎ 𝘁r𝒖𝒎𝘁r𝒖‎ 𝙮𝒆𝑛﹒𝑽𝖭‎ #

“Là bạn đời của Ninh tổng đúng không ạ?”

Người vừa nói là một cô nhân viên phòng nhân sự. Mọi người nghe thế liền quan tâm, thư ký Yên vỗ tay khen ngợi:

“Đúng òi đó!”

Theo con tim mách bảo, thư ký Yên nhìn cô gái:

“Thái tử!”

Bắt được tín hiệu, cô gái dứt khoát:

“Thiên sứ!”

Cả hai vui vẻ:

“Người trong nhà!”



Bốn năm trước, tại một khu rừng tỉnh G.

“Bắt được rồi nha!”

Vừa nói xong, Tử Đằng đấm một phát vào bụng tên tội phạm, tiếp đó đá một cước vào tên còn lại trước khi hắn kịp giơ súng, tốc độ và kĩ năng của anh rất tốt, hai kẻ đó phối hợp cũng chẳng đả thương được một tấc thịt nào trên người anh. Anh mỉm cười thân thiện:

“Lâu rồi không gặp! Trốn kĩ quá nha!”

Tên đại ca ôm bụng đầy hỏi chấm, hắn có biết tên cảnh sát đẹp mã này?

Vài cảnh sát chạy đến, áp giải hai tên, họ không khỏi cảm thán:

“Tử Đằng, cậu nhanh thật, mới đây tìm được hai tên tội phạm nguy hiểm rồi! Thăng chức là chắc!”

Tử Đằng!? Tên đại ca nghe quen quen.

!!! Chẳng phải là thằng nhóc hai năm trước sao? Nó còn sống??? Với lại, sao lớn lên thành công thế!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui