Alpha Vô Cảm Và Omega Vạn Nhân Mê


Phân hoá lần hai?
Ninh Lạc lúc trước cũng từng nghe bác sĩ Ngọc nói qua, nhưng không ngờ lại đến sớm như vậy.

Tử Đằng chỉ mới tỉnh lại thôi mà, cậu chưa muốn rời xa đâu! Không vui...
Mặt mày Ninh đại thiếu gia nhăn nhó, cậu mím mím môi, có vài phần uất ức.

Nhưng cậu phải đành cho họ chuyển Tử Đằng đi thôi, phân hoá lần hai là chuyện tốt với Tử Đằng, điều đó chứng tỏ cậu chắc chắn đã giữ được mạng.
Ninh Lạc lùi sang một bên, vị bác sĩ trung niên hiểu ý liền cùng bác sĩ Ngọc và nữ y tá đẩy giường bệnh Tử Đằng đi.
Lúc lướt qua Ninh Lạc, Tử Đằng mỉm cười với cậu như thầm bảo cậu ấy sẽ ổn.

Ninh Lạc siết chặt tay, lẽo đẽo theo sau, cậu muốn biết Tử Đằng được chuyển đến phòng nào.
'Beta?' Ninh Lạc vừa trông theo người yếu ớt kia vừa nghĩ.
Phân hoá thành beta là khả năng xảy ra cao nhất.


Nếu là trước đây khi tuyến thể chưa bị phá hủy, Tử Đằng có thể phân hoá thành alpha cấp cao, nhưng hiện tại nó đã bị thương, cơ thể bắt buộc phải phân hoá sớm nên không biết sẽ chuyển đổi thành giới tính nào nữa.
Mà cho dù có phân hoá thành beta hay omega, alpha gì đi chăng nữa, Ninh Lạc cậu đều sẽ yêu Tử Đằng thôi!
Gia Huy đã thông báo xong quay người lại chả nhìn thấy ai: ....
Giường bệnh Tử Đằng được đẩy vào một căn phòng rộng rãi, rộng hơn căn phòng VIP mà cậu đã ở trước đó, xung quanh tường sơn màu xanh dương, xanh lá, và trắng, các màu giúp tâm trí người đang phân hoá trở nên bình tĩnh hơn.

Đây là phòng được chuẩn bị cho các trường hợp như vậy.
Thiết bị lọc không khí, tủ lạnh, nước uống, tivi,...đều có đầy đủ.

Trong thời gian phân hoá, không ai được phép bước vào, cũng không biết trải qua bao lâu, do đó, mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn.
Nữ y tá gọi điện cho người mang đồ ăn đóng hộp, mì gói đến rồi nhét đầy tủ lạnh.

Tùy vào từng trường hợp, thời gian phân hoá ngắn nhất là hai ngày, nhiều là một tuần.
Bác sĩ Ngọc cùng bác sĩ trung niên kia kiểm tra thêm một số thứ trước khi rời khỏi, bác sĩ Ngọc dặn dò vài điều:
"Tử Đằng! Trong lúc phân hoá sẽ rất đau, rất khó chịu, nóng, sốt là chuyện bình thường, cậu đừng lo lắng! Chúng tôi sẽ quan sát cậu qua camera, cậu yên tâm!"
Tử Đằng muốn níu áo bác sĩ Ngọc lại, nhưng cậu hoàn toàn chả có sức!
Cậu đói a!
Cũng may bác sĩ Ngọc chợt nhớ ra, liền chạy vội đi tìm vài ống dinh dưỡng, mở ống thở ra cho Tử Đằng uống.
Tử Đằng cậu đỡ hơn nhiều rồi! Cậu cứ nghĩ bản thân sắp ngủm đến nơi!
Trước khi cánh cửa đóng lại, bác sĩ Ngọc chần chừ muốn nói gì đó, nhưng rồi lại lắc đầu, bỏ đi.
'Phân hoá rồi tính sau vậy!' bỗng bác sĩ Ngọc nở nụ cười có phần gian xảo.
....................
Năm giờ sau.


Tử Đằng ngồi đấy.

Buồn chán mà nhìn lên nhìn xuống.

Cậu đã tự thở và cử động được cơ thể từ bốn tiếng trước.

Vì đang phân hoá nên Tử Đằng vẫn chưa cảm nhận được gì, chỉ có thể buồn chán mà gặm bánh.
Vốn định đứng lên nấu một tô mì ăn thì sau gáy, nơi chưa hết đau truyền đến cảm giác nhói.
Tử Đằng đưa tay lên sờ, nhưng chỉ sờ trúng vào băng gạc, cơn nhói từ từ lan truyền đến xung quanh tuyến thể.
Mắt Tử Đằng giật giật.

Cậu hơi nghiêng đầu vì nghĩ mình bị ảo giác.

Đoán được suy nghĩ của Tử Đằng, Hiện thân thế giới giải thích bằng giọng điệu máy móc:
Nghĩ thêm vài giây, sau đó nó bồi thêm:
Chẳng chờ Hiện thân thế giới nói hết câu, cơ thể Tử Đằng như có nguồn điện chạy khắp nơi, một mùi hương có phần lạ lẫm xộc thẳng ra ngoài.
Là hương hoa cỏ.


Tinh tức tố đã hồi phục!
Cả căn phòng rộng lớn chưa đến ba mươi giây đã bị hương hoa cỏ kia lắp đầy.

Tử Đằng lần đầu tiên ngửi được tinh tức tố của bản thân.
Cậu thích mùi này.
Hiện thân thế giới quan sát gương mặt đau đến nhợt nhạt của Tử Đằng rồi nói trong tâm trí cậu:
Siêu năng lực? Tử Đằng nhớ đến 'Hào quang vương giả' và 'Thể hồi phục'.
Thể hồi phục - năng lực làm cơ thể trở nên cân bằng và chữa lành các vết thương ngoài da.
Hào quang vương giả - năng lực khiến người khác tự động sợ hãi.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận