Thực ra loại khí tức mà Tử Đằng sử dụng để đàn áp Phan Trạch Dương, Ninh Lạc và Hạ Đông Quân trước đó hầu hết là từ Hào quang vương giả.
Qua vài kì mẫn cảm Tử Đằng nhận ra mình có thể sử dụng phân nửa sức mạnh này.
Lúc đó cậu cũng thầm đoán là do mình còn nhớ kí ức kiếp trước nên biết cách điều khiển.
Mãi đến bây giờ cậu mới hiểu ra, là do bản thân đang từ từ đồng hoá với cơ thể hiện tại, nên những gì từ cơ thể trước sẽ dần chuyển sang cơ thể này.
Và nếu Hạ Đông Quân không đâm thủng tuyến thể của cậu, khiến cậu suýt mất mạng thì cậu cũng sẽ không trải qua kì phân hoá sớm.
Tử Đằng thầm trông mong bản thân sau khi đã sử dụng được toàn bộ Hào quang vương giả, dù có Hạ Đông Quân thêm Phan Trạch Dương cậu cũng chẳng cần phải lo! Cậu hoàn toàn bảo vệ được Ninh Lạc! Sẽ chẳng bao giờ để cậu bị bắt cóc một lần nào nữa.
Cơn đau bắt đầu lan đến tay chân.
Tử Đằng cảm nhận các khớp kêu răng rắc, có lẽ là do năng lực Thể hồi phục, nó đang chấn chỉnh lại khung xương cho cậu.
Tử Đằng nằm xuống giường, tay với lên lấy điều khiển bật điều hòa, hạ nhiệt độ thấp nhất, cậu rất nóng, nóng như lửa đốt vậy.
Qua camera, vị bác sĩ trung niên, bác sĩ Ngọc cùng vài bác sĩ chuyên gia về tinh tức tố khác cùng chăm chú theo dõi.
Người phân hoá lần hai đã rất ít, người bị thủng tuyến thể phân hoá lại càng ít hơn.
Họ chả mong đợi nhiều, tỉ lệ trở thành beta lên đến tận 83 phần trăm.
Nhưng tất cả đều có một tia hy vọng vào kết quả khác.
...............................
Ninh Khương định gọi Ninh Lạc về nhà để xử lý chuyện Hạ Đông Quân.
Đã năm ngày kể từ khi hắn đứng đầu cuộc bắt cóc, bây giờ hắn đang bị tạm giam trong đồn cảnh sát.
Nói vậy thôi chứ Hạ gia nào để hắn ngồi trong tù, họ mua chuộc các cảnh sát trong đấy, cho Hạ Đông Quân bị nhốt trong văn phòng của họ, sau đó đưa các vật dụng cần thiết đến, khỏi phải nói toàn là đồ hàng xa xỉ.
Hắn như đi nghỉ dưỡng vậy, chứ không phải ngồi tù.
Điều này đương nhiên khiến Ninh Khương vô cùng tức giận.
Hạ gia ngang hàng thậm chí hơn Ninh gia, do đó lão chưa thể bóp chết thằng oắt kia ngay được.
Sớm hay muộn, Hạ Đông Quân cũng sẽ phải trả giá đắt.
Nhưng Tử Đằng đã tỉnh, lão muốn hỏi ý kiến của cậu và Ninh Lạc, dù gì cả hai mới là nạn nhân.
Đó cũng là lí do khiến lão chần chừ.
"Mà có gọi, Lạc Lạc mặt lạnh cũng chẳng thèm về.."
Ninh Khương thầm đoán rằng ai kia đang ngồi lì chờ người yêu!
Ninh Khương chợt nhớ đến gì đó rồi trầm lặng vài giây, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng:
"...Đội trưởng Trần, quản gia..."
"Vâng? Thưa ông chủ?" quản gia ngưng việc đang làm, khó hiểu hỏi.
Đội trưởng Trần thầm nghĩ: sắp đi đánh nhau hả ta?
Ninh Khương nhìn ra ngoài của sổ xa xăm, hướng đến bệnh viện tư nhân Ninh gia, cạnh ngay khu nhà giàu này, giọng lão mất mát:
"...Đứa cháu cưng của ta..."
"Chắc sắp tự dâng tận miệng cho thằng nhóc mạng lớn kia rồi"
Đội trưởng Trần:.....
Quản gia:.....
Cả hai đồng loạt nghĩ: 100 phần trăm chính xác!
Cả hai có thể thấy ánh mắt man mác não nề xen lẫn...cạn lời!!!
...........................
"Ông nội.
Cháu muốn ra ngoài.
Ở đây ngộp chết đi được"
Hạ Đông Quân ngồi đối diện sau thanh sắt với một người đàn ông cao lớn, tầm bảy mươi, tóc bạc, đôi mắt nheo lại màu tím, lão ta nhìn gương mặt của cháu đích tôn, chậm rãi nói:
"Đợi tên kia qua cơn nguy kịch đưa cháu ra chưa muộn"
Thấy Hạ Đông Quân khó chịu, lão ta quát:
"Mày thật vô dụng!"
"Đến một thằng nhãi cấp thấp còn xử không xong, thật mất mặt!"
Hạ Đông Quân bị mắng tức tối cắn môi.
Ngay cả bản thân hắn lúc đó còn không thể tin vào cú đấm kia.
Với lại do hắn chủ quan, một người 29 tuổi từng trải qua bao sóng gió thương trường sao có thể tin một tên chỉ mới 17 tuổi đang bị cơn đau vô cùng khủng khiếp dày vò lại còn sức lớn như vậy? Bài học này, hắn ghi nhớ!
Hạ Văn Đức trách mắng Hạ Đông Quân xong bực bội ra về.
Lão ta mong chuyện này sẽ trôi qua một cách im đẹp.
"Bên phía Ninh gia như thế nào?"
Nam vệ sĩ nói nhỏ:
"Ninh Khương vẫn chưa hành động gì cả"
Hạ Văn Đức đi về phía chiếc xe sang trọng, lão ta ngồi vào với những toan tính...
Tử Đằng thở dài khi nghe câu đó từ giọng nói máy móc của Hiện thân thế giới.
Toàn thân cậu bây giờ vừa nóng như lửa đốt vừa như có dòng điện chạy qua.
Cực kỳ khó chịu.
Mùi hương hoa cỏ càng lúc càng nồng, máy lọc không khí cũng chẳng tài nào đẩy vơi bớt được ra bên ngoài.
Cái đèn màu cam trên trần nhà sáng lên, bác sĩ Ngọc quan sát qua camera nhảy lên vui mừng:
"Là alpha!!!"
(Để biết bệnh nhân sẽ phân hoá thành giới tính nào để kịp chuẩn bị thì sẽ dựa vào hai cái đèn to, một màu cam - alpha, một màu xanh lá - omega, và không đèn nào cháy là beta.
Thực chất hai chiếc đèn là những cái máy phân tích tốc độ cao, chúng sẽ dựa vào đặc trưng của tinh tức tố mà phân loại.
Tinh tức tố alpha mang tính công kích, omega nhẹ nhàng.)
...........................................................
Xuân sắp tới rồi~.