Always Love You

Cô trở về nhà cùng hắn. Một buổi tối không quá mệt mỏi. Tối nay, ngoại trừ sự cố với nàng tiểu thư Nguyệt Nga thì cô cũng không gặp rắc rối gì nữa. Chỉ có điều thay vì chủ nhân bữa tiệc thì cô và hắn lại là trung tâm của sự chú ý. Thật đúnglà dư luận mà.

Nhưng cô cũng chẳng kịp suy nghĩ gì thêm nữa. Cô vội chạy về phòng soạn sách, mang cả thảy ba môn hóa, toán và anh sang bên phòng hắn:

- Nè, đến nhiệm vụ của anh rồi. Bài nào cần làm tôi cũng khoanh bằng bút đỏ rồi. Sáng mai nhất định phải xong đó.

Cô đưa mấy quyển sách cho hắn rồi phủi mông về phòng nằm. Còn hắn thì thản nhiên cầm lấy sách. Với hắn, học hành là một thứ quá dễ dàng, dễ tới phát nhàm chán. Hắn chẳng cần học hành gì nhiều cũng lên lớp vù vù, điểm cao thì khỏi chê. Hắn đúng là hình mẫu lí tưởng của ‘con nhà người ta’. Những bài tập cỏn con trong sách giáo khoa không làm khó được hắn. Hắn chỉ cần ngoáy ngoáy vài cái, trong vòng 20 phút đã xong tất cả.

Bên này, co đang ngồi rung đùi nghe nhạc, sướng rơn khi thoát khỏi làm bài tập một hôm. Đi với hắn lời quá mà. Cô được ăn ngon, mặc đẹp, lại còn miễn làm bài tập. Quá hời đi chứ lị!

Cộc…cộc…cộc

Có tiếng gõ cửa. Chắc chắc chắn chỉ có thể là hắn. Thủy nhủ thầm: Chả lẽ hắn thấy bài khó quá mà trả lại mình sao? Đùa chắc, bài tập cơ bản ở sách giáo khoa mà. Hay là mình đưa nhiều bài quá, hắn sang để thương lượng?

Bao nhiêu lí do hiện lên trong đầu cô. Ngần ngừ mãi cô mới quyết định ra mở cửa. Thật sự thì hôm nay cô không muốn làm bài tập về nhà tí ti ông cụ nào, phần vì đang có tâm lí lười biếng, phần vì hôm nay cô gặp quá nhiều stress.

- Sao không mọc rễ trong phòng luôn đi?

Thấy cô ngó ngó ra, hắn hừ nhẹ. Chưa bao giờ hắn phải chờ đợi như vậy. Là một cậu ấm trong một gia đình, lại là một ông chủ của một chuỗi bar lớn, không ai bắt hắn phải chờ đợi. Vậy mà hôm nay, chỉ vì đưa bài tập cho con nhỏ này, hắn phải đứng chờ mỏi cả chân. Thật là khiến người khác phải ức chế mà.

Cô nhìn hắn bĩu môi:

- Anh biết gì mà nói? Làm xong bài tập chưa mà thò chân sang đây?

Hắn khinh khỉnh quẳng hết mấy quyển sách lên bàn, nói:

- Của cô.

Rồi hắn dửng dưng đi về phòng.

Đùa cô sao? Chả lẽ hắn là thần đồng? 3 bài hóa, 5 bài toán kiêm một tờ bài tập tiếng anh. Cô ngước nhìn đồng hồ… ba mươi phút tính cả thời gian cô ra mở cửa. Trời ạ, ahwns là siêu nhân sao? Nhất định có ngày phải ôm sách tới nhờ tên này dạy học nếu muốn có một tương lai tươi sáng.

Đang ngồi nghĩ cách đút lót hắn làm sao để hắn gia sư cho mình thì điện thoại rung. Cô chán nản cầm điện thoại lên, một dòng chữ to tướng đập vào mắt cô: Con pitch. Là Tuyết.


- Alo!

‘Ê con kia. Toa nói mày nghe nè, từ mai mày bật lại bọn ở lớp đi. Nhìn mày làm osin cho chúng nó tao ngứa mắt không chịu được.’

Từ đầu dây bên kia là giọng ‘oanh vàng thỏ thẻ’ của cô bạn. Thủy phải kéo xê xê điện thoại ra đẻ đảm bảo sự an toàn cho màng nhĩ.

-Mày ngưng gào thét đi. Mày làm bài tập chưa? Tao xong hết rồi đây này.

Cô nói câu này thú thực là có chút ngượng miệng. Nhưng kệ, cô phải ra oai với con bạn trời đánh này, mắt thì láo liên nhìn xem ahwns có ở gần đây không.

‘Ôi trời, mày định làm mọt sách à cưng? Chị đây không có khái niệm bài về nhà nhá. Tao chỉ học những gì cần thiết, đến lúc ngồi vào thừa kế công ty là xong.’

- Mày thì giỏi rồi. Để tao xem, mai mày sống thế nào với bà là sát ‘hóa tiên sinh’ nha. Không ngờ mày yêu góc lớp tới vậy đó.

Thủy đoán không sai một chút nào. Giờ hóa tiết hai, bà la sát kiểm tra bài tập thật. Và Tuyết, một nhân vật bất hủ trong lũ học sinh cần được chú ý lại được đứng úp mặt vào tường sám hối lỗi lầm. Cô chép miệng, đang tính mở một tiệm bói. May mà cô có diệu kế, không thì cũng cùng chung số phận với Tuyết rồi. Cô nghĩ vậy ròi thầm cảm ơn trời đất đã phù hộ.

- Này!

Vừa có tiếng trống ra chơi, hai nữ sinh đã đỏng đảnh đi xuống chỗ cô hất hàm ra lệnh:

- Đi mua cho 2 ổ bánh mỳ cả 5 chai nước ngọt.

Nói rồi họ đặt tiền xuống trước mặt cô như bố thí. Cô thở dài, định cầm tiền lên thì có người đã cầm mất. Cô ngước lên… là Tuyết. Tuyết mím môi, nói giọng chắc nịch:

- Mày mà còn nhún nhường bọn này thì đừng nhìn mặt tao nữa. Tao nói là làm, toa không thẻ nhìn mày bị bắt nạt như vậy được.

Cô khẽ nhíu mày, nói:

- Đùa vậy không vui đâu con quỷ.

Tuyết nhìn cô, ánh mắt ánh lên một chút gian xảo. Cười nhẹ một cái, Tuyết đi lên chỗ con nhỏ hotgirl cùng ba nhỏ khác, đập mạnh tờ tiền polime mệnh giá 100 nghìn xuống bàn giống như một hành động bố thí hơi thái quá, khiêu khích nói:

- Mầy con nhỏ thần kinh, bộ tụi bay không có chân hả mà phải bảo bạn tao đi mua? Nếu thế, chắc tui bây vô nhầm trường rồi, chỗ của chúng mày là trường phục hồi chức năng dành cho mấy đứa tật nguyền kìa. Cầm tiền và cấm đụng tới bạn tao. Coi như tao bố thí cho chúng mày thêm 50k ăn chè. Lượn.


Trông Tuyết lúc này chẳng khác gì một con nhỏ du côn du đãng. Nhưng bọn này đâu có phải vừa, dù sao cũng là bọn thuộc dạng cá biệt trong lớp, thấy có người chửi xa ả vào mặt chúng nó cũng đâu có dễ chịu gì. Tụi này nãy giờ nghe vẻ như cũng ngứa tai lắm rồi. Một con nhỏ mặt câng câng, đập bàn, hất hàm nói:

-Mày thích ẳng linh tinh gì ở đây. Bọn tao không cần 50k rẻ rách nhà mày. Cầm và cút về. Mày đừng nghĩ yêu được hotboy mà ngon nha.

Tuyết như muốn chứng tỏ cho bọn này thấy nó là một con điếc không sợ súng. Nghe con nhỏ này nói, nó cười khẩy một cái, rồi vênh mặt lên mà nói:

- Chị đây không thích thì mày làm gì được? Ghen với tao à? Cũng phải, ăn ở sao mà không zai nào thèm ngó. Nhìn lại bản thân mình đi chế à. Xấu người xấu cả nết thì ma nào thèm để ý đây? Bảo sao, ghen tỵ với tao cũng phải. Đến cả hot girl trong lớp còn phải ghen tỵ với tao nữa là bọn nhãi ranh chúng mày.

Tuyết nói, mắt khẽ liếc về phía ả hotgirl Minh Nguyệt, là cầm đầu của bọn ưa chảnh chọe, cá biệt. Đúng như nó dự tính, cô ả nghe tới tên mình thì mắt bắt đầu long lên sòng sọc. Ả nghiến răng vào, bật dậy khỏi ghế, tay chỉ thẳng vào mặt Tuyết mà nói:

-Câm ngay. Mày quyến rũ trai mà còn to mồm vậy hả?

Tuyết hất mạnh cánh tay đang chỉ vào mặt mình, mắt trừng lên, nói:

- Tao cấm mày chỉ tay vào mặt tao. Không phải là mày thích anh Thành nên mới ghen tỵ với tao à? Có giỏi thì xông vào đây mà đánh ghen ngược này. Tao đây chẳng sợ chúng mày đâu.

Mọi người đứng ngoài, kể cả bí thư, lớp trưởng hay lớp phó trật tự không ai dám can, họ không đủ can đảm để đụng vào những thành phần này. Họ không chỉ là những kẻ lắm mồm, đanh đá, thích vũ lực mà còn có người là con nhà giàu, nhà có đóng góp cho trường hay có bố, mẹ, anh, chị quên biết với xã hội đen. Không thể dính vào những ả này dù rằng biết là gan họ không đủ lớn để gọi xã hội đen tới làm loạn trường.

Nguyệt lúc này hết chịu nổi rồi, Tuyết nói ra câu này thì chẳng khác gì tát một cái vào mặt ả. Ả cắn môi, trừng mắt, tay nắm lại thành nắm đấm rồi từ từ duỗi ra đưa lên, dùng một lực thật mạnh để cho con nhỏ trước mặt một cái bạt tai. 10cm…5cmm…2cm..

Pặp…

Một cánh tay giữ tay ả lại. Láo, quá láo! Gan kẻ này lớn quá hay sao mà dám ngăn ả? Ả tức giận quay sang, khẽ giật mình… Thì ra là con nhỏ mà ả thưởng xuyên sai đi mua đồ, một con nhỏ mà không biết phản kháng là gì, lúc nào cũng chỉ biết ưa hòa bình. Hôm nay, nó còn dám ngăn ả sao? Thật là lớn mật.

- Dừng tay lại đi.

Cô lên tiếng, thanh âm lạnh lẽo khiến ả và đồng bọn sững người, ngược lại, Tuyết khẽ cười thầm. Cái nó mong đợi chính là điều này, nó muốn cô lột xác hoàn toàn, nó ghét thấy cô bạn thân mình đầm đìa mồ hôi chỉ vì mấy con nhỏ hách dịch đó. Nó muốn cô là một cô gái mạnh mẽ mà nó vẫn thường ‘hâm mộ’, nó muốn lột bỏ hộ cô cái mặt nạ mà cô vẫn thường đeo lâu nay. Nó biết, biết hết hoàn cảnh, ý định về tương lai của cô. Nó biết cô mạnh mẽ thế nào và phải cam chịu khổ nhục ra sao. Nó không muốn cô cam chịu thêm nữa, nó muốn giúp cô với tư cách là một người bạn đúng nghĩa. Muốn vậy, nó chỉ có cách này, đó là dùng chính bản thân mình liều mạng.

- Đừng đụng vào bạn tôi.

Cô lên tiếng thứ hai. Gằn nhẹ từng chữ, ánh mắt đầy nguy hiểm khiến cho những ả này xanh mặt. Mấy ả đang thấy gì vậy? Đây đâu phải là con nhỏ hiền khô mà mấy ả vẫn bắt nạt thường ngày? Cô như một người từ bắc cực của âm phủ tới, lạnh lẽo và đáng sợ.


- Mày…mày…

Minh Nguyệt lắp bắp nổi hai chữ ròi lại câm lặng trước ánh mắt đầy chết chóc của cô. Cô lia mắt, hất mạnh tay ả ra rồi đi về chỗ. Cả lớp nhìn cô, cô mặc kệ, cô không muốn sống để thỏa mãn họ nữa. Cô phải sống cho cô, sống thật với bản thân và vứt bỏ cái vỏ bọc giả tạo mà cô vẫn mang thường ngày. Cô cảm thấy quá mệt mỏi khi phải sống mà sợ người ta phiền lòng về mình, chẳng lẽ cuộc đời cô chỉ là để chạy đi dọn đường cho người khác sao? Cô sinh là là con người chứ đâu phải là nô lệ. Cô tự thấy bản thân mình không cần làm như vậy nữa. Họ là gì của cô, người dưng, à không, đúng hơn là những kẻ học cùng lớp chuyên thích bắt nạt kẻ yếu. Vì sao cô phải nhường nhịn họ, vì cớ gì họ có quyền sai bảo cô. Đặc biệt, cô tuyệt đối không cho phép những ả đó đụng vào bạn cô. Cô sẽ thay đổi, sẽ sống là chính mình. Họ cứ chờ mà xem, cứ chờ xem cô sẽ thay đổi, sẽ lột xác thế nào.

Cô ngòi vào chỗ, chân vắt chữ ngũ, tay khoanh trước ngực, nhìn cả lớp một vòng ròi nhẹ nhàng nói:

- Từ hôm nay, tôi sẽ sống đúng với con người của mình. Mấy người đừng có dại mà đụng vào tôi hay bạn tôi.

Cả lớp nhìn cô bằng ánh mắt kinh hãi, chỉ riêng có Tuyết là người duy nhất cười. Nó tung tăng đi xuống chỗ ngồi của bạn, khoác vai bá cổ cô mà nói:

- Có thế chứ. Đời tao sống 17 năm chỉ để nghe câu nói này của mày đấy.

Cô nhẹ cười, khẽ đẩy bạn ra. Đúng là con nhỏ khó ưa, cứ muốn ép cô phải ra tay. Trên đời này chắc không ai hiểu cô bằng nó. Bí mật nào của cô nó cũng đều nắm giữ, cô đang nghĩ có nên ‘thủ tiêu’ nó để bảo vệ ‘bí mật quốc gia không’.

Thủy về nhà, ngòi một hồi lâu nhìn cái thẻ ATM chưa 500 triệu trước mắt một hồi lâu rồi quyết tâm cầm thẻ lên đi mua sắm. Nhưng Tuyết đã đi chơi với anh Thành, hai anh bạn mọt sách của cô cũng chẳng biết gì về thời trang. Cô không muốn thay đổi bản thân một mình, cô muốn có người chứng kiến. nghĩ một hồi, cô khẽ chép miệng đi xuống phòng hắn rủ hắn đi shopping.

Trước mặt cô, phòng hắn trống rỗng. Hắn có thể đi đâu không biết. Đang tự hỏi bản thân thì cô mới chợt nhớ ra rằng hắn không mấy khi ở nhà. Đúng là ngốc, có vậy mà cô cũng không nhớ!

Thủy lững thững đi xuống phòng khách, vừa đi vừa nghĩ xem mình nên mua cái gì, nên đỏi mới cái gì. Mải nghĩ quá, cô không để ý ằng có người đang mở cổng vào nhà và tiến tới chỗ cô.

- Chào cô! Cô cũng ở đây sao?

Một giọng nói trầm ấm kéo cô khỏi những suy nghĩ trên trời, dưới đất. Giật mình quay ra nơi phát ra tiếng nói, một gương mặt quen thuộc xuất hiện. Là em trai cùng cha khác mẹ của hắn, Hoàng Minh Kha.

Cô nhìn hắn rồi đơ một hồi lâu,có lẽ cô vẫn quá sững sờ về việc anh chàng này ở đây vào giờ này.

- Này cô!

Thấy cô gái trước mặt cứ nhìn mình, anh lên tiếng gọi tiếp, cốt để kéo cô khỏi tình trạng lơ đễnh.

- À, à. Chào anh.

Cô đã trở về bình thường thật. Cô nhẹ cất tiếng chào hỏi, thanh âm có phần hơi ngượng ngập. có lẽ cô ngại vì lúc nãy cứ nhìn anh chàng này chằm chằm.

- Cô là Thủy nhỉ. Chúng ta có duyên quá.

Anh nhẹ lên tiếng, giọng điệu không giấu nổi niềm vui. Không vui sao được khi ánh mắt biết cười ấy ám ảnh anh cả đêm hôm qua? Lúc nào anh cũng chỉ nhớ đến ánh mắt hôm đó của cô. Một ánh mắt đẹp lạ thường. Anh còn nhớ cô vì cái tính cách mạnh mẽ, ưa chuộng hòa bình, đánh nhanh thắng nhanh của cô. Anh chưa bao giờ được gặp một cô gái như vậy.

Cô gật đầu như gà mổ thóc, tươi tỉnh nói:


- Đúng vậy. Anh tên là Kha nhỉ? Anh tới đây làm gì vậy?

Kha lúc này thì lại đơ ra như gà mắc tóc. Gần như hôm nào anh chẳng đến đây. Gần đây nhất là sáng hôm kia chứ đâu. Anh dù là con trai nhưng ngoài việc học hành giởi giang, giải quyết kinh tế anh còn biết nấu nướng và làm việc nhà nữa. Vì vậy, gần như hôm nào anh cũng tới đây để dọn dẹp nhà cửa cho anh trai. Nhưng thấy cô ở đây lại là lần đầu.

- Em sao lại ở đây.

Anh hỏi ngược lại cô bằng giọng hơi ngập ngừng. Cũng phải, người ta hỏi mình, mình còn chưa trả lời thì lại hỏi ngược lại người ta. Không ngại mới lạ!

Thủy gãi gãi đầu che dâu sự ngại ngùng, nói:

- Em thuê nhà ở đây. Tiện làm osin ăn lương luôn.

Chỉ hai câu này thôi cũng đủ khiến Kha há hốc miệng. Làm ô sin. Anh có nghe nhầm không? Hắn thuê ô sin khi vẫn nhờ anh tới dọn nhà? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Còn anh? Anh tới tìm tên khùng đó hả? Hắn ra ngoài rồi.

Thủy ngơ ngác nói, vẫn không biết đang có một nghịch lý xảy ra: Có hai người làm tỏng căn nhà này.

Anh nói, giọng thản nhiên:

- Anh ấy đi suốt mà. Có khi mấy ngày mới về ý. Chuyện ở bar phức tạp lắm.

Thủy hơi xịu mặt xuống:

- Haiz… vậy là…

Đột nhiên, một bóng đèn sáng lên trong đầu. Hắn không có nhà nhưng mà có em trai hắn có nhà. Vẫn có thế cùng cô đi mua đồ.

- Nè, anh rảnh không?

Anh nín cười, nói một câu đầy ẩn ý:

- Nhờ em, anh hiện tại đang rất rảnh.

Thủy mắt sáng rỡ lên, không nhận ra sơ hở, ẩn ý trong câu nói của anh, hí hửng nói:

- Anh muốn đi shopping với tôi không? Tôi cần thay đổi bản thân.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận