Tính đến nay đã là ngày thứ ba cô bị anh nhốt trong phòng rồi, Bảo Nhi sắp chịu không nổi nữa, cô thật sự rất tức giận, anh càng ngày càng quá đáng.
Những ngày qua Gia Linh và Vũ Nguyệt rủ cô đi chơi thì cô đều từ chối, làm sao mà cô có thể bước ra ngoài được chứ.
Bảo Nhi ngồi ủ rủ trong phòng, cô sắp trở thành người tự kỷ rồi đây này.
Đột nhiên trong đầu cô nghĩ ra một ý tưởng hay là cô cầu cứu mẹ anh nhỉ, chỉ có như vậy cô mới ra khỏi cái nơi lạnh lẽo này.
Tại sao cô không nghĩ ra sớm hơn.
" Bảo Nhi đấy à " mẹ anh vui mừng nói.
" Dạ, bác gái, con muốn qua nhà chính chơi với hai bác ạ "
" Được đấy, qua đây bác nấu ngon cho con ăn "
Lâm Thu Hoa vẫn chưa biết chuyện cô bị nhốt nếu bà mà biết thì chắc chắc sẽ mắng anh một trận.
Bà Lục nghe cô nói vậy thì vui vẻ đáp lại ngay, ở nhà chỉ có hai vợ chồng bà nên rất buồn, có cô sẽ vui hơn.
" Ký Minh anh ấy không cho con đi ra ngoài đã ba ngày rồi, anh ấy còn nhốt con trong phòng nữa, con rất muốn đến chơi với hai bác nhưng con đi không được " cô mếu máo kể lể với bà Lục.
Mẹ anh tức đến xanh mặt, cái thằng ranh con này lại hành hạ con dâu bà nữa sao, lần này bà nhất định sẽ mang cô về Lục gia ở luôn.
" Con ở đó chờ bác, bác qua ngay "
" Vâng ạ "
Bảo Nhi cúp máy thì nhảy cẩng lên vì vui sướng, cuối cùng cô cũng thoát ra được đây rồi, và như lời cô đã nói nếu cô ra khỏi chỗ này thì cô nhất định sẽ không về.
Cô nhanh chóng thay đồ chờ mẹ anh đến, anh cứ chờ đó, sau này anh có năn nỉ thì cô cũng không về, cô không ngu mà về lại rồi cho anh nhốt mình nữa hay sao.
Khoảng 15p thì Lâm Thu Hoa tới Lục Viện, bà đằng đằng sát khí bước vào trong, quản gia Bách thấy vậy liền chạy ra đón.
" Bà chủ mới tới "
" Con dâu tôi đâu? " bà nhìn quản gia Bách hỏi.
" Dạ!.
dạ thiếu phu nhân đang ở trên phòng " ông lấp bấp nói.
Bà không đáp lại liền đi thẳng lên phòng, quản gia Bách đuổi theo sau bà, Lâm Thu Hoa đứng trước cửa phòng cô, ổ khóa bự thế kia, bảo sao con dâu bà ra không được.
" Mở cửa " bà kêu quản gia Bách mở cửa.
" Bà chủ đây là lệnh của thiếu gia, tôi không thể làm trái " ông cũng đang rất khó xử.
" Bộ ông muốn nhìn con bé chết khô ở trong đó mới vừa lòng hay sao? Lệnh nó lớn hay lệnh tôi lớn " bà tức giận nói.
Quản gia Bách chần chừ một lúc thì mới chịu mở cửa cho bà, Lâm Thu Hoa bước vào trong thấy cô gầy đi rất nhiều, bà cảm thấy rất sót cho cô.
" Bác gái " cô nhẹ giọng gọi.
" Đi thôi " bà nắm tay cô kéo đi.
Mộc Bảo Nhi liền đi theo sau lưng, cô thầm cảm ơn trời vì đã ra được đây, quản gia Bách nhìn chỉ biết nhìn chiếc xe rời đi, ông biết thế nào anh về cũng nổi giận nên ông đã chuẩn bị tâm lý xong rồi.
Ba ngày ở trong phòng cô cứ ngỡ như ba tháng, thời gian thật sự trôi rất lâu, vậy mà anh nở để cô ở trong đó suốt mấy ngày liền, cô có chết cũng không về ở với anh.
" Bảo Nhi tại sao con lại bị nhốt trong đó " bà ân cần hỏi cô.
" Con và anh ấy cãi nhau ạ " cô cúi mặt gầm mặt xuống.
" Không sao cả, con ở cùng với bác, nó chẳng dám làm gì con đâu "
Thường thì cô thấy mẹ phải bênh vực con chứ còn đằng này thì bà Lục luôn luôn là người đứng về phía cô dù là cô đúng hay sai, Bảo Nhi cảm kích vô cùng.
" Vâng, cảm ơn bác gái "
" Người nhà cả, con đừng khách sáo như vậy " bà đưa tay lên xoa đầu cô nói.
" Vâng "
Rất nhanh đã đến nhà chính, cô cùng Lâm Thu Hoa đi vào, ba anh Lục Ký Huân ngồi ở phòng khách, khi nãy ông thấy vợ mình gấp gáp đi đâu đó thì ra là dẫn cô đến.
" Con chào bác trai "
" Ngồi đi Bảo Nhi "
Mẹ anh thấy ông ngồi đó thì cơn tức giận trong người lại lên, tính cách của ba anh và anh khác nhau hoàn toàn, phải chi anh có một phần tính ông thì hay biết mấy, bà không biết anh học theo ai mà lại đi ngược đãi bạn gái mình như vậy, thật khổ cho cô
" Ông dạy lại con trai của mình, càng ngày càng chẳng ra gì " bà liếc nhìn chồng mình.
" Chuyện gì bà kể tôi nghe "
" Ông xem, thằng con ông nó nhốt Bảo Nhi trong phòng ba ngày liền nếu con bé không gọi cho tôi thì có lẻ cả đời này ông đừng hòng thấy mặt con dâu "
Lục Ký Huân nghe sơ qua thì lại thương cảm cho cô, thằng con này của ông quá là ngang bướng đi, những điều anh làm thường thì ông bà không cản nổi nhưng lần này anh đã động đến con dâu ông thì ông không thể bỏ qua.
" Con yên tâm mà ở lại đây, bác chắc chắn nó không dám làm gì con đâu " ông Lục quay qua nhìn cô nói, giọng ông đầy chắc nịt.
" Vâng ạ " cô cười đáp.
Mộc Bảo Nhi trong lòng vui sướng, cô không còn lo lắng gì nữa rồi, dù anh có đến đây bắt ép cô đi thì cô cũng không đi theo anh.
" Nào ăn trưa thôi, bác sẽ tẩm bổ cho con nhìn con rất gầy "
" Con vẫn bình thường ạ, bác gái đừng lo lắng "
Những ngày ở đó cô chỉ ăn ít một chút thôi, chứ ngủ vẫn đủ giấc có khi lại hơn, vì không làm gì cô chỉ có thể đi ngủ là xong, hai người bạn cô thì có công việc riêng của mình đâu ai rãnh như cô đâu.
Chập tối thì anh làm về, như mọi khi đều đi thẳng lên phòng để xem cô và lần này cũng không ngoại lệ, Lục Ký Minh nhìn thấy ổ khóa đã được mở thì lòng anh lại dâng lên nổi bất an, anh nhanh chóng mở cửa đi vào thì đúng thật nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng cô đâu, hai tay anh nắm chặt thành quyển, sắc mặt cũng thay đổi hẳn.
" Cô ấy đâu? " giọng anh trở nên lạnh đến thấu xương.
" Bà chủ lúc trưa tới đây đã mang thiếu phu nhân đi rồi " ông trả lời mà không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Lại là mẹ anh, cô cũng giỏi lắm, biết tìm người để cầu cứu nữa à, xem ra cô chẳng có chút gì gọi là hối lỗi.
Lục Ký Minh cả người tỏ ra mùi sát khí nồng nặc, khuôn mặt anh cũng lạnh đi vài phần, hai tay anh chắt lại với nhau tới nổi có thể nghe tiếng * rắc rắc * của những đốt ngón tay.
Anh thất sự tức giận rồi, cả ba ngày vừa qua anh không mở lời trước thì cô cũng không nói lại câu nào, những ngày vừa rồi anh cũng chẳng vui vẻ xíu nào, anh không nở làm cô bị thương, anh chỉ muốn dạy dỗ cô lại một chút, nhưng cô vẫn chưa thông đầu óc ra được.
Lục Ký Minh biết cô rất muốn ra ngoài nhưng anh không thả cô đi, anh muốn nghe lời cầu xin từ cô trước nhưng đối lại cô không nói dù là nữa chữ, cô học từ ai cái tính kiên cường bất khuất đó vậy?
Cô đừng để anh bắt về được, đến lúc đó thì hậu quả ra sao có trời mới biết được.
" Vậy mà ông cũng không nói với tôi câu nào, có phải ông chưa bị phạt nên chưa sợ " anh lớn giọng nói.
" Xin lỗi thiếu gia, mong cậu tha lỗi "
" Nếu cô ấy không về đây thì người chết đầu tiên chính là ông, tiếp theo là các người " ngữ điệu anh nói ra khiến người khác phải run sợ.
Những người hầu có mặt ở đây ai nấy đều run lên bần bật, bọn họ là ở đây lâu nên rất hiểu tính anh, lời anh nói ra chắc chắn sẽ làm, cho nên bọn họ trong lòng không ngừng cầu nguyện cho mình.
Lục Ký Minh phóng xe lao đi, tay anh cầm chắt vô lăng, ánh mắt hiện lên sự phẫn nộ, anh đã muốn tha cho cô vậy mà cô lại chọc điên anh, được thôi, anh từ từ sẽ tính sổ với cô.
Cô muốn thoát ra khỏi anh không dễ vậy đâu, dù cô có chết cũng phải chết dưới tay anh.
* Két *
Mộc Bảo Nhi ngồi ở phòng khách thì nghe tiếng xe thắng gấp vang lên, cô đoán chắc là anh đã tới, đúng thật, thân hình cao lớn của anh từ từ bước về phía cô, Bảo Nhi không chút sợ hãi mà cô vẫn điềm tỉnh ngồi kế bên ông bà Lục.
" Đi về " anh đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cô, âm thanh lạnh lùng cất lên.
" Con bé sẽ ở đây không đi đâu hết " mẹ anh nói thay cô.
Anh nhìn thái độ dửng dưng của cô thì máu nóng trong lòng anh bộc phát, cô vậy mà không biết sợ là gì sao? Có phải anh đã quá yêu thương cô rồi hay không?
" Đi về " anh kiên nhẫn nói lại lần nữa.
" Không về " cô nhìn thẳng vào anh nhàn nhạt nói.
Bảo Nhi cô có chết cũng không đi với anh, cô biết thế nào cô về lại Lục Viện anh cũng nhốt cô lại nữa thôi, hoặc có thể là hơn thế nữa, cô không ngu mà chui đầu vào hang cọp.
" Tôi nhắc lại lần nữa, đi về " anh trầm giọng nói, anh phải dạy dỗ cô lại mới được.
Ông bà Lục nhìn sự ngang tàng của con trai mình, thật ông bà không biết dùng lời nào để nói anh, dù sao thì cô cũng là con gái vậy mà anh không đối xử với cô tốt hơn chút nào.
" Con đi về đi, Bảo Nhi con bé muốn ở đây thì để nó ở đây, con đừng suốt ngày là tổn thương nó " ông Lục lên tiếng.
Tổn thương? Anh chưa bao giờ tổn thương cô, những chuyện đó là cô tự làm ra mà thôi, anh đã cho cô thời gian để nhận sai, vậy mà cô vẫn như vậy thì đừng trách anh.
" Tôi đã cho em cơ hội nhưng em vẫn không biết nắm bắt, vậy thì đừng trách tôi ác "
Lục Ký Minh chỉ dùng ánh mắt đe dọa của mình nhìn cô, xong nói thì anh quay người đi mất, Bảo Nhi bắt đầu thấy lo lắng khi nghe những lời nói đó từ anh, cô biết tính anh có thù sẽ rất dai, lòng cô cũng đứng ngồi không yên, cô mong mọi thứ đừng đi quá xa.
Muốn đấu anh, cô còn non lắm, anh có rất nhiều cách để cô trở về.