Sau hơn một tuần thì vết thương cô đã khép mặt lại, cũng không còn đau, cũng như không cần băng nữa, chỉ bôi thuốc vào là xong.
" Minh, dậy thôi, muộn giờ rồi " cô cúi mặt xuống nói nhỏ vào tai anh.
" Chút nữa, bảo bối xem ra em không biết mệt phải không? "
Từ ngày cô xuất viện về đây thì không có ngày anh buông tha cho cô, không làm thì làm nhiều, Bảo Nhi thật sự không chịu nổi anh nữa.
" Anh từ nay cũng phải tiết chế lại đi, một tháng chỉ được 1 lần thôi " khuôn mặt cô nghiêm túc nói.
Lục Ký Minh mở mắt nhìn cô, Mộc Bảo Nhi cô là đang đùa với anh sao? Làm sao anh có thể nhịn lâu như vậy được, lúc trước chưa có cô thì anh không bàn cãi, nhưng khi có cô rồi thì anh bắt nghiện nó, bây giờ cũng như là thói quen, một tháng chỉ được một lần, tại sao cô không giết chết anh luôn đi.
" Anh không đồng ý, em làm như vậy chẳng khác nào em đang bỏ đói anh, có chết anh cũng không đồng ý " anh lên tiếng phản bác.
" Mặc kệ anh, nếu không đồng ý thì ra sopha mà ngủ, dậy mau lên "
Bảo Nhi nói xong thì lồm cồm ngồi dậy, đi vào vscn, cô mặc kệ anh có đồng ý hay không, anh ngày nào cũng giở trò với cô thì sức đâu mà cô có thể chịu được, chưa kể cô chỉ ngủ được vài tiếng lại trời sáng, cứ tình trạng này xảy ra thì cô tiêu đời sớm.
Anh khuôn mặt liền đen lại, cô càng ngày càng quá đáng, được thôi, anh sẽ làm theo lời cô, đến lúc đó thì đừng trách anh mạnh tay.
" Chào buổi sáng chú Bách " cô thay đồ xong thì xuống bếp, thấy quản gia Bách đang ở đó thì lên tiếng chào hỏi.
" Chào thiếu phu nhân "
Bảo Nhi dưới bếp để dọn đồ ăn ra tiếp quản gia Bách, không lâu sau đó thì Lục Ký Minh bước xuống, quản gia Bách để ý sắc mặt anh thấy không được tốt cho lắm, bộ hai người cãi nhau nữa sao.
" Tôi nhìn sắc mặt thiếu gia không được tốt lắm, cậu ấy sao vậy thiếu phu nhân "
" Mặc kệ anh ấy, chú không cần phải sợ " cô mỉm cười đáp.
Khỏi nói cũng biết anh đang hậm hực chuyện lúc sáng chứ gì, cô phải làm căng như vậy mới được, dần rồi anh cũng quen thôi.
Dùng bữa sáng xong thì cả hai đến Lục Thịnh làm việc, trong xe anh cũng không nói lời nào với cô cả, chỉ trưng bộ mặt giận dỗi của mình ra, Bảo Nhi nhìn anh mỉm cười, anh bây giờ không khác gì một đứa trẻ đang giận mẹ.
Du Võ nhìn theo gương chiếu hậu quan sát hai người, hắn thấy lạ sao hôm nay trông anh bực bội thế kia, còn cô thì ngồi bên cạnh mỉm cười, hai người như vậy là sao đây?
Dù anh có không nói chuyện với cô nhưng khi xe dừng lại trước công ty thì anh vẫn nắm chặt lấy tay cô đi vào trong, Bảo Nhi cảm thấy vui vì điều đó, anh giận thế nào cũng được chỉ cần không quên cô là được.
" Ông xã " giọng ngọt ngào cô vang lên.
" Hửm " anh nghe cô gọi thì lập tức trả lời ngay.
" Giận em sao? "
Anh làm sao dám giận cô đây, nếu lỡ như cô cho anh ngủ sopha thì làm sao, anh không giận chỉ là đang ủy khuất thôi.
" Không " anh lắc nhẹ đầu nói.
" Vậy thì tốt, ngoan lắm " cô đưa tay vuốt lấy tóc anh.
Du Võ đi cùng thang máy với hai người nhưng hắn lại cảm thấy không thoải mái chút nào, có cần phải thể hiện tình cảm trước mặt người khác như vậy không, hắn sắp bỏng cả mắt rồi này.
Ngoài thời gian rãnh rỗi thì anh và cô mới đùa giỡn với nhau, một khi đã vào công việc rồi thì cả hai đều nghiêm túc tập trung, cũng như bây giờ căn phòng rộng lớn không một tiếng động chỉ nghe tiếng bàn phím gõ.
Mỗi người làm việc riêng của mình không ai nói với ai, Bảo Nhi cũng thế, một khi cô làm việc thì vô cùng nghiêm túc và cẩn thận, chẳng khác gì tính anh.
Bên khác Tô Hữu Thành đang ngồi trước phòng khách thưởng thức trà, cùng với Nguyễn Lệ Hằng, thường thì ông ta đi làm khá muộn, tầm 9 giờ sáng mới đến công ty nên bây giờ vẫn còn thời gian nhàn rỗi.
" Ông có thử gọi thêm lần nữa không? " Nguyễn Lệ Hằng cất giọng hỏi.
" Tôi gọi rồi chẳng ai bất máy " ông ta buông ly trà xuống, nhàn nhạt nói.
Nghe thoáng qua cũng biết ông nhắc đến ai, lần trước ông ta có điện gọi trợ lý Du bảo hắn nhắn anh cuối tuần đưa cô về nhưng rồi cuối cùng cũng chẳng thấy đâu, khiến ông ta tức đến xanh mặt, vậy mà anh chẳng nể mặt ông ta và cô cũng thế.
Ông ta những ngày gần đây có điện để đòi gặp cô nhưng khổ nổi là chẳng ai bất máy, dù sao hai bên cũng là đối tác còn nữa ông ta còn là ba vợ anh, vậy mà anh thì ngược lại chẳng xem ông ta ra gì, không thèm nghe máy ông ta dù chỉ một cuộc, nếu như không phải vì lợi ích thì Tô Hữu Thành ông đây đã dạy cho anh một bài học rồi.
" Thì đến công ty, dù sao hai người cũng là đối tác mà, nên rất dễ qua lại với nhau "
Bà ta cũng chẳng có ý gì tốt lành cả, trong đầu ba ta đang tính xem làm sao để mời anh và cô về đây, cái quan trọng là tạo cơ hội cho con gái bà ta thôi, Nguyễn Lệ Hằng không cam tâm khi thấy cô hơn Tô Nhã Tịnh được.
" Để thử xem sao, tôi đi làm đây " ông ta nghĩ cách này cũng có lý đấy.
" Được "
Nguyễn Lệ Hằng thật sự rất ghét cô, bà ta chỉ hận không thể giết chết cô, đã bao lần bà ta hại nhưng cô phúc lớn mạng lớn đều vượt qua, cái bà ta muốn là bắt cô cùng đi theo với Lý Kiều Oanh người mẹ quá cố của cô.
Tô Hữu Thành suy nghĩ và ông ta quyết định là tự mình đến Lục Thịnh tìm cô, để xem cô làm gì ông ta, dù lòng không muốn nhưng ông ta cố gắng kìm lại để hạ mình nói chuyện trước với cô.
" Ngài tìm ai ạ " nữ nhân viên lễ tân lễ phép hỏi.
" Con rể tôi, chủ tịch các người " ông ta nhàn nhạt đáp.
" Xin lỗi, ngài có hẹn trước không ạ " cô gái đó nhìn ông ta một chút, sau đó mới lên tiếng đáp lại.
" Không, phiền cô báo lại là có Tô Hữu Thành đến là được "
Khuôn mặt ông ta không mấy vui vẻ, dù sao ông ta cũng là chủ tịch của Tô thị, đến đây lại bị làm khó, những người này không có mắt sao.
* Cốc!.
cốc!.
cốc *
" Vào đi " anh lạnh giọng truyền ra.
" Thưa chủ tịch có Tô Hữu Thành đến tìm, ông ta đang ngồi ở phòng chờ " trợ lý Du nhận được thông báo thì nhanh đã vào để nói anh.
Mộc Bảo Nhi nghe tới tên ông ta thì dừng lại động tác của mình, cô nhếch môi cười lạnh, khuôn mặt cô không chút cảm xúc, vì cô và ông ta không còn quan hệ gì nữa, nên cô không để tâm tới.
Cũng đã lâu không gặp lại ông ta rồi nhỉ, cô có nghe anh nói lần trước ông ta có gọi cô về nhưng Bảo Nhi thì chẳng quan tâm mấy, cô không muốn về lại đó, gặp những người giả nhân giả nghĩa kia, chướng mắt vô cùng.
Nhưng lần này ông ta lại tự vác mặt tới đây, xem ra cũng có chút thành ý.
Lục Ký Minh đưa mắt nhìn cô, thấy cô không biểu hiện gì khác thường, anh cũng an tâm đôi chút, anh cứ lo là cô sẽ buồn.
" Cứ để ông ta chờ, tầm một tiếng sau nếu vẫn còn đó thì cho lên đây " cô không nhanh không chậm đáp, nếu ông ta có thành ý tới đây thì cô đây cũng phải thể hiện thành ý của mình lại chứ.
" Vâng chị dâu " hắn nói xong thì quay người rời đi.
Anh nhìn cô mỉm cười, cô gái này học đâu ra cách làm này vậy chứ, nhưng anh vô cùng hài lòng với điều này, cô càng ngày càng quyết đoán.
" Em làm như vậy không sợ ông ta tức giận sao? " anh đưa tay cưng chiều lên khuôn mặt cô.
" Không sợ, chẳng phải có anh ở đây bảo vệ em à, ông ta cũng không làm gì em được " miệng nhỏ cô lại nịnh nọt anh.
" Thật dẻo miệng "
Trong đầu anh cũng dự tính là cho ông ta đợi nhưng cô lại nói trước, thật hiểu ý anh, Lục Thịnh đâu phải nơi muốn đến là đến, muốn đi là đi, anh không đuổi ông ta là may mắn lắm rồi.
Tô Hữu Thành ngồi phòng chờ mà trong lòng nóng như lửa đốt, ông ta không ngờ là cô lại làm như vậy với mình, dù sao người sinh ra cô cũng là ông ta kia mà.
Đúng một tiếng sau thì trợ lý Du đi tới phòng chờ để đưa ông ta lên gặp hai người, khuôn mặt Tô Hữu Thành bây giờ rất khó coi, ông ta hậm hực đi theo trợ lý Du.
Bắt ông ta đợi tận 1 tiếng, được lắm, thù này nhất định ông ta phải trả.
" Tuyết Nhi " ông ta liền thay đổi sắc mặt cũng như giọng nói, Tô Hữu Thành nhẹ nhàng gọi cô.
Cô đưa đôi mắt lạnh lẽo của mình nhìn ông ta, cái cách nói chuyện này đã lâu cô chưa nghe qua, nhưng hôm nay ông ta lại dùng giọng điệu của mấy năm trước để nói với cô.
Đúng là nghe không lọt lỗ tai.
" Có chuyện gì sao? " cô nhàn nhạt đáp lại.
" Thì ba đến đây để gặp con, tại ba điện thoại cho con không được, nên mới tới đây "
" Gặp tôi để làm gì? Tôi và ông đâu còn liên quan với nhau, vả lại mấy tháng trước sao không tìm mà bây giờ lại tìm đến đây "
Mộc Bảo Nhi sống với ông ta lâu như vậy chẳng lẻ còn không hiểu tính ông ta nữa sao? Nếu lần trước anh không đưa tin cô sắp kết hôn lên thì chắc rằng bây giờ ông ta cũng không mò đến tận đây, muốn lợi dụng cô sao? Bảo Nhi cô đây không ngốc.
Ông ta nghe cô nói vậy thì khuôn mặt có chút không tự nhiên, nếu như cô không làm dâu của Lục gia thì ông ta cũng chẳng nhận cô làm gì, nhưng đằng này ông ta biết rõ Lục gia có thế lực lớn mạnh nên ông ta cũng tạo chút hòa khí giữa hai bên.
" Lúc trước là ba sai, con đừng giận ba nữa, con về nhà với ba đi " giọng hối lỗi của ông ta cất lên.
Đùa sao? Còn mặt mũi kêu cô về lại đó à, cô ở cùng anh đang vui vẻ như vậy, có chết cô cũng không về nơi đó.
" Nếu ông đuổi cổ hai mẹ con bà ta đi thì tôi còn suy nghĩ lại " cô nhếch môi cười lạnh.
" Hai người đó là mẹ và em gái con tại sao con lại đối xử với họ như vậy " tay ông ta nắm chặt, nhưng vẫn đáp lại cô với giọng điệu câu nệ.
Mẹ? Em gái?
Câu nói của ông ta chính thức chọc giận cô, Bảo Nhi nhìn ông ta với cặp mắt tóe lửa.
Mẹ sao? Cả đời cô chỉ có một người mẹ duy nhất là Lý Kiều Oanh ngoài ra không ai xứng đáng làm mẹ cô.
" Tôi đã nói bao nhiêu lần nữa thì ông mới hiểu đây, bà ta không đáng làm mẹ tôi, còn mẹ ruột của tôi đã mất cách đây 7 năm trước rồi, và mẹ tôi cũng chỉ sinh có mình tôi thôi, bộ ông nghe không hiểu hả? " cô tức giận lớn tiếng nói.
" Bảo bối bình tỉnh " anh nắm tay cô lại, giọng ôn nhu cất lên.
Anh từ nãy đến giờ vẫn không lên tiếng vì anh không muốn xen vào chuyện của hai người, nhưng đến khi ông ta chọc tức cô thì anh liền đưa ánh mắt sắc như dao nhìn ông ta.
Tô Hữu Thành biết mình yếu thế hơn nên đã cắn răng chịu đựng, đối đầu với anh thì làm sao ông ta thắng được đây.
" Con đừng nóng giận, chuyện đó ba sẽ suy nghĩ lại, cuối tuần này con rãnh thì về Tô gia, cũng đã lâu con về nhà, ba đợi con " ông ta nói xong thì đứng dậy đi thẳng ra ngoài.
Bảo Nhi liếc mắt nhìn ông ta, muốn cô về à, đừng mơ, trừ khi không có hai mẹ con bà ta thì cô còn miễn cưỡng, cô biết ông ta không nở đuổi hai người đó đi, nhưng để cô chóng mắt lên xem bà ta sống trong căn nhà đó bao lâu nữa.
Đợi cô có bằng chứng thì đến lúc đó cô sẽ thay trời hành đạo.