Tô Hữu Thành vừa bước khỏi căn phòng thì liền thay đổi sắc mặt ngay, nếu khi nãy không có anh ở đó thì chắc rằng ông ta đã đánh chết cô rồi, cái thói hỗn láo của cô vẫn không bỏ được, đây là lần đầu cũng như lần cuối ông ta tới đây.
Bảo Nhi biết khi nãy ông ta cố gắng kìm chế cơn nóng giận của mình, ở cùng hai mẹ con bà ta thì cũng học được cách giả tạo, đúng là cá mè một lứa.
Chỉ cần nhìn thấy mặt ông ta thôi đã khiến tâm trạng cô không vui hẳn ra, tức chết cô mà.
" Bảo bối, em đừng giận, không lâu nữa đâu hai cái mạng mẹ con bà ta sẽ do em tự định đoạt " anh nhìn cô trên môi nở nụ cười lạnh.
" Vậy em sẽ chờ tới ngày đó "
Tuy cô không biết anh muốn làm gì hai người bọn họ nhưng chỉ cần bắt bọn họ đền mạng cho mẹ cô thì cô đã cảm thấy mãn nguyện rồi.
Anh tự có tính toán riêng của mình, cứ để bà ta hưởng thụ thêm một chút nữa, đến lúc đó hành hạ vẫn chưa muộn.
" Em muốn về lại đó không? " anh cúi mặt xuống nhìn cô.
" Không, em không muốn gặp hai người bọn họ "
" Vậy thì không về "
Lục Ký Minh đều chiều theo ý cô, nếu cô quyết định về đó thì anh sẽ đi cùng cô, còn không thì anh cũng không ép.
Vả lại anh cũng không muốn gặp lại Tô Nhã Tịnh, nhìn cô ta thôi đã khiến anh buồn nôn.
" Em muốn về nhà chính ăn cơm, được không? " cô đưa ánh mắt dịu dàng nhìn anh.
" Được, đi thôi " cũng hơn 10 giờ rồi, từ công ty đi tới Lục gia là vừa đủ.
Hai người nắm tay nhau rời khỏi công ty, một tuần vừa rồi ông bà Lục chưa đến thăm cô, vì việc bận nên chỉ gọi điện hỏi thăm, bây giờ cô có thời gian rãnh ghé qua nhà chính chơi cùng ông bà Lục.
" Bà xã, chúng ta kết hôn xong, anh dẫn em đi du lịch, chịu không? " anh nắm lấy tay cô sau đó đặt nụ hôn lên.
" Để em nghĩ xem mình nên đi đâu trước "
" Không cần nghĩ, đến lúc đó anh sẽ đưa em đi khắp nơi "
Bảo Nhi nhìn anh cười ngọt, cô cũng dự tính là đám cưới xong sẽ rủ anh đi du lịch sẵn tiện để hưởng tuần trăng mật luôn, quá hợp lý còn gì.
" Được "
Đi đâu cũng được, miễn đi cùng nhau là được, hiện tại cô cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này, vì yêu được một người đàn ông hoàn hảo như anh, đó là niềm tự hào của cô.
Dừng xe trước sân nhà chính, đây không phải là xe ba cô sao, ông cũng ở đây à, anh và cô nắm tay đi vào trong, thì thấy ba người ngồi trò chuyện ở phòng khách, tiếng cười nói rơm rã.
Ông Nam thì ngày nào cũng tới đây chơi vì ở biệt thự có mỗi mình ông nên khá buồn, ông đành lái xe đến nhà ông bà xui chơi.
" Ba, ba mẹ con mới tới " cô cười nói.
" Con gái ngồi đi " ông Nam nhẹ giọng đáp lại.
" Con dâu, qua đây " mẹ anh thấy cô thì vui mừng gọi cô tới ngồi cạnh mình.
Cô gật đầu đi tới ngồi cạnh bà, thời gian dần trôi thì cô và mẹ anh đã thân hơn trước rất nhiều, hai người còn hợp tính nhau, mẹ anh cũng vô cùng thương cô, cho nên Bảo Nhi cứ xem bà như người mẹ thứ 2 của mình vậy.
" Hôm nay con đến chơi với mẹ sao? " bà Lục vuốt tóc cô nói.
" Vâng, con nhớ mẹ nên muốn qua đây thăm ba mẹ ạ "
" Con bé này thật dẻo miệng "
Ba người đàn ông ngồi đó nhìn cô và bà Lục nói chuyện với nhau, ông Nam cười khổ nhìn cô, đứa con gái này của ông đã quên ông luôn rồi.
" Nào vào dùng cơm thôi " ông Lục lên tiếng.
Cô ôm cánh tay bà Lục đi vào, nhưng đến khi vào bàn thì anh lại nắm lấy tay cô kéo đi để cô ngồi cạnh mình, Bảo Nhi muốn ngồi cạnh bà Lục kia mà, ngay cả mẹ mình mà anh còn không cho cô ngồi cùng nữa sao.
" Minh, cho em qua ngồi với mẹ " cô nhìn anh cất giọng nói.
" Em ngồi đây với anh " anh nghiêm nghị nói.
Lâm Thu Hoa nhìn con mình cười thầm, bà hết nói nổi anh, ngay cả mẹ mình mà anh còn như thế, thì cũng biết anh giữ cô cỡ nào rồi đấy, chỉ khổ cho con dâu bà.
Bảo Nhi hậm hực nhìn anh, về sau cô có qua đây thì không bao giờ cho anh đi cùng, cô thật muốn mắng anh một trận cho hả giận.
" Con gái ăn đi " ông Nam gắp thức ăn vào chén cô.
" Cảm ơn ba "
Phòng ăn của Lục gia vì có cô xuất hiện mà trở nên vui vẻ hơn trước rất nhiều, từ nãy đến giờ miệng nhỏ cô không ngừng nói, cô thích bầu không khí vui nhộn, nên luôn luôn tạo cho những người xung quanh cảm giác thoải mái nhất.
" Minh, anh cứ đến tập đoàn trước đi, em qua nhà ba chơi đến tối thì anh qua đón "
" Được, đi đường cẩn thận đấy biết không? " dù có ông Nam nhưng anh vẫn phải căn dặn cô.
" Vâng ạ "
Lục Ký Minh lái xe đến công ty một mình, còn cô thì cùng ông Nam về lại biệt thự, hai người ngồi bên trong nói chuyện qua lại với nhau.
" Ta nghe nói khi sáng ba ruột con tìm đến công ty à " ông Nam cất tiếng hỏi.
" Vâng, sao ba biết, ông ta kêu con cuối tuần về đó "
Ông đã cho người theo sau bảo vệ cô, kể cả khi có anh, nên mọi hành động của cô, ông đều nằm rõ, có ai đến gặp hay gây chuyện với cô thì ông đều biết.
" Con tính thế nào? " ông đưa mắt nhìn cô.
" Con không về "
" Cũng tốt, qua đó ba cũng không yên tâm "
Ông cũng đã cho người tìm hiểu về Tô gia thì cũng biết được đôi chút, nhưng chủ yếu là Tô Hữu Thành đó ông ta chẳng yêu thương gì cô cả, vậy mà còn gọi cô về đó làm gì.
" Ba yên tâm, bọn họ cũng chẳng dám làm gì con đâu "
" Con không được chủ quan, vẫn nên đề phòng là tốt nhất "
" Vâng, con biết rồi "
Cô biết ông đang lo lắng cho mình, nhưng thật chất cô không sợ bọn họ, vì phía sau cô còn ông và cả Lục gia nữa, cho nên Mộc Bảo Nhi cô làm gì đi nữa thì cũng có người bệnh vực.
Có anh, hậu phương vững chắc của cô nữa.
Vì cô thấy ba mình cứ ở mình, trong nhà ngoài quản gia ra thì không có ai hết cho nên cô mới theo ông về đây chơi cho đỡ buồn, hai người nói chuyện qua lại vẫn vui hơn.
Tầm 7 giờ tối anh làm xong thì chạy qua biệt thự đón cô, cả hai cùng nhau về lại Lục Viện, Bảo Nhi nhận thấy cuộc sống của cô quá đổi bình yên và cô cũng mong là sẽ như vậy mãi, có anh, có ba, có ông bà Lục và những người bạn của mình, thế là đủ.