Sau khi từ bệnh viện về thì anh đã bắt cô ở nhà, Bảo Nhi cũng không từ chối, vì trong người cô cũng có chút mệt nên thôi đành nghe lời anh.
Bảo Nhi thay đồ xong thì lên giường nằm nghỉ ngơi một chút để còn chờ anh về.
Lục Ký Minh quay lại buổi tiệc, ông bà Lục và ông Nam thấy anh đến thì vội vàng đi tới hỏi thăm, ba người đã mong chờ tin vui này từ rất lâu rồi.
" Bác sĩ nói thế nào? " ông Lục lên tiếng.
" Vợ con có thai được 5 tuần rồi " anh điềm đạm nói nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác vui sướng.
" Thật sao? Ông bạn già à chúng ta được lên chức rồi " ông Lục vui mừng nói.
" Phải, tôi được làm ông ngoại rồi haha "
Ông Nam cười lớn, tính ông rất thích con nít, ông đã mong cô sớm cho con để ông có thể bế bồng được và rồi cuối cùng ông cũng có cháu.
Còn gì vui hơn nữa.
Lục Ký Minh ở lại tiếp khách tầm một tiếng hơn thì cũng về nhà, cứ để cho ba cô, ba mẹ anh và hai người bạn mình giúp anh tiếp được rồi, anh còn phải về nhà chăm vợ nữa chứ.
* Cạch *
Anh vừa mở cửa phòng ra đã thấy cô loay hoay làm gì đó, anh cau mày, sao cô không nghỉ ngơi mà lại làm gì thế kia.
" Bà xã, em làm gì? " anh để áo khoác trên sopha, sau đó đi tới ôm cô.
" Em soạn đồ ngày mai chúng ta đi hưởng tuần trăng mật, ông xã, em muốn đi Anh trước " cô hớn hở nói.
Lục Ký Minh không đáp lại lời cô, anh cũng tính là đưa cô đi, nhưng hiện tại cô đang mang thai thì làm sao mà đi đây, anh lo cho sức khỏe của cô cũng như lo cho bé con.
" Bà xã hay là đợi đến khi em sinh xong thì chúng ta đi được không? Em đang mang thai nhỡ đâu có chuyện gì thì sao " anh ôn nhu đáp lại.
Bảo Nhi liền dừng động tác mình lại, sau lại như thế, rõ ràng là anh đã hứa cưới xong sẽ dẫn cô đi du lịch kia mà, cô cũng tự biết cách bảo vệ con mình, anh cứ lo xa.
Vả lại đến khi sinh bé rồi thì cô làm sao có thời gian mà đi được chứ.
" Em không muốn, anh yên tâm em tự biết cách lo cho con, sẽ không ảnh hưởng gì đến con đâu, ngày mai chúng ta đi, được không? " cô cố gắng thuyết phục anh.
" Không được, ngoan nghe anh lần này thôi, anh hứa, khi nào em sinh xong anh sẽ đưa em đi "
" Chẳng phải anh đã hứa với em rồi sao? Bây giờ anh nuốt lời, biết thế em không lấy anh đâu " cô tức giận nhìn anh.
Không phải anh nuốt lời, mà là anh đang lo cho cô thôi, trước sau gì cô đi kia mà, đợi cô sinh con xong thì anh nhất định sẽ đưa cô đi khắp nơi.
" Anh không nuốt lời, bây giờ em ở nhà dưỡng thai tốt, sau này anh sẽ cho em đi " giọng nói anh vô cùng nhẹ nhàng.
" Như vậy mà bảo không nuốt lời, sau này em không tin anh nữa, đồ lừa đảo " cô lớn tiếng nói, sau đó cũng đứng lên đi về giường nằm.
Lục Ký Minh chỉ biết lắc đầu nhìn cô, thấy cô đang giận anh cũng chẳng dám đáp lại câu nào vì sợ cô nóng giận lên lại ảnh hưởng đến sức khỏe, anh đứng dậy treo đồ cô lên tủ, xong rồi mới thay đồ lên giường với cô.
Bảo Nhi nằm xoay lưng lại với anh, cô thật không hiểu nổi anh, biết anh muốn tốt cho cô nhưng cô không vụng về tới nổi ngay cả con mình cũng không bảo vệ được.
Anh chỉ biết làm theo ý mình, nói không đi là không đi, tâm trạng vui vẻ của cô lại bị anh phá hỏng.
Lục Ký Minh xoay người cô lại, choàng tay qua ôm cô vào lòng, cô liền đưa tay đẩy ra, sau đó tiếp tục xoay người ra chỗ khác.
" Bà xã đừng giận anh, em mà giận thì con chúng ta sẽ xấu lắm đấy " anh vẫn không chịu thua, vẫn mặt dày mà ôm cô, lần này chặt hơn trước để cô không thoát ra được.
" .....!"
Cô vẫn một mực không chịu trả lời anh, Bảo Nhi để mặc anh ôm mình, dù cô có đẩy anh ra thì anh vẫn trở về như vị trí ban đầu thôi.
Cô đây không rãnh mà đùa giỡn với anh.
Hình như vì mùi hương quen thuộc của anh khiến cô dễ chịu nên Bảo Nhi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, anh nhìn xuống thấy cô đã say giấc nồng thì đặt nụ hôn lên trán cô một cái.
" Bà xã ngủ ngon "
________
Hôm sau anh có cuộc họp cổ đông sớm nên cũng rời khỏi nhà lúc 7 giờ sáng, cô thì vẫn còn ngủ chưa thức, Lục Ký Minh trước khi đi còn căn dặn quản gia Bách vài thứ.
" Đừng làm phiền thiếu phu nhân, ông nấu nhìn món dinh dưỡng một chút "
" Vâng thiếu gia "
Quản gia Bách cũng biết cô đang mang thai nên đã căn dặn đầu bếp sẵn hết rồi, với lại khi tối ông bà Lục cũng kêu người mang qua những món để tẩm bổ cho cô.
Anh nói xong thì rời đi, đáng lý ra hôm nay anh ở nhà với cô nhưng trợ lý Du vừa báo là có cuộc họp nên anh bắt buộc phải đi, khi nào họp xong anh sẽ nhanh chóng về với cô.
Tầm 8 giờ thì Bảo Nhi cũng tỉnh giấc, cô nhìn xung quanh không thấy anh thì biết anh đã đến Lục Thịnh rồi, cô vội lấy điện thoại ra gọi cho hai người bạn mình.
" Hai cậu đi du lịch cùng tớ không? " cô đang rất muốn đi và cũng không thể chờ anh được nữa.
" Cậu không đi với chồng cậu à " Vũ Nguyệt nói
" Anh ấy không cho tớ đi vì sợ ảnh hưởng đến con " cô bất mãn đáp lại.
Chuyện cô đã quyết dù anh có ngăn cản thì cô vẫn đi, cô cẩn thận một chút là được chứ gì.
" Hay cậu cứ ở nhà đi, khi nào sinh xong hẳn đi " Gia Linh tiếp lời.
" Không, các cậu có đi cùng tớ không? "
" Được rồi đi thì đi, để bọn qua đón cậu "
" Được "
Bảo Nhi nhanh chóng đi thay đồ, cô lấy theo túi lớn một chút, đựng vài chiếc váy kèm theo chút mỹ phẩm, tới đó cô sẽ mua thêm, chứ mang nhiều quá quản gia Bách lại nghi ngờ.
Không lâu sau đó Vũ Nguyệt và Gia Linh cũng tới, hai người dừng xe trước cổng Lục Viện, Bảo Nhi biết được khi mang thai không được mang giày cao gót nên cô mang giày với những loại đế thấp nhất có thể.
" Thiếu phu nhân cô đi đâu sao? " quản gia Bách lên tiếng hỏi.
" Con đến nhà ba lấy đồ chút ạ, chú không cần chờ cơm "
" Vâng thiếu phu nhân "
Quản gia Bách không chút đề phòng gì mà tin lời cô ngay, Bảo Nhi an toàn ra khỏi nhà, đến khi anh tìm được cô thì cô đã đặt chân tới nước Anh rồi.
" Chồng cậu có giận không đấy, anh ấy mà giận thì méc Dật Hàn là toi tớ " Vũ Nguyệt nói.
" Không sao, Anh Dật Hàn cũng không dám làm gì cậu đâu "
Hai người kia đều hiểu rõ tính của cô, bọn họ không muốn đi thì cũng phải đi, vì đi cùng để trông chừng cô sẽ dễ hơn.
Sau hơn 6 tiếng bay thì ba cô gái của chúng ta đã tới nơi, cô, Gia Linh và Vũ Nguyệt bắt taxi đến khách sạn đã đặt trước, ba người quyết định ở cùng một phòng nên đã đặt phòng rất to để ở thoải mái hơn.
Bảo Nhi thấy giường thì lao tới, tấm nệm mềm mại khiến cô vô cùng thoải mái, ba người bắt đầu bàn với nhau về việc đi chơi.
Còn anh đến chiều mới có thể về đến nhà, công việc khá nhiều nên anh đã tranh thủ làm nhanh nhất có thể, quản gia Bách thấy anh thì liền cúi đầu chào.
" Chào thiếu gia, lúc sáng thiếu phu nhân có đã qua nhà ông chủ Nam đến giờ vẫn chưa về " ông từ tốn nói.
" Biết rồi, để tôi đi đón cô ấy "
Lục Ký Minh chỉ nghĩ là cô đang giận mình nên qua nhà ông Nam chơi thôi chứ anh không hề biết cô sớm đã đặt chân tới nước Anh.
Anh lái xe đến Nam gia, bước chân vào nhà thì thấy ông Nam ngồi phòng khách chỉ có một mình, Lục Ký Minh nhận thấy có điều gì đó không đúng, nếu như cô qua đây thì đã bám lấy ba mình rồi nhưng đằng này thì không thấy đâu cả.
" Ba, vợ con đâu? " anh cất giọng hỏi.
" Con bé không tới đây " ông Nam nhìn anh đáp.
Lục Ký Minh tay bất giác nắm chặt, suy đoán của anh không sai, anh thử gọi đến Lục gia thì ông bà Lục vẫn nói cô không về đó, anh cố kìm nén cơn tức giận của mình, cô càng ngày càng không coi anh ra gì.
" Tìm vị trí thiếu phu nhân cho tôi, trong vòng 15p phải có " anh gọi cho Diêu Dạ lạnh giọng nói.
" Vâng lão đại "
Ông Nam cũng đang lo lắng, cô bầu bì như vậy thì đi đâu được chứ, nhỡ đâu có chuyện gì thì làm sao đây, cô thật là.
" Lão đại, chị dâu hiện tại đang ở Anh " Diêu Dạ rất nhanh đã có kết quả.
" Chuẩn bị máy bay đến Nam gia " anh nghiến răng đáp lại.
Cô gan lắm, anh đã nhất quyết không cho cô đi vậy mà cô vẫn ngoan cố, để anh tìm gặp cô thì đến lúc đó anh sẽ cho cô biết tay.
" Rõ lão đại "
Diêu Dạ nhận lệnh của anh thì tức tốc chuẩn bị phi cơ bay đến Nam gia gấp, chưa đầy nữa tiếng thì tới nơi, Lục Ký Minh khuôn mặt lạnh lùng bước lên phi cơ, Diêu Dạ nhìn thấy cũng phải e dè.
Lần này có chuyện lớn rồi.
Lục Ký Minh đặt chân tới Anh thì cũng đã tối, Diêu Dạ mở định vị cô lên xem sau đó chở anh tới đó, hiện tại cô và bạn mình đang đi dạo chơi ngắm cảnh ở đây, công nhận là buổi tối ở đây đẹp thật.
Anh hạ kính xe xuống thì nhìn thấy cô, Vũ Nguyệt và Gia Linh đang cười nói vui vẻ.
Ha! Vui đến thế sao? Không có anh cô vui lắm à, anh vì lo cho cô mà cuống cuồng đi tìm, vậy mà cô lại chẳng quan tâm gì tới.
" Nam Hoàng Bảo Nhi " anh xuống xe, lớn giọng gọi tên cô.
Bảo Nhi nghe tiếng anh thì xoay người lại, cô biết thế nào anh cũng tìm đến đây, nhưng như vậy quá sớm rồi, dù anh có tới đây thì cô cũng không chịu về đâu, có chết cô cũng phải ở đây chơi.
" Em còn không mau lại đây " anh nghiến răng nghiến lợi nói.
Cô bất đắc dĩ lắm mới cất bước lại gần anh, chỉ cách một bước chân nữa là tới thì anh đã vội kéo tay cô lại, khuôn mặt hậm hực của anh nhìn cô.
" Em cũng gan lắm, dám trốn anh đến tận đây " miệng anh nói còn tay thì siết chặt eo cô.
" Ai bảo anh không cho em đi, em vẫn an toàn đấy thôi, anh cứ lo xa " cô cũng chẳng sợ gì anh, Bảo Nhi trưng bộ mắt ngứa đòn của mình ra.
" Em được lắm, bây giờ anh thua em, đợi đến khi em sinh xong thì đừng trách anh "
Anh ra giọng cảnh cáo, vì cô mang thai nên anh nhịn, nếu không thì anh đã lôi cô lên giường dạy cho cô một bài học nhớ đời.
Bảo Nhi liền mỉm cười choàng tay qua ôm lấy anh, còn tặng anh vài nụ hôn, cô biết anh không trách mình mà, dù sao anh cũng rất yêu thương cô.
______
Thoáng chốc đã tới ngày sinh của cô, hiện tại bụng cô khá to, đi đứng đều phải nhờ anh dìu, chân thì sưng lên và mỗi tối anh đều xoa bóp cho cô, nhìn cô lúc này cũng mũm mĩm hẳn ra, và đứa bé trong bụng cô là một bé trai.
Ông bà Lục và ông Nam thấy cô sắp sinh nên cũng đã về Lục Viện xem chừng cô mỗi khi không có anh ở nhà, nhưng chỉ có những lúc việc gấp lắm thì anh mới đến công ty còn ngoài ra đều ở nhà chăm cô, và còn chăm rất kỹ.
Trộm vía là trong suốt thai kỳ cô không nghén món ăn, nên Bảo Nhi ăn rất mạnh miệng.
Chập tối cả nhà đều quây quần lại bên nhau, bầu không khí vô cùng ấm cúng, đột nhiên bụng cô lại lên cơn đau, vì từ sáng đến giờ cô cứ đau ngầm ngầm vậy mãi, Bảo Nhi cứ nghĩ tại do mình sắp sinh nên mới như vậy, cô cũng không nói cho mẹ chồng nghe.
Nhưng bây giờ bụng cô lại đau nhiều hơn nữa, và hình như cô cảm nhận được phía dưới mình ướt đẫm, chắc chắn là vỡ nước ối rồi.
" Aaa, ba mẹ, Minh, vỡ nước ối rồi, bụng em đau quá " cô ghì chặt tay anh, không chịu được mà la lên.
" Chuẩn bị xe nhanh lên " ông Lục lớn tiếng nói.
" Bà xã cố gắng một chút " anh vội vàng ôm lấy cô.
Mọi người trong nhà đều hoảng hốt lo cho cô, anh nhanh chóng bế cô ra xe, bà Lục thì đi theo xem tình hình của con dâu mình, ông Nam lên phòng lấy đồ đã chuẩn bị sẵn sau đó cùng ông Lục chạy đến bệnh viện sau.
Bảo Nhi được đưa vào phòng sinh và anh cũng có mặt tại đó với cô, Lục Ký Minh nắm tay cô không buông, anh nhìn cô đau đớn thì không kìm lòng được mà rơm rớm nước mắt, anh không ngờ là khi sinh con lại đau như vậy, khi thằng bé ra anh nhất định phải dạy dỗ nó lại.
Sau hơn nữa tiếng đồng hồ chật vật thì cuối cùng cô và anh cũng nghe được tiếng em bé khóc, y tá đã đưa bé cho cô xem, Bảo Nhi rơi nhưng giọt nước mắt hạnh phúc khi nhìn thấy đứa con đầu lòng của mình.
" Chúc mừng Lục tổng và Lục thiếu phu nhân là một bé trai "
" Bà xã vất vả cho em rồi " anh nhẹ nhàng đưa tay gạc đi nước mắt cho cô, còn đặt nụ hôn lên môi cô.
" Bé con thật giống anh " tay sờ lên đôi má mịn màng của con.
Anh bế con mình trên tay mà lòng anh vô vàng cảm xúc, đây là con anh sao? Anh đã làm ba thật rồi.
ông bà Lục và ông Nam thấy anh ẫm đứa bé ra thì vui mừng chạy tới.
" Cháu ngoại của ta, qua đây ông bế nào " ông Nam giành bế cháu mình trước, còn anh thì đi làm chút thủ tục.
" Giống ba nó y đúc " bà Lục cưng nựng đứa bé.
Bảo Nhi được chuyển qua phòng hồi sức, ông Nam cũng bế cháu đi vào, để đứa bé nằm cạnh cô, Bảo Nhi ngắm nhìn con mình, phải công nhận một điều đứa trẻ này rất giống anh.
" Hai đứa đặt tên đi " ông Lục nói.
" Lục Hoàng Nam " anh không suy nghĩ gì mà đặt ngay.
Vì cái tên này anh đã suy nghĩ từ khi biết giới tính của con minh, Bảo Nhi cũng không phản kháng vì cô thấy cái tên Hoàng Nam này rất đẹp.
Bảo Nhi cảm thấy vui vì mình đã có một gia đình hạnh phục, ấm êm, có chồng, có con vậy là đủ.
Và cũng cảm ơn vì đã đến bên cô, yêu thương cô, chăm sóc cô, khi ở cạnh anh thì cô mới cảm nhận được sự ấm áp từ anh, cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời cô.