Âm Hoàng

Edit: Đa Mộng

Beta: Trangki

“CUT!”

Tại một trường quay phim cổ trang, vị đạo diễn râu ria đầy mặt quăng phắt kịch bản trong tay, cực độ không kiên nhẫn kêu hai người đang diễn ngừng lại. Sau đó dưới ánh mắt có chút đồng tình của mọi người nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt một nam diễn viên phụ mở miệng vàng ra hét:”Anh là ngu ngốc sao? Không biết khi diễn phải cần trao đổi, cần phối hợp sao? Như thế nào nửa ngày cũng không ở trong trạng thái diễn? Chẳng lẽ còn muốn tôi dạy cho anhdiễn như thế nào? Thế thì tôi đây tự mình lên sân khấu cho rồi! Còn muốn phế vật như anh làm gì!!”

Nam diễn viên phụ bị hắn phun nước miếng đầy mặt bộ dạng phục tùng nghe mắng, một khuôn mặt đoan chính nhưng vì vai diễn nên trên mặt dán đầy vết sẹo dữ tợn và vặn vẹo.

“Anh chỉ là kẻ chạy chân, có bản lãnh gì làm chậm trễ tiến độ quay của cả bộ phim? Chỉ vì anh không ở trạng thái diễn mà cảnh này phải quay đi quay lại bao nhiêu lần? Anh nói tổn thất trong này anh có gánh vác nổi không!”

Tuy rằng lén mang giày cao nhưng vẫn thấp hơn so với đối phương nửa cái đầu khiến đạo diễn khó chịu nên giọng nói càng phát ra bén nhọn.

“Thật xin lỗi.”

Giọng nói của nam diễn viên phụ trầm thấp mà ổn trọng, cực kỳ từ tính khiến lời xin lỗi của y nghe vào rât thành khẩn, chỉ là không có người phát hiện trong song đồng sâu thẳm như mực của y chợt lóe lên hàn ý rồi biến mất.

Không để ý đến nam diễn viên phụ giải thích, đạo diễn lại giáo huấn y vài câu, có chút đau lòng nhìn về phía nữ diễn viên chính thanh tú khả ái bên cạnh gần đây nhanh chóng đỏ trở thành “Trạch nam nữ thần” Nguyễn Nghiên Nghiên:”Anh nhìn Nghiên Nghiên đi, vì anh mà mệt thành bộ dạng gì! nếu không phải thấy anh có chút kinh nghiệm, lão tử đã sớm loại anh một trăm lần rồi!”

(Trạch nam nữ thần: nữ thần trong mắt những người đàn ông ru rú ở nhà)

“Em không sao, có điều tay hơi đau……”

Nguyễn Nghiên Nghiên giống như cố gắng muốn mỉm cười nhưng hốc mắt lại có chút ủy khuất đỏ lên.

Bộ dạng yếu ớt rũ mắt xuống không muốn nói thêm nữa của cô, nháy mắt hớp hồn mấy nhân viên công tác thuộc “Giống đực” về mặt sinh vật học này

“Nghiên Nghiên, ủy khuất cô rồi, tôi hiểu mà.”

Vỗ nhẹ bả vai trơn mềm của Nghiên Nghiên, đạo diễn híp mắt ôn nhu an ủi nói:” Đều là anh ta không tốt, ngay cả cảnh ‘Bắt lấy tay cô chạy vào mê cung’ đơn giản như vậy cũng diễn không tốt. Tôi sẽ bảo trợ lý khấu trừ tiền công anh ta.” Dừng một chút, ngữ khí đạo diễn tựa hồ mang theo một chút mùi lấy lòng: “Nghiên Nghiên à, cô diễn rất tuyệt. Bất quá, tôi tin lát nữa côsẽ diễn càng hay hơn……Lát nữa ngay khi anh ta bắt lấy tay cô, cô phải biểu hiện càng hoảng sợ, càng mờ mịt một chút. Nhất là khi bị tóm vào mê cung, động tác của cô……”

Bên này, đạo diễn đang kiên nhẫn chỉ đạo nữ diễn viên chính cách diễn.

Bên kia, có vài nhân viên công tác kỹ tính lại tinh tường biết được, diễn viên phụ bị đạo diễn trách cứ kia về mặt diễn xuất căn bản không có vấn đề.

Thậm chí, diễn xuất đó có thể nói là không hề có chỗ nào có thể xoi mói.

Vô luận là thần thái hay là ngôn ngữ cơ thể, mỗi một chi tiết trong từng cảnh diễn của y so với kịch bản đều được biểu hiện một cách xuất sắc và sâu xa hơn. Cho dù nhân vật này cơ hồ ngay cả lời kịch cũng không có.

Cho nên, người thực sự có vấn đề là vai nữ chính Nguyễn Nghiên Nghiên.

Trước đây cô cũng là vai chính của hai bộ phim thần tượng, bởi vì diễn xuất dựa trên diện mạo, nên diễn xuất của cô ở trong mắt mọi người xem ra cũng không có vấn đề gì quá lớn.

Nhưng trong quá trình quay bộ phim này, ngay khi cô đối diễn cùng diễn viên phụ mặt đầy vết sẹo kia, không biết vì sao, tựa như hoàn toàn không thễ diễn được, hoàn toàn bị ngăn chặn, liên tiếp phạm sai lầm.

Loại hiện tượng này chính là cái người ta gọi là “Áp hí”.

Người có diễn xuất tốt, sẽ hoàn toàn dung nhập vào nhân vật, vô hình trung còn có thể hình thành một loại khí thế ảnh hưởng đến xung quanh. Nếu kỹ thuật người đối diễn không tinh, sẽ theo không kịp tiết tấu ngay, hành động cũng có vẻ phát ra ngốc nghếch, trúc trắc.

Đáng tiếc lão người đàn ông này ở giới điện ảnh chỉ là vai phụ.

Nghe nói y cũng từng hơi có danh tiếng, có một thời gian còn đảm nhiệm vai nam chính trong một tác phẩm điện ảnh, chỉ là không biết vì sao bị đè. Hình như y đã đắc tội với ai đó, thế nên hiện tại hầu như bị đóng băng, chỉ có thể ngẫu nhiên nhận được một số vai diễn thấy không rõ mặt lắm.Vì vậy, dù trong lòng những người này biết rõ ai là người phạm sai lầm, cũng không có người nguyện ý vì một vai phụ mà ra mặt.

Huống chi đạo diễn cũng không có khả năng nhìn không ra, chỉ là ông ta đang cùng Nguyễn Nghiên Nghiên chơi trò ám muội, sợ là cố ý ra mặt dỗ mỹ nhân vui vẻ đi?Hơn nữa quay đến đoạn sau tên chạy chân kia cũng mắc vài lỗi, cho nên nói, bị đóng băng phỏng chừng cũng không phải không có nguyên nhân.

“Mọi người nghỉ ngơi một chút ăn cơm trưa đi.”

Đạo diễn vỗ vỗ tay, ý bảo mọi người tự tiện, rồi sau đó lại trừng mắt liếc nhìn người đàn ông diễn vai phụ, âm trầm nói:”Trong khoảng thời gian trưa này anh hãy ngẫm lại bản thân cho tôi.”

Ngụ ý là tước đoạt quyền ăn cơm trưa của đối phương.

Người đàn ông diễn vai phụ dường như cũng đã quen rồi, hai mắt hẹp dài mà thâm trầm thản nhiên nhìn thoáng qua Nguyễn Nghiên Nghiên ra vẻ vô tội, không nói thêm gì liền đi tới một bên.

Tại một góc không người, một nụ cười lạnh nổi lên trên khóe miệng của y.

Người phụ nữ này thật sự là biết giả vờ.

Miễn cưỡng châm một điếu thuốc ngậm vào, y dựa vào cây cột nhàn nhạt nhớ lại.

Ngay từ đầu quả thật y đã từ diễn xuất mà ngăn chặn đối phương, loại phụ nữ chỉ có vẻ ngoài mà không có não thì diễn sai cũng không có biện pháp. Lúc sau y còn cố ý phối hợp với đối phương thả chậm tiết tấu.Nhưng phỏng chừng đã làm tổn thương đến tự tôn của cô ta đi? sau đó Nguyễn Nghiên Nghiên chẳng những không phối hợp, ngược lại âm thầm cố ý ngáng chân khiến y mắc sai lầm.

Đàn bà mà thẹn quá thành giận thật đáng sợ.

Bất quá này thật sự không tính là chuyện to tát gì, bước vào giới này gần mười năm, kỳ thật có âm u hơn nữa y cũng từng trải qua……

Người đàn ông suy nghĩ, lại chậm rãi rút một hơi, che đậy hai mắt.

Ánh mặt trời sau giờ ngọ xuyên thấu qua những bóng cây thưa thớt chiếu nghiêng trên mặt y, phảng phất bịt kín một tầng ánh sáng mềm mại, khiến khuôn mặt với vết sẹo dữ tợn của y cũng có vẻ không đáng sợ như vậy nữa, ngược lại thêm một phần tang thương.

Tiến vào giới này, người đàn ông có thiên phú diễn xuất không phải không cố gắng, cũng không phải không tranh giành, nhưng vẫn như trước vùng vẫy đến độ thê thảm như hôm nay,vẫn chỉ là một nhân vật nhỏ so với một đào kép chằng khá được bao nhiêu.

Những chuyện đã trải qua trong đó, không phải nói hai ba câu là có thể nói hết.

Thời điểm thảm nhất  phỏng chừng là trong vòng ba năm không có bất kỳ vai nào có thể diễn, ngay cả một vai bé nhỏ không đáng kể cũng không tới phiên y.

Bởi vì y đắc tội với một người rất có địa vị trong giới. (ai thế? Nếu là 1 anh đệp zai thì hảo chờ mong nga *¬*)

Đó là một bộ phim cổ trang viễn tưởngcó mức đầu tư 2.5 tỷ.

Y có được vai nam chính 2, một người có bệnh tâm thần phân liệt nghiêm trọng.

Diễn xuất nhập tâm hoàn toàn kia của y khiến lúc y thử vai liền kinh động toàn trường.

Vai diễn phân liệt năm loại nhân cách này không phải người bình thường có thể khống chế được, ít nhất, không ai có thể khống chế tốt hơn so với y.

Từ đáy long,người đàn ông rất thích vai này _ nhân vật tính cách vặn vẹo, đặc biệt, có thể khiến cho diễn xuất của y phát huy đến giới hạn.

Nhưng chính vì người đàn ông diễn vai này quá tốt nên một phần nội dung phim cũng bởi vì người đàn ông diễn một cách tự phát khiến cho dù chỉ một chi tiết nhỏ lại bị phóng đại lên, thế nên đã lấn áp phong thái vai chính xuống.

Đây là một điều tối kỵ.

Từng có người ám chỉ qua với y, nhưng người đàn ông lúc ấy tuổi trẻ khí thịnh, không biết thu liễm.

Người cuồng nhiệt với việc diễn xuất như y chỉ đơn thuần nghĩ là, y hiểu rõ nhân vật này nên y tự chỉnh lại một vài tình tiết, chỉ cần diễn dựa theo các loại tính cách, quá khứ của nhân vật này,cũng tuyệt đối hợp lý mà không ai có thể phản đối.

Có lẽ y đúng.

Nhưng vì y không thức thời nên đã chọc giận người khác, thêm một nguyên nhân trọng yếu khó có thể mở miệng đó là một vị nhà đầu tư vốn rất ủng hộ y đột nhiên trở mặt. (chắc cha này vs tên dv chính có điều mờ ám òi =.,=)

Người đàn ông bị loại bỏ không chút lưu tình, còn phải mang một tội danh không tốt.

Ba năm bỏ không, đối với một người đàn ông yêu thích diễn xuất mà nói, hoàn toàn là một đoạn ngày có thể hủy hoại con người.

Khi đó, chuyện y làm nhiều nhất chính là một mình một người nhốt tại trong căn phòng âm u, không ngừng cùng diễn với những nhân vật trong các bộ phim được chiếu trên TV. Phần lớn thời gian, một mình diễn mười nhân cách, nhân vật có thân phận rất khác nhau.

Giống như một thằng điên, lúc thì kích động, lúc lại ngây thơ, một lúc lại tuyệt vọng, có lúc lại điên cuồng……

Những tháng ngày điên đảo.

Cho đến sau này, kinh tế túng quẫn nên không thể không ra ngoài tìm việc bán thời gian.

Mà cho tới hôm nay, lý do sở dĩ y còn kiên trì sự nghiệp mà có lẽ không thể xưng là sự nghiệp này, ngoại trừ tình yêu đối với diễn xuất, còn một nguyên nhân rất sâu xa.

Một nguyên nhân mà không ngườinào biết đến…

Người đàn ông tên Bạch Thiên Nghiêm vô thức nhập mật mã mở khóa di động, trên màn hình xuất hiện một cái đầu đội mũ thỏ mềm mại, khuôn mặt đứa bé đang ngủ tinh xảo như búp bê.

Đây là một tấm ảnh chụp lén.

Y mơ hồ còn có thể từ trong tấm hình ngửi thấy một mùi bùn đất.

Cậu bé nằm ở dưới bóng cây mềm mại giống như một cục bột, lông mi thật dài rũ xuống, tựa như đang dựa vào một thứkhiến cậu cảm thấy vô cùng an tâm trên thế giới này, trong đó còn thấy một cái tay nhỏ mềm mại nắm chặtcái áo sơ mi tuyết trắng của người chụp.

Bạch Thiên Nghiêm  còn nhớ rõ, đứa bé ngủ say kia thỉnh thoảng lại cọ cọ đùi y, động tác ỷ lại đáng yêu đến nỗi khiến y xót xa.

Đây là bức ảnh duy nhất y giữ lại lúc ấy, cũng là điều y cảm thấy ấm áp duy nhất trong những năm gần đây.

Nhất Quyền……

Nhiều năm qua như vậy, cậu đã thực hiện được lời thề của cậu lúc trước, trở thành Âm Hoàng đứng trên đỉnh thế giới……

Mà tôi, lại cách cậu càng ngày càng xa.

Có lẽ tuổi đã lớn, cũng ba mươi mốt rồi, không bao giờ có thể giống lúc còn trẻ, liều lĩnh tiến về phía trước như vậy nữa.

Tôi không biết mình còn có thể kiên trì được bao lâu……

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

[Phòng hoá trang chuyên dụng cho nữ diễn viên]

J

“Ai, tuy rằng sinh nhật sắp đến rồi, nhưng nhận được món quà này tôi không biết có nên trả lại hay không, quá quý trọng đi, vẫn luôn cảm thấy không tốt lắm……” Nguyễn Nghiên Nghiên vẻ ngoài động lòng người ngồi ở trước kính chuyên dụng hoá trang, bỗng nhiên thở dài tự nhủ.

“Ân? Là quà gì? Cho chúng tôi xem với.”Vài nữ diễn viên phụ ở bên cạnh rất thức thời tiến qua.

Nguyễn Nghiên Nghiên vừa muốn cười trả lời, bỗng nhiên lại bị một giọng nói âm dương quái khí từ phía sau cô truyền đến:”Ha ha, đầu năm nay có người đạo đức giả, muốn khoe thì khoe, vờ cái gì thuần khiết.”

Người nói chuyện này vốn là vai nữ chính 1 của bộ phim này nhưng hiện tại là nữ chính 2, do tính cách của cô nên cô nói chuyện luôn khá là ác liệt.

Nguyễn Nghiên Nghiên vừa nghe, đôi mắt to trong suốt nhất thời tràn ngập vô tội không biết làm sao.

“A, thật là chanh chua nha, thật là chanh chua nha! Nghiên Nghiên ngoan, đừng để ý tới cô ta, cho chúng tôi xem quà đó đi!”

Trong phe phái của Nghiên Nghiên có một nữ diễn viên phụ tóc đỏ ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại một câu, sau đó lại cười tít mắt nói với Nghiên Nghiên.

“Ân.” Nguyễn Nghiên Nghiên khôi phục nụ cười, ưu nhã với tay vào trong túi sách mình, trong lòng lại xuất hiện đủ loại cảm xúc mãnh liệt.

Cô một bên chờ mong ánh mắt hâm mộ, ghen tị muốn hận của mấy cô này sau khi nhìn thấy sợi dây chuyền kim cươngcủa cô, một bên ngực lại có chút buồn nôn.

Bởi vì cô đã vì vai diễn này mà hầu như mỗi đêm đều phải chịu đựng thân thể giống như heo của gã đạo diễn kia. (nghĩ tới đã mún ói *ọe ọe*)

Dây chuyền này cùng với  “Cố gắng” của cô tối qua không thoát khỏi quan hệ.

Bất quá, chỉ cần vị trí nữ chính là của cô, tất cả đều đáng giá.

Thông qua bộ phim kinh phí đầu tư cao này, cô tin mình sẽ một đường hướng tới địa vị nữ minh tinh.

Ngay khi cô với tay muốn lấy sợi dây chuyền ra, trên tay đột nhiên có một loại cảm giác khó có thể hình dung khiến lông tơ cả người cô đều dựng đứng lên.

Nếu cố muốn hình dung, thì nó như có một loại cảm giác băng lãnh, trơn nhẵn lại dường như có gì đó bò lên da.

Hơn nữa không chỉ có một chỗ.

Thậm chí cô còn chưa kịp phản ứng, thì thấy hơn mười con gián đen bóng theo cánh tay trắng noãn của cô thuận thế bò lên!

Trong chớp mắt đã bò tới trên mặt cô!

“A a a a a a a!!” trong một khắc, tiếng thét thê lương chói tai vang ra khắp phòng hoá trang.

Ngoài phòng hoá trang, nhân viên công tác và các diễn viên nghe được tiếng la đã tụ tập lại đây.

Mọi người đều hỏi chuyện gì xảy ra, nhưng rất nhanh cửa đã bị người ngăn chặn, nên cũng không biết tình huống cụ thể.

Khiến cho Nguyễn Nghiên Nghiên khóc đến lê hoa đái vũ, gần như tức muốn ngất. Vừa rồi trong lúc bối rối dây chuyền kim cương đã lấy ra kia như thế nào cũng tìm không ra.

Bạch Thiên Nghiêm một mình một người đứng ở góc âm u hẻo lánh, lẳng lặng nhìn phòng hoá trang rối loạn, khóe miệng hiện ra một nét tiếu ý băng lãnh.

Sau đó y quay đầu, nhìn thoáng qua tổ gián vứt bỏ tại gần phòng hoá trang, trong nụ cười thêm vài phần hồn nhiên khó có thể tin tưởng.

Ngay tại thời điểm y xoay người rời đi, đột nhiên chống lại một đạo tầm mắt băng lãnh.

Đối phương đứng ở cách y hơn mười mét, đồng dạng thân cũng ở trong bóng tối.

Giữa bọn họ cách mấy luồng dương quang từ ngoài cửa sổ chiếu vào, thế nên Bạch Thiên Nghiêm chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thân hình hoàn mỹ như điêu khắc của đối phương.

Không biết sao mà lưng Bạch Thiên Nghiêm bắt đầu không khỏi rét run.

Chờ đến lúc đám mây trên bầu trời trôi đi, ánh sáng dần dần lan tỏa, rốt cục Bạch Thiên Nghiêm cũng thấy rõ bộ dáng đối phương _ dưới mái tóc trắng như tuyết là một đôi mắt màu xanh u ám phảng phất như nhiễm băng sương, đó là một khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trong suốt mà đẹp cực kỳ.

Người nọ chỉ đứng ở xa xa lẳng lặng nhìn Bạch Thiên Nghiêm, lạnh lùng đến mức nhìn không ra một tia cảm xúc.

Nháy mắt, tâm Bạch Thiên Nghiêm giống như bị niết chặt.

Y lăng lăng nhìn người nọ, trong lúc nhất thời ngay cả hô hấp cũng trì độn, đầu óc trở nên mê muội, đầu ngón tay không khống chế được bắt đầu ẩn ẩn run rẩy.

Đó là một loại kinh hỉ phát ra từ nội tâm.

Vì sao, người này lại xuất hiện ở trong này?

“Nhất Quyền, cuối cùng cũng tìm được cậu, đoàn phim bên kia sắp điên lên rồi, vì sao cậu lại đến đây?”

Phía sau, một phụ nữ mặc bộ âu phục đầu đầy mồ hôi bước nhanh tới, mái tóc sạch sẽ được cột lên gọn gàng khiến cô nhìn vào có chút lão luyện.

Thanh niên trẻ tuổi tóc trắng mắt xanh lại không trả lời, chỉ là mặt không chút thay đổi xoay người rời đi trước.

Người phụ nữ mặc âu phục quay đầu nhìn Bạch Thiên Nghiêm liếc mắt một cái, gật gật đầu, liền đi theo người nọ rời đi.

Bạch Thiên Nghiêm đứng ở tại chỗ vẫn còn đang dại ra, bởi vì thanh niên tóc trắng xuất hiện vừa nãy, đủ để chiếm lấy toàn bộ trái tim y.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui